Bồi Thường Hôn Nhân

Chương 30



Chu Gia Càng đột nhiên cảm thấy đau lòng giống như cô, nhưng đáy lòng lại có một giọng nói bảo anh rằng bọn họ không thích hợp với nhau.

“Có điều, anh nói thật, chúng ta không thích hợp.”

Khi nói lời này, anh nhìn cô, cô cũng nhìn vào mắt anh, cô chỉ nhận thấy lời nói kiên định mà không nhận ra do dự trong mắt anh.

Chu Gia Càng thấy mong đợi trong mắt cô chậm rãi tan đi, ánh sáng tắt dần. Lộ Dao chậm rãi dời mắt, cúi đầu, thấp giọng nói: “A…. Em biết rồi, em về trước, anh đi đường cẩn thận.”

Nói xong câu đó, cô đẩy cửa xuống xe, không quay đầu nhìn lại, cứ thế mà bước đi.

Chu Gia Càng ngồi ở trong xe sững sờ, thanh âm vừa rồi của cô…… Là đang khóc sao? Anh đột nhiên cảm thấy tâm phiền ý loạn, đưa tay xoa xoa ấn đường, trong đầu nỗ lực hồi tưởng những khoảnh khắc hai người ở chung, cô thích anh? Chuyện này là khi nào? Là anh quá ngu ngơ? Hay là cô biểu hiện không rõ ràng?

Mặc kệ là cái nào, anh cảm thấy vẫn sẽ không thay dổi, anh và Lộ Dao không thích hợp. Chỉ là, nhớ tới dáng vẻ bi thương của cô, tự nhiên cảm thấy bứt rứt, giáng một đấm lên tay lái, điên mất thôi…

Lúc lâu sau, anh xuống xe, ngẩng đầu nhìn lên tầng chung cư Lộ Dao sống, thấy ánh đèn chung cư ấy phát sáng, tâm tình bực bội mới vơi đi một chút.

Lộ Dao thẫn thờ bước đi, những giọt nước mắt long lanh lặng lẽ lăn dài trên má, đờ đẫn đi về nhà.

Lần đầu tiên rung động trước một người, còn chưa bắt đầu yêu đã thất tình, trong lòng cô khổ sở không nói nên lời, thích một người không thích mình, phải làm sao bây giờ? Cô đã từng nghĩ tới vấn đề này, nhưng vẫn luôn không tìm được đáp án.

Nếu thích người không thích mình thì phải làm sao? Lộ Dao ghé trên giường suy nghĩ thật lâu, cũng không tìm được đáp án, nghĩ đến nghẹn ngào khóc òa, cuối cùng, không biết qua bao lâu, cô ngủ thiếp đi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buổi tối ngủ không yên, Lộ Dao tỉnh rất sớm, nhìn hai mắt sưng đỏ trong gương, không biết phải làm sao, hôm nay làm sao đối mặt với anh ở công ty đây? Còn có thể giống như lúc trước không?

Các câu hỏi liên tiếp được đặt ra khiến cô xoay vòng vòng, nhưng mà cũng không thể không đi làm, cô tắm rửa, dùng băng đắp mắt chốc lát rồi thay quần áo ra cửa.

Hôm nay Lộ Dao đến rất sớm, khi vào phòng thiết kế, chỉ có lác đác vài người, cô bước nhanh hơn về văn phòng.

Trình Tử Xuân và trợ lí hôm qua ở lại thiết kế cả đêm, hiện tại đang đứng cạnh máy in bản vẽ, nghe có người nói: Lộ Dao, hôm nay tới sớm vậy?”

“Vâng ạ! Hôm nay em dậy sớm.”

Anh vội vàng xoay người, thấy cô đang cúi đầu đi về hướng phòng giám đốc. Anh nhìn đồng hồ, cách thời gian đi làm còn 1 giờ, quả thật rất sớm.

Trình Tử Xuân chặn cô lại: “Lộ Dao, chào em.”

“Chào anh…”

Trình Tử Xuân nhìn thấy cô vẫn cúi đầu, cũng không nhìn anh cái nào, không khỏi có chút bi thương, nhưng vẫn không chịu từ bỏ: “Em tới sớm như vậy, ăn sáng chưa?”

“Chưa, nhưng em không đói, anh có việc gì không? Không có gì thì em vào trước.” Lộ Dao không dám ngẩng đầu, đôi mắt vừa đỏ vừa sưng, không muốn để cho người khác nhìn thấy, cô vội vàng muốn về văn phòng.

“…… Không có việc gì, vậy em vào trước đi!” Trình Tử Xuân thấp giọng nói.

Nhìn Lộ Dao vội vàng trở về văn phòng, Trình Tử Xuân tâm niệm vừa động, nói với cấp dưới vài câu liền xoay người đi về thang máy.

Lộ Dao về chỗ ngồi thẫn thờ, chút nữa Chu Gia Càng tới, cô làm sao đối mặt với anh, còn chưa nghĩ ra. Sớm biết như vậy….. Sớm biết như vậy thì đã không vội vàng tỏ tình rồi.

Bây giờ mắt cô… cô không muốn Chu Gia Càng thấy mình trong tình trạng này, thậm chí có chút sợ hãi. Các loại suy nghĩ quanh quẩn trong đầu, cô muốn…. Trốn.

Lộ Dao ngồi ngây ngốc một hồi lâu thì có người gõ cửa, cô vốn tưởng là Trịnh Dật, vội vàng hô to: “Sư huynh, sư phụ chưa đến, lát nữa anh quay lại sau đi!”

Ngoài cửa im lặng một chút, có người đẩy cửa bước vào, Lộ Dao cuống quýt cúi đầu.

“Lộ Dao, không ăn sáng sẽ bị tụt huyết áp, em gầy như vậy, nên ăn nhiều một chút.” Trình Tử Xuân mua sủi cảo, bánh trứng và sữa đậu nành cho cô.

Biết được chủ nhân giọng nói kia, Lộ Dao thở phào, không phải Chu Gia Càng…… Là Trình Tử Xuân, anh mua bữa sáng cho cô? Cô do dự: “Cảm ơn anh, nhưng mà…..Em thật sự không đói, nếu không, anh đem cái này cho đồng nghiệp khác đi!”

Trình Tử Xuân thấy Lộ Dao vẫn chưa liếc anh dù chỉ một cái, tâm tư vỡ vụn như pha lê, ngữ khí yếu ớt mang theo vài phần câu xin: “Lộ Dao, anh biết em không thích anh, nhưng cái này là đồng nghiệp quan tâm lẫn nhau, bữa sáng này là anh mua cho em.”

“….Được rồi! Vậy, em trả lại tiền cho anh…..” Nếu thật sự là đồng nghiệp quan tâm nhau Lộ Dao sẽ không để ý như vậy, nhưng nhớ lại lần trước anh tặng hoa và chocolate, cô không thể tự nhiên mà nhận đồ của anh được.

Trình Tử Xuân im lặng một hồi lâu: “Lộ Dao, anh biết em thích Chu Gia Càng. Nhưng hai người không hợp, anh cũng nhìn ra, anh ta chỉ xem em là học trò, không có chút tình cảm nam nữ nào, anh….”

Tiếng mở cửa vang lên, Trình Tử Xuân nghiêng đầu thấy Chu Gia Càng tiến vào. Sắc mặt anh không tốt lắm, thậm chí có thể nói là khói lửa mù mịt, xem ra là nghe được rồi, nhưng mà…..Nghe được thì thế nào, anh ta nói chính là sự thật.

Chu Gia Càng đối mắt với Trình Tử Xuân, chỉ dừng lại một chút liền chuyển tới trên người Lộ Dao, cô vẫn cúi đầu như tối hôm qua, không ngọt ngào kêu “Sư phụ, chào buổi sáng!” như bình thường.

“Tổ trưởng Trình còn có việc gì sao? Đến giờ đi làm rồi.”

Bị hạ lệnh trục khách, Trình Tử Xuân có chút không tình nguyện: “Không có việc gì.” Ra cửa còn quay đầu lại dặn dò Lộ Dao một câu: “Nhớ ăn sáng đấy.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...