Bồi Thường Hôn Nhân

Chương 28



Mỗi một lần Trình Hinh tẩy não nói: Tiếc tiền thì không cua được trai.

Lộ Dao liền bị mê hoặc mà biến thành ma mua sắm, tủ quần áo dần dần nhiều lên, nhưng là quần áo do cô lựa chọn, phần lớn lấy sự thoải mái làm chủ, tiếp theo mới là xinh đẹp.

Chử Nhứ gần đây rất bận, rất ít khi ở nhà nấu cơm, hôn lễ của cô đã được định vào ngày 2 tháng 10, vì làm cô dâu xinh đẹp mà bận rộn. Ngày thường về nhà, việc đầu tiên là xuống lầu dưới nhìn Lộ Dao và Hoa Hoa, Lộ Dao như bây giờ, Chử Nhứ rất vui, Lộ Dao giống những cô gái bình thường khác, thích đi dạo phố thích mua quần áo, còn có người mình thích.

Lộ Dao thay đổi cách ăn mặc, đôi khi sẽ mặc váy, Chu Gia Càng đột nhiên cảm thấy Lộ Dao càng ngày càng có nhiều thay đổi, anh trước nay chưa từng nghiêm túc chú ý một cô gái, đương nhiên cũng sẽ không biết, một cô gái, đổi một thân quần áo, đổi kiểu tóc, thì sẽ lột xác như thành một người mới.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy kaki đơn giản, thượng thân là áo sơ mi trắng đơn giản, chân mang một đôi sandals lộ ngón chân, tóc vẫn buộc hững hờ sau đầu. Chu Gia Càng bất động thanh sắc liếc mắt đảo qua một cái, nhớ tới lần trước ôm cô, người trong lòng rõ ràng nhẹ như vậy, nhưng lại cất giấu một đường cong nhu mỹ lả lướt.

Mỗi lần Trịnh Dật đến phòng giám đốc, đều sẽ cố ý vô tình điều giải không khí giữa hai người. Cái không khí xấu hổ vi diệu giữa Lộ Dao và Chu Gia Càng cuối cùng cũng tan đi.

Gần đây Trình Hinh vẫn luôn cổ vũ Lộ Dao thổ lộ, Lộ Dao lại không có lòng tin, cô rất sợ bị cự tuyệt. Nếu bị cự tuyệt thì làm sao bây giờ?

Cô giống như càng ngày càng thích anh, ở chung với anh thêm một ngày, thì lại thích anh thêm một chút, có đôi khi sẽ miên man suy nghĩ, sẽ suy đoán, nếu anh thật sự cự tuyệt cô, thì cô phải làm sao bây giờ? Mỗi lần nghĩ đủ loại khả năng như vậy, đều cảm thấy rất khổ sở.

Trình Hinh nói cô tự ngược, còn không bằng sớm một chút chọc phá bức màng kia, nếu bị từ chối, cũng có thể siêu sinh sớm chút.

Cho nên gần đây Lộ Dao luôn tìm cơ hội, cái kế hoạch cưa đổ sư phụ kia bị trở thành phế thải, nguyên nhân là trinh hinh nói chờ cô áp dụng xong mấy cái kế hoạch đó thì Chu Gia Càng đã làm cha rồi, mà mẹ đứa trẻ không phải là cô.

Lộ Dao vẫn luôn ở tìm cơ hội thổ lộ, nhưng cơ hội ở chung của hai người đều là ở công ty, huống hồ hiện tại Lộ Dao thường xuyên chạy sang bên tổ thiết kế nội thất, không ở phòng giám đốc lâu như trước kia.

Lại nói, văn phòng không phải là nơi thích hợp để tỏ tình, mỗi khi Lộ Dao muốn nói gì đó, tiếng gõ cửa luôn vang lên đúng lúc, dũng khí của Lộ Dao cũng dần dần bị dũa mòn, ngàng càng trở nên khẩn trương.

Việc này một trì hai hoãn, hôn lễ của Chử Nhứ và Lục Thừa Duệ sắp đến, Lộ Dao cũng đem chuyện này vứt sang một bên.

Ngày kết hôn, Lục Boss cho toàn thể nhân viên công ty được nghỉ, mỗi người nhận một bao lì xì kẹo mừng, nhân viên công ty đều sôi sục.

Lâm Thanh cũng từ thành phố Y đến dự hôn lễ, nhìn thấy con gái càng lung linh xinh đẹp, lại nhìn Chử Nhứ mặc váy cưới gả chồng, không khỏi cảm khái một phen: “Dao Dao này! Con nhìn xem, chị họ con cũng kết hôn rồi, con cũng tốt nghiệp, nếu có người thích hợp, thử tìm hiểu qua lại xem.”

Lộ Dao nghe xong lời này, không khỏi có chút thẹn thùng, hờn dỗi nói: “Mẹ!” Cô ngại nói chuyện về Chu Gia Càng cho Lâm Thanh nghe, bởi vì không xác định có thể hay không thành công.

“Đươc được được…. Mẹ không nói.”

Hôn lễ xong xuôi, Lâm Thanh bị hai dì của Lộ Dao lôi đi, ba chị em lâu ngày không gặp, lần này được đoàn tụ bên nhau, nói chung vẫn có nhiều chuyện để tâm sự.

Lộ Dao đi theo đám người đi nháo động phòng, ai ngờ còn không thể vào được cửa phòng cô dâu chú rể, mọi người đành ủ rũ giải tán.

Đêm nay Chu Gia Càng không uống rượu, nhưng phù rể Kỷ Ngôn Sâm lại say như chết, anh quăng Kỷ Ngôn Sâm vào phòng khách sạn xong, liền xuống lầu chuẩn bị trở về.

Vửa đến sảnh lớn khách sạn, thấy phía trước có bóng dáng màu trắng nho nhỏ, cũng không biết là căn cứ vào loại tâm lí gì, anh tự nhiên nhanh bước chân đi đến bên người cô.

Lộ Dao cảm nhận được hơi thở quen thuộc, ngẩng đầu liền thấy Chu Gia Càng đứng ở bên trái mình, cô mỉm cười: “Sư phụ, em tưởng anh đi rồi! Vừa rồi không thấy anh đi nháo động phòng.”

“Kỷ Tam uống say, anh đưa cậu ta về phòng khách sạn.” Chu Gia Càng nhàn nhạt giải thích, hơn nữa anh không có hứng thú với loại chuyện nháo động phòng này, nghĩ kỹ một chút, Lục Thừa Duệ làm sao có thể để cho người khác đi quấy rầy đêm tân hôn của mình.

“A…”

Chu Gia Càng thấp đầu nhìn cô một cái, phát hiện mặt người đối diện ửng đỏ, nhíu mày hỏi: “Em uống rượu?”

“Vâng! Cái rượu nho kia ngon lắm, em chưa từng uống qua.” Trên mặt vẫn mang theo tươi cười, khi nói chuyện, ánh mắt Lộ Dao vẫn chấp nhất nhìn theo Chu Gia Càng.

“Cẩn thận! Đi đường lại không nhìn đường!” Giọng anh hơi giận, tay lại giữ chặt cô.

Đột nhiên bước hụt khiến Lộ Dao sợ hãi kêu một tiếng, theo phản xạ liền ôm lấy em Chu Gia Càng, giày cao gót rơi ra, lăn một vòng xuống bên dưới.

Trong ngực bỗng nhiên có thêm một thân thể mềm mại khiến cả người Chu Gia Càng chấn động, đơ một hồi lâu, mới kéo tay cô ra, nói: “Đứng vững, anh đi lấy giày giúp em.”

Lộ Dao tuy rằng có chút say, nhưng hình tượng con gái ngượng ngùng vẫn phải có, nghĩ đến vừa rồi mình chủ động ôm lấy người ta, tức khắc mặt liền nóng đỏ lên.

Nhìn thân ảnh cao cao đi xuống bậc thang khom lưng cầm giày cao gót của cô trong tay, đột nhiên tâm như mặt hồ lăn tăn gợn sóng.

Chu Gia Càng cầm giày cao gót trở về bên người Lộ Dao, biểu tình trên mặt do dự một chút, đặt giày bên chân cô, rồi đứng lên: “Mang giày vào đi! Anh đưa em về.”

Lộ Dao nghe lời mang giày vào, ngoan ngoãn đứng bên cạnh anh.

Bảo vệ đem xe Chu Gia Càng ra cổng, Chu Gia Càng cúi đầu nói với Lộ Dao: “Đi thôi!”

Lộ Dao có chút chóng mặt, nhìn những bậc thang xếp chồng lên nhau cao vút, đột nhiên có hơi sợ hãi. Ngày thường cô mang giày cao gót cũng là loại cao trung bình, hôm nay phục trang là Chử Nhứ chọn cho cô, giày cũng cao hơn bình thường một chút, cô sợ mình bất cẩn một chút thì té xuống.

“Sư phụ….. Anh có thể đỡ em không? Em sợ ngã xuống….”

Thanh âm của cô mềm mại, lại mang theo cầu xin, Chu Gia Càng chần chờ một chút, liên vươn cánh tay ra: “Kéo tay anh.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...