Bộ Tứ Ngớ Ngẩn

Chương 36



“Đủ rồi.”

Kha lặng lẽ nhả ra hai từ, rồi vẫn ánh mắt đó nhìn tôi chăm chú.

C... có lỗi quá... biết làm sao đây? Làm sao đối xử với Kha đây...

Tôi nuốt nước bọt: “Chuyện này... tui thật sự xin lỗi. Thật rất xin lỗi.”

Cậu ta lại chặn miệng tôi bằng cách đột ngột tiến sát tôi, khoảng cách giữa cả hai chỉ còn vài cm: “Chuyện đó bà không cần xin lỗi đâu vì ngay từ đầu, người đã đưa bà vào tình huống này chính là tui.”

“Ông càng nói như vậy tui càng thấy tội lỗi đó... tui biết ông đang an ủi tui, nhưng không phải trong những trường hợp như thế này, người cần được an ủi là ông sao? Tui...”

“Ừ... tui rất buồn, nên... bà có thể suy nghĩ lại được không?”

...

Khải hôm nay đến trường để nộp đơn xin phép nghỉ học cho hắn và Băng, bị cô nhờ chạy sang 11A4 gọi lớp trưởng lên phòng gặp cô. Khỉ thật chứ. Tại sao lại là 11A4, nơi có cô gái ấy...

Bây giờ, Khải vẫn chưa đủ can đảm đối mặt với Hạ sau cái lần gặp nhau ở bệnh viện đó. Lúc đó hắn đã nghĩ gì chứ... thể hiện sự yếu đuối trước mặt Hạ vì một người con gái khác? Hắn thật là một tên đáng chết! Không hiểu sao Khải lại có cảm giác Hạ lúc đó đang tổn thương... làm người con gái mình yêu thương tổn thương, đó không phải là một tội lỗi sao.

Nhìn khuôn mặt Hạ lúc đó... hình như có điều gì đó không đúng. Nếu nó không thích hắn, có lẽ nó cũng không có cái biểu hiện đó... liệu Khải có thể nghĩ là Hạ cũng có gì đó với mình...

Lại tự cốc đầu mình một cái, hắn đang nghĩ cái gì chứ, hãy thôi ích kỉ đi... mày là người đã chọn vị trí bên cạnh Băng, để Hạ có thể vui vẻ bên cạnh Kha, bây giờ mày còn muốn ảo tưởng là cô ấy cũng thích mày?

Ngu ngốc...

Đang suy nghĩ vẩn vơ, Khải đột ngột dừng bước.

“Bà có thể suy nghĩ lại được không?”

Giọng của Kha vang lên trong góc.

Không biết sao, cả người Khải đột ngột đứng yên không nhúc nhích không di chuyển, trong tiềm thức của hắn muốn hắn ở lại để lắng nghe.

Tiếp theo sau là giọng của cô gái đó... người con gái hắn thầm thích nhưng không thể ở bên, nhiều khi thấy cô ấy ngồi một mình giữa sân trường nắng nhàn nhạt ánh vàng, hắn lại không thể đến bên cạnh kéo cô ấy vào bóng râm: “Tui xin lỗi... tui không thể thích ông.” ngẫm nghĩ một hồi, nó nói tiếp “Thật ra, tui đã có người mình thích rồi.”

Đoàng một tiếng... trong cả Kha và Khải như có một tiếng nổ lớn, trái tim như có một bàn tay vô hình bóp chặt, một lớp băng nhàn nhạt phủ xuống, mồ hôi rỉ ra trên trán.

Khải nuốt nước bọt... thì ra thật sự là hắn đã tự mình ảo tưởng rồi, Hạ đâu có thích hắn, nó đã có người mình thích... hơn nữa còn vì người mình thích mà đi từ chối Kha, rõ ràng tình cảm đó không phải là tình cảm nhạt nhẽo thoáng qua.Lồng ngực đau nhói, Khải hận không thể đem trái tim mình ra xoa dịu cho bớt đau.

Hạ ở bên cạnh Kha, hình ảnh đó thôi đã khiến Khải vô cùng đau đớn, bây giờ lại xuất hiện một tên khác cướp mất Hạ trong lòng hắn, lúc này, ngoài đau khổ ra thì trong lòng Khải còn có một cảm giác lo lắng mãnh liệt.

Liệu người con trai đó có tốt với Hạ hay không, có quan tâm Hạ hay không, có lừa gạt Hạ hay không? Vì quá rõ Kha nên hắn biết Kha sẽ đem lại hạnh phúc cho Hạ, nhưng còn cái tên kia... liệu hắn có thật sự thích Hạ... của hắn.

“B... Bà nói cái gì?”

Kha rơi vào tuyệt vọng... cậu ta bấy nhiêu lâu ở bên cạnh Hạ, thậm chí còn cứ ngỡ mình là người con trai duy nhất gần gũi với nó, nhưng không ngờ tất cả mọi cố gắng của cậu ta đều đổ sông đổ biển, chỉ với một câu nói nó đã có người mình thích. Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi hy vọng của Kha bị dập tắt một cách tàn nhẫn... Hạ thật biết cách khiến cho người khác hiểu ý nó. Giờ thì Kha thật sự không biết có nên theo đuổi Hạ nữa hay không, thật đúng với mong muốn của nó.

“Bà... đang nói đùa đúng không?”

Hạ ngay lập tức trả lời, giống như đó là những suy nghĩ đã ẩn giấu trong lòng nó từ lâu rồi, chực chờ có một người hỏi đến để giải bày ra: “Thật ra... lúc đầu tui nghĩ là nếu ở bên cạnh ông, tui có thể quên được... tình cảm với người đó. Tui biết tui ích kỉ, nên mọi tội lỗi đều là do tui.”

Kha thẫn thờ: “Vậy là... bà đã có người mình thích từ trước cả lúc tui tỏ tình...”

Hạ trở nên hoảng loạn: “Không phải là tui muốn đùa giỡn tình cảm của ông hay gì đâu!” thanh âm lớn hơn, giống như đang rất vội vã mong muốn Kha hiểu được suy nghĩ thật sự của mình, giống như sợ Kha sẽ ghét mình “Thật ra lúc đầu, tui không nghĩ tình cảm đơn phương của mình với người đó lại sâu đậm như vậy. Tui cứ nghĩ ở bên cạnh ông thì tui có thể thích ông... thật sự tui đã nghĩ như vậy...”

Sau đó... mọi thứ rơi vào im lặng...

Một mối tình tam giác đầy đau đớn...

...

Một ngày chủ nhật đầy nắng...

Tôi uể oải thật sự... chuyện tình cảm của tôi khiến mọi thứ cứ bị xáo trộn hết lên... tuổi trẻ của tôi lí ra phải rất tươi đẹp, mỗi chủ nhật cùng bạn bè ra ngoài đi chơi. Nhưng lúc này tôi lại chẳng còn chút nào tâm trạng rời khỏi phòng.

Hình ảnh lúc đó cứ mãi xoay vòng trong đầu tôi, đã một tuần rồi... đôi mắt đầy tổn thương của Kha cứ mãi hiện hữu trong đầu tôi.

Từ sau lúc đó, Kha rời đi mà không nói một lời nào. Cậu ta... hận tôi, ghét tôi cũng là chuyện hiển nhiên... tôi đã... làm ra như thế với Kha... tôi là người có lỗi, dù cho có bị ghét thì tôi cũng không thể trách cứ ai ngoại trừ bản thân mình. Thật ra, bản thân tôi còn tự thấy mình thật quá đáng.

Tôi thở dài một hơi, cầm chai nước lạnh đem lên phòng, giật mình khi thấy Lâm nằm dài trên giường của tôi í ới.

“Bạn của Minh rủ tao với mày đi chơi kìa! Đi không?”

Trên tay có cầm cái điện thoại bấm liên hồi, trên môi nở nụ cười tươi tắn.Ừ thì mày thì vui rồi, dạo gần đây cứ như sống trong màu hồng ấy, đến mức mày nằm lên giường, tao liền thấy từ giường tao mọc ra một đống hoa hồng kìa...!

“Mày đi đi, tao chả có hứng thú.” Nói xong, tôi tu một hơi hết nửa chai nước, đặt nó lên bàn, tôi bò lên giường đắp chăn che kín mặt “Ngủ đây.”

Thật ra những lúc buồn, tôi cảm thấy cứ đi ngủ là tốt nhất. Ít ra lúc ngủ, mình có thể quên tất cả những buồn phiền đi.

Lâm liền kéo chăn của tôi ra một bên: “Gì chứ! Sáng chủ nhật như thế này mà mày định ngủ hả?!”

“Mày náo cái gì chứ, tối hôm qua tao không ngủ được...”

Tôi cáu bẳn, giật lấy cái chăn lại nằm dài ra. Tôi biết tôi đang vô lí, nhưng chịu thôi, bản thân tôi lúc này hình như chẳng phải là tôi nữa, tính cách hiền lành(?) cũ của tôi nó trôi đi đâu rồi.

Lâm chơi với tôi từ lâu, tất nhiên nhận ra tôi đang có cái gì đó thật kì quặc, nhưng nó vẫn nhẫn “Thôi mà đi đi.”

“Tao không đi đâu. Mày cứ đi đi. Tao cũng đâu có quen biết ai.” Tôi lầm bầm trong miệng.

“Ầy... rốt cục là mày có chuyện gì hả? Sao lại như vậy... nhìn mày mà thấy thảm đời quá.”

Tôi nhìn nó một hồi, lại ủ rủ đáp: “Không có gì.”

Tôi sợ tôi mà nói ra thì nó sẽ ghét tôi... Lâm mà xem thường tôi thì thật sự chẳng còn ai trên thế giới này ngoài gia đình tôi ra là còn thương yêu tôi.

Bạn bè lâu năm như vậy, nó tưởng mình đã hiểu tôi lắm, lỡ như chuyện lần này lộ ra, nó lại không thèm chơi với tôi nữa thì biết làm sao...

“Mày đừng có xạo. Tao hiểu mày quá mà... cái mặt mày như vậy... Rốt cục là có chuyện gì mau nói... không nói là tao chém!!”

“Thật sự không có gì mà...”

Kết quả của cả sáng ầu ơ ví dầu là tôi đã kể hết cho nó nghe. Lâm nghe xong chỉ im lặng...

Mãi đến khi tôi rời giường lấy chai nước tu thêm một hơi hết luôn, nó mới mở miệng: “Thật ra, khi mày nói là mày quen Kha, tao đã sớm biết chuyện này sẽ xảy ra mà.”

Tôi rên rỉ nằm dài lên giường úp mặt vào gối.

“Mày đừng có phũ vậy chứ...”

“Tao nói thiệt. Tao biết tính mày, tình cảm đâu có dễ thay đổi. Mày cứ làm như sẽ thích Kha không bằng...”

“Tao mà nghĩ được như mày thì tốt rồi, bây giờ làm người ta tổn thương rồi biết phải làm sao đây?”

“Theo tao thấy thì mày cứ để yên như vậy đi, đừng có tìm cậu ta xin lỗi hay gì hết. Nên để yên cho Kha một thời gian, để cậu ta bình tĩnh lại, rồi sau này mà lỡ gặp nhau, cứ chào hỏi như bình thường là được.”

“Ờ... vậy tao theo mày...”

Nhưng tôi lại không ngờ, cái thời gian mà tôi để cho Kha bình tĩnh, nó lại ngắn như vậy... bởi ngay chiều hôm đó, tôi đã phải gặp cậu ta ở công viên để tập nhảy flashmod.

Vốn định từ chối lời rủ rê của con Jen vào buổi trưa, nhưng lấy chuyện tư chen vào chuyện công không phải là phong cách của tôi, nên tôi cứ đi vậy...Lâm nó thấy tôi thì trố mắt ra nhìn: “Mày... sao mày...”

Tôi nhe răng cười thật tươi.

Một lát sau, Kha và Khải cùng bước vào. Cả hai cùng nhìn tôi, rồi vẻ mặt hết sức khó coi, sau đó quay đi chỗ khác né tránh ánh mắt.

Nếu là bình thường, Kha sẽ chạy đến chỗ tôi, hay đứng đó vẫy tay chào với một nụ cười tỏa nắng thật tươi... càng nghĩ... tôi càng thấy mình thật đáng ghét!!

Vì sắp đến gần ngày thi, nên hầu như ngày nào con Jen và Tuấn cũng huy động lực lượng kéo đi tập. Mấy hôm thứ hai thứ ba,... thì tập luôn ở sân sau trường, còn chủ nhật lại ra công viên. Nên kết quả là ngày nào tôi cũng phải tiếp xúc với Kha, và ngày nào cũng thấy mấy màn tình tứ của Khải với Băng.

Thật ra, gần đây nghe tụi nó đồn đãi với nhau, tôi mới biết rõ sự tình của Khải và Băng hôm đó... cái hôm mà tôi gặp Khải ở bệnh viện.

Vốn là Khải đang chở Băng về nhà, thì có một tên cướp chạy ngang, giật cái túi của Băng, khiến cô nàng ngã ra đất, đang bò dậy thì xe phía sau tông tới khiến cô nàng ngã ra đập đầu xuống đất. Khải lúc đó đang dựng xe để chạy sang bên Băng, nhưng không kịp. Nên sau đó, Khải vô cùng trách móc bản thân.

Tuy Băng lúc bị thương đã ngất, nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ có cả người đầy vết thương và trên trán còn miếng gạc màu trắng.

Tôi nhìn cô ấy còn thấy xót, huống chi là Khải, người luôn yêu thương cô ấy, vả lại, hắn còn có một suy nghĩ là vì mình nên Băng mới thành ra như vậy.

Haiz, lại lạc đề...

Luyện tập vất vả, cái hôm trước ngày thi flashmod, Jen nó gọi điện cho tôi, lúc đó tôi và Lâm đang cùng nhau cày phim. Tôi lười nhác mở miệng: “A lô.”

“Ờ ờ, mày đang ở chung với Lâm phải không?” giọng nó gấp gáp.

Tôi trợn mắt, đầu tiên là nhìn xung quanh xem nó có trốn nơi nào không, sau đó thì nhìn Lâm xem nó có cùng với con Jen trêu tôi hay không, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác với tò mò của Lâm thì tôi run run: “Cái gì... sao mày biết hay vậy?”

“Thì hai đứa tụi bây lúc nào chả sát rạt vào nhau.” Nó dừng một lát lại tiếp “Mày bảo con Lâm chở mày ra đây.”

...

Tôi đẩy cửa bước vào trong cửa hàng trước, để con Lâm đang ở ngoài loay hoay gửi xe.

Hơi lạnh ùa vào thật sung sướng...

Tôi ngay lập tức trông thấy Jen đang đứng cạnh Thủy Điệu, bởi hai đứa nó đang mặc trên người hai cái áo pull màu hồng vô cùng chói mắt xoay qua xoay lại trước gương.

Tôi tiến thẳng vào trong: “Mày gọi tao ra đây làm gì?”

Jen nó nhìn tôi như bắt được vàng: “Mày với con Lâm chọn xem đồng phục nhảy của tụi mình sẽ như thế nào.”

Giờ tôi mới phát hiện, shop tôi vừa bước vào là shop chuyên làm áo lớp, áo nhóm, áo trường(??)...

“Mày... đừng nói với tao là mày thích cái màu này...” tôi trợn mắt nhìn Jen.

Từ trước đến nay chắc là tôi nhìn sai nó rồi... rõ ràng Jen mà tôi biết là một swag girl, sao lại thành ra bánh bèo như vậy.

Tôi đưa một khuôn mặt biểu cảm khinh bỉ ra nhìn nó, vậy mà Jen không hề xấu hổ, còn vô tư xoay qua xoay lại trước gương.

Tôi ngưng khinh bỉ, nhếch môi: “Mày để tụi con trai mặc cái này, nghĩ là tụi nó sẽ chịu hả?”

“Chứ sao, bảo tụi nó cùng đi lựa, tụi nó chả thằng nào chịu, thì mình chọn cái nào, tụi nó bắt buộc phải mặc cái đó!” nó phừng phừng lửa giận, vô cùng buồn cười.

“...” nhưng thì ra đó là lí do khiến cho nó chọn cái màu không thể nào hường hơn được nữa.

“Thôi kệ nó đi. Mày thích cái gì thì mặc cái đó, sao lại chọn cái mà cả mày lẫn tụi nó đều không thích, khác nào tự hành hạ bản thân?” tôi làu bàu, Jen trầm mặc một lát mới gật đầu.

“Vậy đi chọn cái khác thôi.”

Vừa lúc Lâm bước vào tiệm, cả bốn đứa chúng tôi chia nhau ra tìm kiểu, thậm chí là tự thiết kế trong đầu.

Mãi đến chiều, chúng tôi mới tạm xong phần trang phục.

Chia nhau về, khi Lâm chở tôi ngang siêu thị, tôi liền nhớ đến cái hộp kem rỗng ở nhà: “Ê ê, dừng xe.”

Nó tấp vào lề: “Vụ gì?”

Tôi nhảy xuống xe, giúi cái nón bảo hiểm cho nó, rồi quay người chạy thẳng, không quên hét vọng lại giải thích: “Mày cứ về trước đi, tao vào trong mua ít đồ, lát nữa tao sẽ tự về bằng xe buýt.”

Cũng không biết là nó có nghe rõ hay không, tôi chạy thẳng vào trong.

Cơ mà đã vào siêu thị thì không khi nào tôi chỉ mua mỗi hộp kem. Tôi gom một mớ nào bánh nào kẹo nào nước ngọt với trái cây. Chất đầy một xe chỉ toàn đồ ăn vặt thì cười thích thú đẩy xe ra tính tiền...

Chả là... lúc ra quầy tính tiền... tôi thấy Khải.

Cậu ta cầm trên tay mấy thứ vô cùng gọn gàng chứ không một xe như tôi, đang nghiềm ngẫm trước quầy hàng thức uống.

Dù mới mấy ngày trước đã bao nhiêu đau lòng vì hắn, nhưng bây giờ trông thấy Khải trước mặt mình như thế này, trong lòng tôi lại như đang nhảy tưng tưng lên. “Oa... thật không ngờ là có duyên quá! Vô tình đến đây mà cũng gặp được nữa!! Oa! Khải đi có một mình thôi, không có Băng ở bên cạnh!!”

Bình thường, Băng luôn luôn bên cạnh Khải, mà tôi thì cứ muốn ngắm hắn, cơ mà mỗi lần liếc mắt sang hắn lại thấy hắn và Băng đang cười đùa vui vẻ với nhau, ít khi nào thấy hai người đó mỗi người một nơi như thế này, chính vì vậy, gặp được Khải ở đây, tôi nhất định thỏa ước mong của mình.

Oa... người tôi thích đẹp trai quá, dáng cao nữa, oa... đang mặc đồ thường kia, nhìn đẹp chết đi được!

Ừ thì thâm tâm thì hớn ha hớn hở như thế, nhưng thật lòng lồng ngực vẫn có chút đau, có chút nhói, có chút thấy nằng nặng.

Lo ngắm người ta đến ngớ ngẩn cả khuôn mặt, dường như Khải có cảm giác là người khác đang nhìn mình, liền ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía tôi, lúc này tôi mới giật mình quay mặt đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...