Bộ Xương Khô Trồng Rau Khai Hoang Dị Vực

Chương 7: Pháp Sư Và Bộ Xương Ngựa



Cương thi nhỏ khoẻ mạnh trưởng thành dưới sự che chở của Ange, an toàn vượt qua kỳ tân sinh, trở thành một con cương thi da mềm.

Đây là cương thi cấp thấp nhất, cùng cấp với bộ xương khô khô cốt, nhưng bởi vì có một lớp da thịt nên sức phòng ngự cũng cao hơn, sức chiến đấu càng mạnh hơn bộ xương khô khô cốt.

Vì thế một ngày nào đó, cương thi nhỏ kéo một bộ xương khô khô cốt vào trong hố, đưa nó tới trước mặt Ange.

Cho ta à? Ange hơi nghiêng đầu.

Cương thi nhỏ khẽ gật đầu rồi đẩy sọ não của bộ xương khô kia về phía Ange.

Ange lắc đầu, linh hồn của bộ xương khô khô cốt quá yếu, cắn nuốt chỉ sợ còn không mạnh nhanh bằng tắm gió An Tức.

Cương thi nhỏ cúi đầu xuống, nó mất mát kéo bộ xương khô kia đi. Nhưng sau đó, tất cả bộ xương khô khô cốt gần đây đều gặp chuyện, không có ai thoát khỏi bàn tay của cương thi nhỏ.

Nếu gặp phải bộ xương khô bạch cốt không đánh lại thì nó sẽ trốn về lãnh địa của Ange, trong phạm vi ba mươi mét này, cho dù là bộ xương khô bạch cốt cũng không dám bước vào.

Cho dù gần đây có thêm một con cương thi nhỏ chăm chỉ săn mồi, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến sinh thái xung quanh. Nơi nào bị bỏ hoang sẽ nhanh chóng bị bộ xương khô lang thang tới đây ở lại. Cương thi nhỏ ném xuống mấy bộ xương đó, trải qua một đêm được gió An Tức thổi, rất có thể sẽ có linh hồn mới được cơn gió nuôi dưỡng ra.

Đây chính là luân hồi sẽ vĩnh viễn không thay đổi của sinh vật bất tử, thứ thay đổi duy nhất chắc chỉ có cường độ linh hồn của Ange và cương thi nhỏ.

Nếu không có chuyện khác xảy ra thì có thể Ange sẽ vẫn luôn ngây người trong hố, giống như hắn trồng đồ ăn một nghìn năm trong nông trường vậy. Nhưng biến cố đột nhiên xảy ra, ngày hôm đó, cương thi nhỏ hoảng sợ chạy về hố đẩy Ange một cái, sau đó điên cuồng chỉ về phía ngoài.

Trên mặt cương thi nhỏ có thêm một vết thương sâu tới mức có thể nhìn thấy xương, không biết là bị cái gì chém.

Ange ló đầu ra, chỉ nhìn thấy một bộ xương khô hôi cốt dẫn theo hai mươi mấy bộ xương khô cấp thấp mênh mông cuồn cuộn xông vào lãnh địa của Ange.

Ange cũng là bộ xương khô hôi cốt nên không có ưu thế về cấp bậc với nó, dưới sự dẫn dắt của nó, bộ xương khô cấp thấp cũng không bị cấp bậc áp chế.

Cương thi nhỏ chọc và hang ổ của bộ xương khô à?

Ange không nói hai lời lập tức kéo cương thi nhỏ chạy ra ngoài hố, hắn cảm thấy hẳn là mình không đánh lại bộ xương khô hôi cốt cùng cấp cùng với hai mươi mấy tên cấp dưới của nó.

Bọn họ chạy ở đằng trước, bộ xương khô hôi cốt dẫn đội đuổi theo ở phía sau, một đường đuổi theo ba kilomet, bộ xương khô hôi cốt mới không cam lòng từ bỏ.

“Ngươi, làm gì thế?” Tạm thời an toàn, Ange thở phào, dùng linh hồn hỏi cương thi nhỏ.

Nó mở to mắt, mờ mịt nhìn Ange, dựa vào trí lực của nó là không đủ để trả lời vấn đề của hắn.

Thôi được rồi, Ange từ bỏ, những đồng loại trước kia ở nông trường cũng như vậy. Vừa hỏi chúng nó là chúng nõ sẽ nhìn ngươi bằng đôi mắt ngây thơ, cương thi nhỏ còn tốt chán, bị người ta đánh còn biết về thông báo…

Không đúng, nếu cương thi nhỏ không chạy về thì bộ xương khô hôi cốt kia sẽ chỉ đuổi theo nó, liên quan gì đến hắn?

Bị ngươi hại chết rồi… Ange gõ nhẹ vào đầu nó.

Bởi vì cương thi nhỏ gây chuyện, Ange bị đuổi ra hố đã ở trong mấy tháng. Trời cũng sắp tối, cần phải nhanh chóng tìm nơi tránh gió.

Trở về cũng không kịp nữa rồi, Ange đào hố ngay tại chỗ rồi trốn vào bên trong với cương thi nhỏ. Bởi vì cái hố này khá là nông, còn không thể lấy đất xung quanh lấp lên trên người hai người.

Ngày hôm sau, gió ngừng thổi, Ange lại bò ra ngoài đào một cái hố cách đó mấy mét rồi ném cương thi nhỏ sang. Hắn quyết định không cho nó trốn vào trong hố của mình nữa, miễn lần sau gặp rắc rối còn liên luỵ đến hắn.

Nhưng tới tối, gió vừa bắt đầu thổi, một cái đầu đã chui vào trong hố của hắn. Thấy Ange không xua đuổi nó bèn nhân cơ hội trượt vào.

Ngày hôm sau lại ném nó ra ngoài, buổi tối lại chạy tới, giống như đang chơi trò chơi vậy.

Cho đến khi Ange đào một con đường nối giữa hai cái hố, loại trò chơi này mới ngừng nghỉ. Bởi vì nó lại chạy tới sẽ bị Ange đá sang bên kia.

Ange là một bộ xương khô có thế thích ứng trong mọi hoàn cảnh, dưới tình huống không có người sử dụng còn làm ruộng một nghìn năm, bây giờ bị đuổi ra hố an toàn hắn cũng không quan tâm. Lại đào hố mới càng lớn càng an toàn hơn, mỗi ngày nằm trong hố dẫn đường gió An Tức

Cương thi nhỏ hoạt bát hơn hắn nhiều, mỗi ngày gió vừa dừng lại đã chạy ra bên ngoài. Bộ xương khô cấp thấp xung quanh đây lại rơi vào tay nó, nhưng thật ra linh hồn lại không ngừng lớn mạnh trong thời gian này.

Vốn cho rằng hôm nay cũng sẽ giống mọi ngày, nhưng gió vừa bắt đầu thổi không bao lâu, Ange đã nghe thấy tiếng bước chân, không bao lâu sau đã thấy một người rơi vào trong hố.
Chương trước Chương tiếp
Loading...