Bồi Thường Hôn Nhân

Chương 43: Đến Lượt Anh Theo Đuổi Em



Lộ Dao nhìn túi giấy, bữa sáng mua của một tiệm bánh nổi tiếng ở thành phố A, còn có một hộp sữa chua. Chử Nhứ mua cho cô vài lần, cô rất thích, nhưng mà địa chỉ cụ thể ở đâu thì cô không biết. Tới thành phố A đã nửa năm, ngày thường ngoài việc đi dạo cùng Chử Nhứ hoặc Trình Hinh, cô rất ít ra cửa, đối với thành phố A còn có quá nhiều nơi không quen thuộc.

Chu Gia Càng hơi hơi gợi lên khóe môi, xem ra Chử Nhứ nói không sai, cô rất thích.

Chuẩn bị đến công ty, Lộ Dao muốn xuống xe trước, Chu Gia Càng nhàn nhạt nhắc nhở: “Anh mà dừng xe thì em sẽ đến muộn.”

“Đến trễ thì đến trễ…. Dù sao, dù sao hôm qua em cũng trốn việc rồi……” Lộ Dao có điểm chột dạ trả lời, ngày hôm qua vẫn là dùng danh nghĩa của anh để trốn việc.

Chu Gia Càng khẽ cười ra tiếng: “Việc ngày hôm qua anh giải quyết giúp em rồi, nhưng mà nếu sau này có dùng danh nghĩa của anh để trốn việc, nhớ nói trước với anh một tiếng, anh mới có thể giữ bí mật giúp em được.”

- --Đọc full tại Truyenfull---

Lộ Dao hơi quẫn: “Về sau em sẽ không trốn việc nữa.”

“Ừm, về sao em không muốn làm cũng có thể, anh nuôi em.”

“…..”

Nếu có sự phát triển thứ cấp của nhân cách con người, Chu Gia Càng của hiện tại chsinh là kết quả của quá trình đó. Chơi lưu manh, chơi bẩn, bá đạo…… Tóm lại, chuyển biến quá nhiều, Lộ Dao có điểm không tiếp thu nổi.

Kỳ thật Lộ Dao không biết, tất cả những thay đổi này đều là vì cô. Trước kia anh nói rất ít, hỉ nộ không hiện ra bên ngoài. Hiện tại chỉ là nhìn cô, tâm tình đều trở nên sung sướng lên, cũng không kiệm lời như trước.

Quan trọng nhất chính là tâm cảnh không giống nhau, nếu phát hiện mình thích cô, liền muốn đem lại cho cô những thứ tốt nhất, bao gồm những mặt anh chưa bao giờ để lộ ra cho người khác thấy.

Về sau hai người ở bên nhau, anh không hy vọng cô phải đối mặt với một người buồn tẻ như mình lúc trước.

-

Giữa trưa, Lục Thừa Duệ nói muốn chúc mừng Chu Gia Càng cổ thụ vạn năm nở hoa, ba người cùng đến nhà hàng tư nhân gần đó ăn trưa.

Kỷ Ngôn Sâm cười đến không có ý tốt: “Tôi nói cậu bị tiểu đồ đệ hấp dẫn, thế nào? Có cần tôi chỉ cho vài chiêu nữa hay không?”

“Không cần, tôi tự theo đuổi.” Chu Gia Càng từ khi thông suốt, liền không hề tin cái gọi là phương pháp của Kỷ Ngôn Sâm. Rốt cuộc mỗi người tính cách không giống nhau, thời gian anh ở cùng Lộ Dao không ngắn, nhiều ít có chút hiểu biết cô. Huống hồ, thời gian càng dài anh càng nhận ra, tình cảm – cái loại đồ vật này, không phải nói thế nào liền thế nào, hoàn toàn chính là bằng cảm giác từ nội tâm, tựa như hiện tại, anh chỉ muốn Lộ Dao vui.

Lục Boss cũng nở nụ cười, nói: “Kỷ tam, cậu cũng đừng xen vào.”

Kỷ Ngôn Sâm buông tay: “Tôi vốn dĩ đâu có muốn quản, cũng không phải tôi theo đuổi người ta.”

- --Đọc full tại Truyenfull---

“Cậu muốn tôi tạ lễ cậu, về sau đừng gọi điện thoại quấy rầy vợ tôi.” Lục Boss nói.

Chu Gia Càng: “……”

Tối hôm qua Chu Gia Càng gọi điện thoại cho Lục Thừa Duệ, chẳng qua là tìm Chử Nhứ. Trước kia, khi anh nhận Lộ Dao làm học trò, Lục Thừa Duệ đã từng nói sẽ có tạ lễ, đối với loại chuyện này, Chu Gia Càng từ trước đến nay khinh thường, cho đến tối hôm qua, mới gọi điện thoại cùng Lục Thừa Duệ bảo muốn tạ lễ.

Lộ Dao ở thành phố A, người thân cận nhất là Chử Nhứ, cho nên Chử Nhứ cũng hiểu Lộ Dao nhất, Chu Gia Càng nói một lượt chuyện với Lộ Dao, Chử Nhứ đại khái đều hiểu. Anh chỉ hy vọng Chử Nhứ không cần nhúng tay chuyện này, anh sẽ cho cô một cái công đạo.

Anh cũng là tối hôm qua mới biết được, Lộ Dao khi chưa đầy 14 tuổi đã mồ côi cha, còn nhỏ tuổi đã nhận ra rất nhiều điều. Lộ Dao hiểu chuyện ngoan ngoãn, vừa tan học, khi con nhà người ta đều đang chơi đùa, cô ở lại làm thêm. Thanh xuân của cô, thiếu thốn rất nhiều tưhs….

Chử Nhứ nói không ít về chuyện của Lộ Dao, còn hảo tâm nói cho Chu Gia Càng, một vài sở thích của cô. Cho nên, cuộc gọi kia kéo dài gần một tiếng đồng hồ, cũng khó trách Lục Thừa Duệ có ý kiến.

Chu Gia Càng nghe xong những lời đó, trong lòng rất khó chịu, thực đau lòng…… Lúc Lộ Dao cười rộ lên đều ngọt ngào như vậy, là Lộ Dao luôn tươi cười với anh, thế nhưng cũng ăn như vậy nhiều khổ, Lộ Dao của anh…..

Ừm, là Lộ Dao của anh,, tối hôm qua cũng đã hạ quyết tâm, muốn đem lại cho cô tất cả những gì tốt đẹp nhất. Bởi vì cô là Lộ Dao của anh.

-

Tối hôm qua Chu Gia Càng cùng lúc hiên đồng thời xuất hiện tổ thiết kế nội thất, đối thoại giữa hai người, ba người có mặt ở đó đều nghe ra sóng ngầm. Không khỏi thổn thức, hóa ra mị lực của Lộ Dao lớn như vậy, một người là nguyên lão của công ty, một người là giám đốc kiêm một trong ba ông chủ.

Tin tức lớn như vậy, cho dù là đàn ông cũng không nhịn được máu nhiều chuyện, cuối cùng…… Bát quái truyền đi với tốc độ của siêu bão……

Lúc ăn cơm trưa, có không ít cô gái trạc tuổi Lộ Dao đều hóng hớt qua bàn của Lộ Dao và Trình Hinh, sôi nổi phát biểu:

“Lộ Dao, cậu thật lợi hại, nghe nói lúc trước giám đốc là gay, không ngờ cậu bẻ thẳng thành cong được.”

“Đúng vậy! Hơn nữa nghe nói hắn thích Kỷ tổng rất nhiều năm, vậy mà cũng bị cậu bẻ tahrưng.”

“Lộ Dao, công đức vô lượng, công đức vô lượng! Vốn cảm thấy đàn ông cực phẩm như giám đóc mà lại là gay thì quá đáng tiếc, may mắn cuối cùng vẫn là phụ nữ chúng ta được lợi!”

“Lộ Dao, cậu thật dũng cảm, quá đáng khen! Cho cậu 100 cái like.”

“Nói như vậy, Lộ Dao cùng giám đốc là sư đồ luyến rồi, thích quá!!”

Lộ Dao: “……”

Đến nỗi Trình Tử Xuân, vô tình bị kéo vài bát quái trận, mọi người đều nhất trí đứng về phía sư đồ luyến.

Lộ Dao bị mọi người tung hô như đấng cứu thế, cả ngày đều cảm thấy choáng váng. Cái loại cảm giác không chân thật này càng thêm mãnh liệt, trước kia, khi quấn lấy anh, như thế nào cũng chưa nghĩ…..

Quả nhiên là trước đây quá xúc động sao?

Chỉ là mọi người ủng hộ cô như vậy….. Cái này, Lộ Dao trở tay không kịp. Nếu không phải cô cùng Chu Gia Càng sớm chiều ở chung, còn có tối hôm qua xảy ra chuyện kia…… Ôn nhu mà nhiệt liệt hôn, cô thật sự cõ lẽ hoài nghi Chu Gia Càng bị cong thật.

Nhớ tới nụ hôn tối qua, mặt Lộ Dao không thể khống chế được mà nóng lên, anh…. …… Thật là……

——

Chu Gia Càng đến trước cửa tổ thiết kế nội thất sớm 10 phút, hôm nay chắc chắn Lộ Dao không trốn làm, khẳng định sẽ tóm được cô.

Mọi người tan làm, nhìn thấy Chu Gia Càng đứng trước cửa, sôi nổi nhìn qua với ánh mắt vui vẻ…..

Nhưng mà Chu Gia Càng cũng không để ý tới, ánh mắt của anh chỉ chăm chú nhìn Lộ Dao, lúc mọi người tản đi sắp hết, Lộ Dao còn chưa ra.

Lúc anh đi vào, Lộ Dao đang đưa lưng về phía anh ngồi ở bàn làm việc thượng, có người nhìn thấy Chu Gia Càng, vốn định đứng dậy chào hỏi, Chu Gia Càng ra hiệu cho bọn họ im lặng,

Lộ Dao đang làm đồ án, Chu Gia Càng xuất hiện phía sau mình cô cũng không phát giác, cho đến khi anh bỗng nhiên cong lưng, tay bao trùm lấy tay cô. Hành động đột ngột của anh làm Lộ Dao bị dọa, đột nhiên muốn đứng lên, sau đó đụng phải cằm anh, cô nghe được một tiếng kêu rên, thanh âm rất quen thuộc.

Lộ Dao vuốt vuốt dầu bị đâm, xoay người ngẩng đầu trừng mắt anh: “Anh đứng phía sau em làm gì, cũng không một tiếng động, còn nữa, sao anh……”

Sao anh lại sờ tay em……

Chu Gia Càng xoa xoa cằm bị đâm, sau đó liền duỗi tay sờ đầu cô, cười cười nói: “Có đau không? Lúc trước không phải anh cũng hay đứng phía sau dạy em sao? Xem ra là lâu lắm không ở bên anh, đều quên rồi.”

Lộ Dao im lặng, trước kia anh thường xuyên đứng phía sau dạy cô, nhưng chưa từng giống như vừa rồi, duỗi tay bao lấy tay cô.

Anh nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô, Lộ Dao bị hành động thân mật của anh làm cho ngượng ngùng, ở đây còn có người đấy! Anh có thể đừng có không coi ai ra gì như vậy được không?!

Cô đẩy tay anh, nhích người vào bên trong, duy trfi khoảng cách, nói: “Em không sao.”

Chu Gia Càng cũng không thèm để ý động tác nhỏ này của cô, duỗi tay nắm con chuột, nói với cô: “Phối màu không đúng, màu này đi với màu này sẽ hài hòa hơn.”

Lộ Dao nhìn ngón tay anh thao tác như bay với chuột, vừa giảng giải cho cô, phảng phất lại như quay về những ngày tháng khi cô còn ở bên cạnh anh.

Sau khi chấm dứt, đã gần 7 giờ, Chu Gia Càng thực tự nhiên cầm lấy túi của Lộ Dao: “Đi thôi! Mang em đi ăn cơm.”

Lộ Dao nhìn anh mặc nguyên một cây đồ đen, khí chất lỗi lạc lại đeo túi của mình, có chút ngượng ngùng, duỗi tay muốn đoạt lại: “Em tự đeo, không đi ăn với anh đâu, em muốn về nhà.”

“Đeo túi giúp bạn gái không phải là việc làm bình thường à? Sao em lại cướp đoạt quyền lợi của anh.” Anh hỏi một cách đương nhiên.

Lộ Dao: “…..Em đồng ý làm bạn gái của anh khi nào??”

“Đây là chuyện sớm hay muộn, hơn nữa trước kia em còn nói muốn làm cô dâu của anh, anh nhớ rất rõ ràng.”

“……”

Yêu nghiệt này chắc chắn là sản phẩm của dậy thì lần hai mà!!!

-

Cuối cùng, Lộ Dao vẫn bị anh đưa đi ăn cơm, bây giờ cô càng cảm thấy càng ngày càng không hiểu anh, trước kia cô cảm thấy tuy anh không thích nói chuyện, cũng không hay cười, nhưng cô vẫn có thể hiểu được anh, cho nên cũng không để ý dáng vẻ lạnh lùng của anh.

Hiện tại anh đột nhiên thay đổi, cô cảm thấy…… Anh như vậy rất đáng yêu, nhưng có chút không quen…….

Chẳng lẽ cô có máu M trong truyền thuyết? Người ta đột nhiên đối tốt với cô, cô lại không quen…..

Lộ Dao bị ý nghĩ của chính mình 囧 囧, hình như mọi việc đang từ từ phát triển theo hướng cô không lường trước được.

Chu Gia Càng nhìn dáng vẻ ngốc ngốc của cô, cảm thấy rất đáng yêu, sao trước kai mình không phát hiện cảm giác của bản thân nhỉ? Quá đáng tiếc, bằng không lúc này đều có thể ăn cô vào bụng rồi.

Ăn tối xong, Chu Gia Càng đưa Lộ Dao về nhà.

Xe đến dưới lầu, Lộ Dao mở cửa xe liền xuống, Chu Gia Càng bắt lấy tay cô.

Lộ Dao xoay người trừng mắt anh: “Buông ra! Em phải về nhà.”

“Từ từ, cho anh ba phút.” Chu Gia Càng cười cười, ngay sau đó từ trong túi áo khoác móc ra một cái hộp gấm: “Quà giáng sinh của em.”

“Em không cần!” Lộ Dao vội rút tay về.

“Đừng quậy, anh đeo giúp em.” Chu Gia Càng bắt lấy tay cô không bỏ, một cái tay khác mở ra hộp gấm, là một cái lắc tay tinh tế. Được làm bỏi những viên ngọc nhỏ màu vàng nhạt, ở giữa có ba chiếc cỏ 4 lá tinh xảo, màu sắc thật xinh đẹp.

Chu Gia Càng nắm tay cô không cho chạy thoát, đeo lên. Cổ tay tinh tế trắng nõn, đeo cái này lên, càng tôn lên vẻ nữ tính, giống hệt như trong tưởng tượng của anh.

Anh nâng tay cô lên, nhẹ nhàng in một nụ hôn trên mu bàn tay: “Merrychristmas!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...