Bối Phụ Dương Quang

Chương 25



Vu Minh Hoa từ tâm lý đến khí chất đều là một thư sinh, đề xuất ý kiến thì thường thường dùng từ cẩn thận vô cùng, luôn sợ tổn thương người khác hay khiến người ta giận.

Giải Ý mỗi lần nghe được y nói kiểu như vậy đều chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng lại biết tính y vốn thế, liền nhịn xuống: “ Ngươi nói đi.”

“An Cư gặp phải hoả hoạn này, khẳng định tổn thất thảm trọng. Nếu như hiện tại chúng ta bắt đền thì có quá lãnh khốc hay không, không hiểu nhân tình quá không? Vạn nhất làm cho bọn họ buông tay luôn thì sao, chẳng phải mất hết cả sao? Hay chờ một thời gian nữa, để họ xoay sở bên họ xong rồi mới nói đến chuyện này?” Vu Minh Hoa vừa nói vừa cẩn thận quan sát Giải Ý, e sợ hắn không hài lòng.

Giải Ý rất thẳng thắn mà nói: “Hoả hoạn lần này không phải thiên tai, mà là bởi vì bọn họ quản lý không tốt, chúng ta không có trách nhiệm. Khiến chúng ta tổn thất đương nhiên là nên đòi họ chứ. Về phần thời cơ để nói thì ta nghĩ chờ vài ngày cũng được, xem tình hình họ ra sao. Bất quá, trước tiên phải biết rõ tổn thất của mình đã, không thì tới khi đàm phán lấy cái gì làm chứng?”

“Phải a, Giải tổng, ta hiểu.” Vu Minh Hoa có chút ngại ngùng đẩy đẩy mắt kính. “Ta lập tức phải đi.”

Giải Ý tán thành mà gật đầu: “Mặt khác, ngươi đốc thúc bộ thiết kế các ngươi một chút, để mấy người mới tuyển vào thích ứng phong cách công ty chúng ta.”

“Được.” Vu Minh Hoa lập tức đáp ứng. “Ta đi làm ngay.”

Đang nói chuyện, Lê Vân An cùng Dương Linh từ thang máy đi ra. Dương Linh tràn ngập vui sướng, Lê Vân An thì ôn hòa, dịu dàng vô cùng, phảng phất như được sự thanh thuần của Dương Linh làm tan chảy cả người.

Giải Ý lãnh đạm mà nhìn bọn họ, chỉ phun ra một câu: “Tiểu Lê, hiện tại đang là thời gian làm việc, ta mong ngươi không để tình cảm ảnh hưởng công việc.” Nói xong, liền xoay người vào văn phòng.

Trước đây, hắn chưa bao giờ ở trước mặt người khác mà phê bình y như thế, Lê Vân An tức thì đỏ cả mặt. Y cố sức che giấu, cùng Vu Minh Hoa bắt chuyện, rút tay khỏi tay Dương Linh, trở về phòng mở cửa ban công. Về đến phòng vẫn không yên, đầu y liên tiếp suy nghĩ, phân tích ngữ khí lẫn hàm ý trong lời nói của Giải Ý.

——————-

Giải Ý nặng nề mà ngồi xuống ghế, uể oải bất kham mà nhắm mắt lại.

Điện thoại di động trên bàn reo lên.

Hắn vô lực mà dùng chân đẩy ghế, đưa lưng về phía bàn, không muốn bắt máy.

Điện thoại reo tới ba mươi giây mới tắt, rồi lại reo lên lần nữa.

Hắn vẫn không bắt máy.

Điện thoại lại reo rồi tắt, reo rồi tắt, reo….

Giải Ý rốt cục buông tay đầu hàng. Hắn xoay người cầm lấy điện thoại.

“A lô.” Trong thanh âm đã tràn đầy mệt mỏi.

Trong điện thoại, Lâm Tư Đông rống: “ Vì sao lâu như vậy mà không nghe máy?”

Giải Ý nghĩ mệt chết đi được, rầu rĩ mà nói: “Một công trường chỗ ta xảy ra hỏa hoạn, ta phải xử lý.”

“A?” Lâm Tư Đông lập tức nghiêm túc lại. “ Tình huống thế nào? Nghiêm trọng không? Có cần ta giúp không?”

“Tạm thời không cần.” Giải Ý ôn hòa mà nói. “Là trách nhiệm công ty kiến trúc, công nhân bọn họ làm cháy túi ngủ. Chúng ta có hai công nhân bị thương, bộ phận thuỷ điện mới làm cũng bị thiêu hủy. Tổn thất không lớn, nhưng công ty này đang mượn ta năm trăm vạn, ta có chút lo về tiền.”

“ Bọn họ vay tiền ngươi, có thế chấp không?” Lâm Tư Đông rất quan tâm.

“Có, bất quá phần lớn là máy móc công trình.” Giải Ý thái độ bình thản nhưng thật ra như đang cùng y thương lượng. “Mặt khác còn có một dãy biệt thự thế chấp cho ta, tại đảo Hải Điện.”

“A…” Lâm Tư Đông suy nghĩ một chút rồi nói với hắn. “ Như vậy đi, ngươi đem hợp đồng cho vay đưa ta, ta để luật sư công ty ta nhìn cho. Năm trăm vạn đều không phải con số nhỏ, thế nào cũng phải thu hồi lại.”

Giải Ý có điểm cảm động. Suy nghĩ một chút, hợp đồng cũng không có gì đáng giá mà bảo mật, liền đáp ứng: “Tốt, ta sẽ đưa qua cho ngươi.”

“Việc này giao cho ta, ta sẽ giúp ngươi làm thỏa đáng, không cần ngươi hao tổn tâm trí.” Giúp được mỹ nhân Lâm Tư Đông cao hứng bừng bừng, rồi lại hi hi ha ha cười cười. “ Vậy ngươi định báo đáp ta thế nào a?”

Giải Ý khẽ thở dài: “Ta đã cho ngươi thứ ngươi muốn rồi còn gì, ngươi còn muốn báo đáp cái gì nữa?”

“Đâu, ngươi chưa đưa ta.” Ngữ khí Lâm Tư Đông có điểm trịnh trọng. “ Ngươi bất quá là cho ta thân thể của ngươi. Thế nhưng, với ta mà nói, vẫn còn thiếu.”

“Vậy ngươi còn muốn cái gì?” Giải Ý chẳng hiểu, hắn cũng không thể đáp ứng thứ mà hắn không có được. Hắn nhàn nhạt nói. “Làm người không thể tham lam như thế.”

Lâm Tư Đông cường điệu: “ Ta muốn tâm của ngươi. Vậy là không quá chứ?”

Giải Ý cười nhạt: “Ngươi phải thất vọng rồi, ta không có tâm.”

“Ta không tin.” Lâm Tư Đông có điểm tức giận.

“Tốt lắm, tối nay ta dùng dao mổ ra cho ngươi coi.” Trong thanh âm Giải Ý nhàn nhạt mà lại phảng phất một tia lãnh khốc trong lúc vô tình.

Đã ở chung được mấy ngày, Lâm Tư Đông nghĩ trong lòng hắn đang có việc. Vô luận mình làm cái gì, hắn cũng luôn không vui, cười cũng nhạt thếch. Lâm Tư Đông rất thích hắn, sở dĩ cũng không ép buộc làm gì. “Đừng nói ghê thế, ta sẽ sợ.” Y đùa, hòa hoãn lại bầu không khí đang cương cứng.

Mà Giải Ý thì lại đăng đăng đê đê công việc làm gì có tâm tình trêu đùa với y. “Xin lỗi, hiện tại ta tâm tình không tốt. Chờ buổi tối trở lại, ta sẽ đỡ hơn.” Hắn cúi đầu mà nói hết, muốn kết thúc cho nhanh cuộc nói chuyện này.

“Đừng nói như vậy.” Lâm Tư Đông ôn nhu. “Tiểu Ý, ngươi có chuyện gì khó xử, ta nhất định giúp ngươi. Ta không có ý gì, chỉ là muốn ngươi tin ta, ta thực sự là thích ngươi.”

Giải Ý trầm mặc chốc lát rồi cũng buông điện thoại.

Lâm Tư Đông kéo gối ngủ của Giải Ý lại, ôm vào trong lòng. Một mùi hương thảo nhè nhẹ truyền tới mũi y, khiến thần trí y say say. Đó là mùi nước hoa cho nam giới mà Giải Ý thích dùng, rất xứng với hắn, Lâm Tư Đông cực kỳ thích.

Tiểu Ý, ta sẽ làm ngươi có tâm cho xem. Y nheo nheo mắt, thần tình vô cùng kiên định.

Ánh dương quang chiếu rọi trên giường, trải dài trên làn da màu đồng cổ của y, nắng thật ấm áp.

Sắp tới mùa đông rồi, dương quang cũng đã không còn nóng bức nữa. Y hài lòng mà nhắm mắt, tưởng tượng đến cảnh dưới ánh dương quang như thế này nếu y có thể cùng Giải Ý làm tình thì hay biết mấy.

——————

Thế nhưng Giải Ý chưa được nghỉ ngơi bao lâu thì đã mã bất đình đề (1) mà làm đến tối khuya, ngay cả thời gian thở cũng không có.

Hắn vừa phải đi thăm hỏi thương thế công nhân vừa an bài họ đến ở ký túc xá công ty, sau đó lại vội ăn một ly mì ăn liền lại phải cùng Lê Vân An nghiên cứu hợp đồng cho vay của công ty An Cư, thương lượng cả điều khoản đòi bồi thường.

Vu Minh Hoa cùng Tưởng Liên trước cơm tối mới trở về, đem danh sách tổn thất báo cho hắn.

Hắn cùng với ba người họ nhiều lần thương lượng, cuối cùng quyết định không làm công trình tu sửa ở nhà trọ Lệ Đô nữa, làm thêm công trình này nhất định sẽ mang theo rất nhiều thứ phiền phức.

Nhưng chuyện đến vậy vẫn chưa kết thúc, Tưởng Liên liền nhận được điện thoại chỗ công trường khác báo là nghiệm thu công trình gặp phiền phức.

Bọn họ nghĩ rằng do mấy người viên chức bộ công trình bên A cố ý gây khó gây dễ để ăn tiền, đại khái là do công trình Giải Ý làm quá dễ dàng, bên kia ăn không được mới cố ý phá ra, không chịu ký tên.

Bọn Giải Ý phải lập tức kéo qua, đem mấy người phụ trách nghiệm thu mời đi ăn.

Trên bàn, Giải Ý còn tự mình kính rượu bọn họ, tặng mỗi người một bao thư kha khá, cho họ mở mày nở mặt. Tới lúc đó, rốt cục mọi người mới hữu hảo vui mừng, bọn họ mới đồng ý ký tên cho.

Bữa cơm tốn không ít thời gian, Giải Ý uống rất nhiều rượu mà ăn chẳng bao nhiêu.

Hắn mệt mỏi rã rời đến cực điểm, ăn thứ gì cũng không vào. Mặc dù như vậy, hắn vẫn tỉnh táo tinh thần cùng bọn họ uống rượu, uống tới cả đám phải khen “Giải tổng thực sự là hào sảng”, đến cuối cùng khi đã tận hứng, mọi người lần lượt ra về, lúc đó mọi sự mới kết thúc.

Khi trở về, Giải Ý chỉ cảm thấy đầu nặng như sắt, toàn thân từng tế bào đều cực độ mệt mỏi, mồ hôi lạnh như từ xương mà thoát ra, tim cũng đập rất nhanh tựa như muốn phá lòng ngực mà chui ra.

Lê Vân An thấy hắn sắc mặt trắng bệch, có chút lo lắng: “Giải tổng, ngươi uống rất nhiều rượu, đừng lái xe, nguy hiểm lắm. Để ta đưa ngươi về.”

Giải Ý không nói gì chỉ nhìn y một cái. Dù là Giải Ý không có biểu tình gì nhưng cũng làm Lê Vân An sợ một trận kinh hoàng, toàn thân trên dưới như đọa hầm băng, lạnh đến thấu xương.

Tưởng Liên ở một bên cũng nói theo: “Đúng vậy, Giải tổng, để trợ lý Lê đưa ngươi về đi. Hắn không uống rượu, lái xe tốt hơn.”

“Không cần, ta tự đi.” Giải Ý hơi lắc đầu một chút, nỗ lực chống đỡ người đi ra bãi xe, nửa tỉnh nửa mê mà chạy về biệt thự Lâm Tư Đông.

Lê Vân An nhìn theo bóng xe phía xa xa, mặt trầm như nước.

________________

(1) mã bất đình đề: ngựa không dừng vó, bận rộn vô cùng

Chương trước Chương tiếp
Loading...