Bộ Tứ Ngớ Ngẩn

Chương 54



                  

“Mẹ đã biết con sẽ không làm được, nên ngay từ đầu mẹ đâu có mua.” Đây là... cái thể loại gì đây... T^T

Tôi có quyền đổi mẹ không???

“MẸ!!”

“Mẹ đùa thôi, điểm của con rất tốt, còn quà thì mẹ chưa có chuẩn bị. Con thích cái gì nói đi mẹ mua cho?”

Oa... điểm tốt á? Thật là đáng sợ... có khi nào hiện tượng siêu nhiên kì bí đã thật sự xảy ra ở tôi!

“Thật á?”

“Ừ.”

“Để con từ từ suy nghĩ.” Tôi cười nói, trong lòng vô cùng dễ chịu.

Tôi với mẹ nói chuyện với nhau một hồi thì tắt máy. Tôi bò xuống giường chạy đi làm vệ sinh cá nhân. Đến lúc mọi thứ xong xuôi đâu đó, tôi lấy điện thoại nằm dài ra giường bấm.

Khải nhắn tin cho tôi: 'Lát nữa đi mua đồ với tui không?'

'Uhm. Tui cũng cần mua quà cho Băng.'

'=]' Khải tiếp 'Bà đọc được suy nghĩ của tui hả, tui là định rủ bà đi mua quà cho Băng đó.'

Tôi nhoẻn miệng cười, trước Khải, quả thật tôi không có khả năng chống cự. Nhưng bên cạnh đó... tim tôi nhói lên một cái... hôm nay cũng là sinh nhật tôi mà. Không biết hắn có nhớ không.

'Hẹn nhau ở đâu?'

'Tui qua đón bà, ba giờ nha.'

'Ok.'

'Bà ăn sáng chưa?'

'Chưa, tui mới ngủ dậy.'

Tin nhắn của Lâm hiện lên: 'Muốn tao mua cái gì cho ba mẹ mày?'

Tôi thở dài, không biết trước tình hình như thế này thì nên cười hay nên khóc: 'Mày biết rõ ý đồ của tao khi nói câu đó mà giả vờ làm gì :)'

'Chịu thua mày con ạ, từ trước đến giờ hình như tao chưa bao giờ thẳng nổi mày ở mấy khoảng troll nhau đó nhỉ.'

'Tao có khả năng thiên phú.'

'Ừ thì cưng cứ ở đó ảo tưởng đi nhé. Tao đi chơi đây.'

'Đang ở với Minh hả?'

'Ừ. Sáng nay từ đâu nhảy ra đứng trước cửa nhà tao.'

'Từ nhà ổng chứ đâu.'

'Thôi không nhảm với mày nữa, đi đây. Pp'

'Pp, đi chơi vui vẻ, nhớ có quà cho tao.'

'Ờ rồi đi đây.'

Sau đó nó off, tôi mới chạy sang khung chat của Khải, lúc này mới phát hiện ở đó có một tin nhắn đã gửi đến từ ba phút trước: 'Vậy tui sang nhà đi ăn với bà?'

Tôi mừng hết lớn, còn không kịp suy nghĩ, tay đã type: 'Ok.'

Tôi lại bắt đầu thả lỏng bản thân trước hắn... thể nào sau đó cũng sẽ hối hận vì một phút nông nổi này của mình.

Bây giờ tôi thật sự đang cho là hắn thích mình thì phải làm sao...

Tạm thời bỏ qua chuyện đó, tôi nhanh chóng đi thu thay quần áo, dành ra thêm vài phút đứng trước gương chỉnh trang.Noel mấy năm trước, tôi cùng đón với Lâm, nhưng năm nay nó đi chơi với bạn trai, cứ tưởng tôi chỉ có một mình, không ngờ Khải xuất hiện như một vị cứu tinh kéo tôi ra khỏi trạng thái chán chường lí ra không nên có ở một đứa mới mười mấy tuổi.

Khải sang nhà đưa tôi đi ăn. Thật ra mà nói thì không khí giữa hai đứa chúng tôi có vài phần rất... kì dị.

Nói chuyện thì thấy ngượng ngượng, mà im lặng thì thấy kì kì, không biết nên làm gì mới phải.

Đột nhiên hắn ngẩng đầu từ đĩa trứng: “Dù gì thì bây giờ đang là buổi sáng, đi tới chỗ đó không, trong lúc chờ thời gian?”

“Chỗ đó...?”

...

Trên con đường trải nhựa dài, gió thổi áp vào mặt tôi vô cùng thoải mái.

Căn nhà ánh sáng mặt trời lần trước nhanh chóng hiện ra trước mặt.

Tôi liền nhoẻn miệng cười. Quả thật, nếu muốn đốt thời gian thì chỗ này là địa điểm lí tưởng.

Tôi nhanh chóng đi tìm cuốn sách lần trước mình còn đọc dở. Cũng không biết tay tôi lựa sách kiểu gì, mà cuốn sách đó lần trước lấy trúng còn đang đọc dở, sau đó rất muốn đọc tiếp xem kết cục thế nào, nhưng tuyệt nhiên tìm không ra, ở tiệm sách, trên mạng,... hoàn toàn không thấy tăm tích. Thật sự có chút quái lạ, nhưng càng làm cho tôi thêm tò mò về cái kết của nó.

Vốn định hôm nào tôi một mình trở lại đây tiếp tục đọc, nhưng không ngờ hôm nay Khải đã rủ tôi đến đây.

Hôm nay nơi đây có trang trí thêm một vài thứ, tạo không khí giáng sinh vô cùng ấm áp.

Tôi mỉm cười: “Chào bà.”

Bà ấy nhìn tôi cười đầy phúc hậu: “Ừ, chào con, giáng sinh vui vẻ.”

“Vâng, giáng sinh an lành.”

Tôi cúi đầu chào. Khải đi theo sau thấy vậy chỉ mỉm cười với bà cụ một cái rồi kéo tôi vào trong.

Tôi đi về kệ sách lần trước, hôm nay không biết sao cuốn sách lại ở trên tầng cao hơn, tôi với mãi không tới.

Thật là... cái số người lùn...

Tôi xoay người định đi tìm ghế thì một cái gì đó màu đen chắn ngang trước mắt.

Tôi “A!” một tiếng đồng thời vô thức lùi về sau theo phản xạ.

Một cái gì đó nhanh chóng ôm lấy eo tôi kéo tôi giật ngược lại phía trước. Cả người tôi dính vào bức tường màu đen trước mặt. Một mùi hương nam tính thoang thoảng ngang qua.

Sau khi định hình lại, tôi mới biết vừa rồi chuyện gì đã xảy ra, ngẩng đầu nhìn Khải. Còn hắn... mắt thì nhìn tôi, trong khi một tay đang với lên lấy cuốn sách giúp tôi, một tay ôm ngang eo tôi.

Khuôn mặt kề sát của hắn làm tôi thứ nhất là giật mình... thứ hai là tim đập chân run.

Ai nói những tình huống như thế này sẽ rất lãng mạn đâu... tiểu thuyết chỉ mãi là tiểu thuyết. Khi đã tự mình trải nghiệm thì chỉ có khiến tim người ta như chết đi sống lại.Khải thấy tôi tròn mắt nhìn mình liền giải thích: “Không nên tựa vào giá sách, đổ một cái sẽ rất nguy hiểm.”

Tôi ngơ ngác gật đầu, Khải chậm rãi buông tôi ra, đưa ra trước mặt tôi “Cuốn này phải không?”

Tôi liếc qua bìa sách rồi lại gật đầu, dường như khả năng ngôn ngữ của tôi đang bị tạm thời đóng băng.

Khải lùi xa tôi một đoạn, đưa cho tôi cuốn sách, khẽ vuốt mặt tôi. Tôi càng chết đứng ở đó, cả người cứng đờ lại.

Hắn hắng giọng: “Có vết bụi ở đó... Hèm...”

Giải thích (?) xong thì hắn quay lưng bước đi. Chỉ có tôi ở đó vẫn còn chưa hoàn hồn, đầu vẫn cúi gằm không dám ngẩng lên nhìn xem hắn đã thật sự rời đi hay chưa. Cả người tôi nóng hừng hừng, cảm giác còn hơn cả những khi bị sốt.

Khải... sau một màn như vậy bỏ đi để lại tôi nóng như phát sốt.

Tôi nhìn xung quanh, thở phào khi thấy không có người. Chỉ có vài động tác như vậy thôi, nhưng không hiểu sao tôi lại có cái cảm giác kì dị như thể mình vừa mới làm gì đó... không đứng đắn với Khải xong.

Tôi vẫn còn nóng hừng hực, chậm rãi bước ra góc nhỏ lần trước tiếp tục đọc cuốn sách, cố gắng để những tình tiết trong đó gạt qua cái cảm giác này.

Chẳng là... không hiểu tại sao trong cuốn sách lại lòi ra thêm một nhân vật mới tên Khải... mỗi lần đọc đến tên của nhân vật này, tôi lại không thể nào bình tĩnh được!!

Hận bản thân...

Thoáng thấy bóng dáng của Khải sượt qua trong tầm nhìn, tôi lại chết đứng, cả người cứng đờ lại, đến thở cũng quên mất làm.

Khải chậm rãi tiến lại trước mặt tôi: “Chuyện ban nãy...”

“À,... sao cơ?” tôi ù ù cạc cạc ngẩng đầu, động tác vô cùng gượng gạo.

“Tui xin lỗi, thật ra không phải là vô tình mà cuốn sách lại nằm trên cao đó.”

“...” tôi thộn mặt ra vì vẫn chưa hiểu cái mô tê gì. Vế trước vế sau của Khải rốt cục có gì liên quan tới nhau?

“Không nhận ra sao?” Khải hơi nhướn mày.

Tôi lại ngu ngu lắc đầu.

Hắn thở dài một hơi rồi nhếch môi: “Thôi thì đừng để ý. Bà sẽ biết sớm thôi.”

Hắn nói xong lại một đường đi thẳng.

Tôi lại ngu ra.

Tự hỏi tại sao hôm nay hắn cứ thần thần bí bí.

Tự hỏi tại sao mình lại ngu ngơ đến vậy.

...

Sau khi mua quà cho Băng, Khải đưa tôi về tận nhà, trước khi lái xe đi còn chu đáo ân cần hỏi tôi: “Một lát nữa tui qua rước bà?”

“Thôi không cần đâu, nhà ông với nhà Băng cạnh nhau mà phải không, tốn công ông chạy sang đây nữa, tui qua đó một mình cũng được.”

“Phiền gì đâu?”

“Không cần đâu, về cẩn thận nha.” Tôi mỉm cười rồi quay lưng vào nhà trước.Đây là lần đầu tiên tôi không nhìn theo bóng lưng Khải khuất xa ở bên kia cua rẽ.

...

Tôi tắm rửa chuẩn bị đâu đó rồi quay người đi về phía tủ quần áo... lấy một cái áo thun trơn màu xám với chân váy đen, khoác hờ bên ngoài sơ mi ca rô... không biết có hợp với mình hay không...

Đứng nhìn mình trước gương một lát, tôi lấy quà với túi,... đi thẳng tới nhà Băng.

Bình thường vốn là tôi thích theo chủ nghĩa bảo vệ môi trường, dùng phương tiện công cộng như xe buýt, nhưng hôm nay xem ra không nên.

Tôi gọi taxi đến nhà Băng.

Căn nhà rộng lớn này tôi đã từng vào một lần, ngày hôm nay được trang trí lộng lẫy như một tòa lâu đài trong phim.

Hôm nay vừa là noel vừa là sinh nhật của con gái ông chủ, cả tòa nhà như bừng sáng, từ cánh cổng mở lớn tới lối mòn vào trong nhà, từ hàng cây đến bức tường căn nhà như mang đậm không khí tưng bừng háo hức.

Đúng là khác biệt đẳng cấp... nhà tôi dù cho có là ngày lễ gì đi chăng nữa cũng chẳng khác gì ngày thường, không có lấy một chút không khí.

Băng đứng ở cửa nhà đón khách. Cô nàng hôm nay mặc một cái đầm lộng lẫy như công chúa, phần trên đính những viên đá lấp lánh ánh sáng, phần chân váy xòe rộng dài ngang gối vô cùng đáng yêu. Phong thái đoan trang nho nhã, quả thật rất đúng với cái danh Thiên Thần.

Có một cô bạn từ nhỏ xinh đẹp giỏi giang lại hoàn hảo ở mọi mặt như thế này, làm sao mà Khải có thể không đem lòng yêu mến đây?

Băng mỉm cười với tôi: “Tới rồi hả? Vào trong nha, mấy bạn đang ở đó.”

“Quà của bà nè.” Tôi chìa món quà được gói một cách kĩ lưỡng cho Băng.

“Quà gì chứ... tui mời bà đến chủ yếu cho vui thôi.” Băng cười tít mắt “Cảm ơn nha, tui rất thích.”

Òa... cái nụ cười thiên thần này, tới khi nào tôi có thể dịu dàng được như Băng...

“Ừ.”

Tôi gật đầu rồi bước nhanh vào trong. Đứng ngoài này cứ có cảm giác như là mình làm nền cho công chúa bên cạnh.

Vào trong, tôi đã thấy Khải đứng đó, đang nói chuyện với Kha, một xúc cảm đặc biệt nào đó phản chủ tùy ý dâng lên.

Tôi cứng đờ người đảo mắt nhìn quanh một lần nữa, trông thấy Jen đang ngồi trên ghế với li nước trái cây lập tức định hướng thẳng về phía nó mà tiến.

Thình lình, Khải xuất hiện trước tầm mắt tôi: “Ừm... Hạ. Tới rồi hả?”

“Ừ?” tôi đề phòng nhìn cậu ta... hỏi như vậy... lại có ý đồ gì đây?

“Một lát nữa... để tui đưa bà về nhà, có được không?”

Khải ngập ngừng, nhưng khuôn mặt vô cùng nghiêm túc.

Tôi lại bắt đầu rạo rực trong lòng, cảm thấy có chút hớn ha hớn hở, nhưng ngoài mặt cố giữ lạnh lùng: “Ừm. Không cần đâu tui tự đi về được mà.””Nhưng ban đêm mà để con gái về nhà một mình thì thật không ra gì.”

Nghe hắn nói vậy, tôi cũng gật đầu... cứ liên tục từ chối người ta nói mình chảnh!

Nhưng tôi thật sự không hiểu... nguyên nhân của mấy cái quan tâm đó là gì đây?

Tại sao dạo gần đây hắn cứ đối tốt với tôi như vậy, chẳng lẽ thật sự như tôi ảo tưởng là... hắn thích tôi?

Chắc không có đâu...

Tôi ngồi xuống bên cạnh Jen, nhếch môi cười trêu nó: “Tuấn đâu rồi? Sao không xuất hiện bên cạnh Lọ Lem vậy?”

“Mày im ngay. Có tin tao up ngay ảnh dìm của mày không?”

“Khốn nạn...” bạn tôi là một lũ... hình dìm của tôi chiếm hẳn một thư mục riêng trong điện thoại của tụi nó... hỡ ra là lôi nó ra ăn hiếp tôi.

“Tao đang kiếm người ta, mà người ta hình như chưa tới?” Jen thở dài.

Tôi thở phào, ngoài mặt tỏ vẻ thương cảm cho nó, nhưng trong lòng chỉ mong Tuấn lâu lâu đến một chút.

Nhìn qua nhìn lại chỗ này tôi đâu có thân thiết với ai ngoài nó.

Nếu Tuấn mà xuất hiện chắc chắn một con trọng sắc khinh bạn như nó sẽ ngay lập tức bay đến bên người ta, để lại tôi ngồi đây một mình như con dở.

Nên là... Tuấn ơi khỏi đến cũng được.

Băng có mời hết lớp tôi, nhưng được cái lớp tôi toàn là thành phần giờ dây thun với chả câu giờ, đúng chất người Việt Nam!

Tôi thở dài một tiếng... thật sự, nhiều lúc không có Lâm ở bên cạnh, tôi chẳng làm được cái tích sự gì cả.

Jen khều tôi: “Ê, từ nãy đến giờ, Khải với Kha cứ nhìn mày hoài.”

Tôi nghe mà vờ như không nghe, giả lơ: “Ờ, noel mày có ai tặng quà không?”

“Quà hả, đối với tao...” mắt nó long lanh, môi nó cong lên, nó hướng về một chân trời xa xăm nào đó giống như đang thả tâm hồn đi đâu đâu “Chỉ có từ Tuấn mới là quà thôi...”

“Ờ rồi, tao biết mày là điển hình của mấy đứa đang yêu... coi con mắt có mỗi một trái tim màu hường, mày sắp mù rồi biết không?”

“Nói quá... còn mày không kiếm một bạn nam đi! Khó tính như bà già rồi ba năm cấp ba của mày đi tong.”

“Gì đây, được quân sư tình yêu giàu kinh nghiệm tình trường chỉ giáo, ta xin đa tạ.”

“Haha... này thì đa tạ, mà nói này nghe. Sao Khải cứ nhìn mày hoài vậy?”

Nó lại quay trở về chủ đề ban đầu mà tôi không muốn đề cập tới. Tôi cười trừ: “Chẳng có gì đâu... chắc là... thấy tụi mình nói chuyện lớn tiếng quá nên nhìn vậy thôi.”

Nó gật gù ậm ừ cho qua.

Tôi thở phào... len lén nhìn về phía Khải. Quả thật, hắn là đang nói chuyện với Kha, nhưng chốc chốc lại liếc sang tôi, dù thấy tôi đang nhìn hắn, nhưng Khải chẳng có vẻ gì là ngại ngùng, tiếp tục... nhìn tôi.

Hẹn nhau là sáu giờ, mà bảy giờ tiệc mới bắt đầu. Lúc này, tụi lớp tôi đã đến đông đủ nên tôi thả con Jen đi với trai.

Anh Nhây lại ngồi than thở với tôi về thầy Anh.

Thấy cũng lạ... cứ như ông thầy có máu S, tại sao cứ hành hạ con gái nhà người ta như vậy, nhìn vào ai chẳng biết ổng cũng có ý đồ với nó... chẳng qua là nó ngốc quá không nhận ra, chẳng lẽ vì chuyện này mà ổng chơi nó mấy trò nặng nề như vậy,... cũng dã man quá đi!

Thấy nó kể cũng tội, mà tôi chẳng biết phải làm gì hơn ngoài lắng nghe.

Sau khi nhập tiệc, Băng mướn cả một ban nhạc, giữa nhà có một cái sân khấu nhỏ cho họ chơi trên đó, lúc thì balad du dương, lúc thì EDM sôi nổi.

Cả căn nhà lúc này chỉ có mình đám loi choi chúng tôi, đến người làm cũng không tăm tích, cha mẹ Băng lại càng chẳng thấy đâu.

Nghe tụi nó nói, vì muốn chúng tôi được tự nhiên chơi đùa mà sáng nay, hai bác đã bay sang Singapore chơi rồi. (==')

Thức ăn bày sẵn trên bàn tròn, mỗi đứa chúng tôi là tự phục vụ, cứ nói trắng ra là buffet đi.

Sau khi ăn xong, chúng tôi bày trò chơi, nhưng thật sự vì ở đây khá đông người, nên phần ổn định hơi bị chiếm thời gian. Dù gì tôi cũng không có hứng thú với mấy trò như vậy, liền nhân lúc hỗn loạn bỏ ra ngoài sân hóng gió.

May là tôi mặc hai áo, vậy mà gió vẫn khiến tôi hơi rét.

Bao bọc quanh căn nhà là khoảng sân rộng rãi, cây cối khiến cho không khí vô cùng trong lành, hít thở cũng thấy thật dễ chịu.

Nhưng... dễ chịu đó không kéo dài bao lâu, khi tôi nhìn thấy cảnh tượng mà tôi không nên nhìn thấy.

Ở một góc khuất trong sân, Băng tựa vào tường, hai tay nắm lấy cổ áo của Khải... quan trọng hơn là... môi của hai người đang dính vào nhau.
Chương trước Chương tiếp
Loading...