Bởi Vì, Em Thực Sự Rất Yêu Anh

Chương 21



"Hả?"

Thiên vừa nghe Nam hỏi, cả người bỗng dưng đờ đẫn cả ra. Anh... thích Tiểu Băng?

Anh thích cô sao? Không...

Người mà anh thích là Linh, từ đầu tới cuối chỉ có mỗi mình Linh, không phải sao? Thế thì làm sao anh lại thích Tiểu Băng được cơ chứ? 

Nhưng mặc dù Thiên muốn, rất muốn phủ nhận câu hỏi của Nam, nhưng mà anh lại không cách nào làm được. Đôi môi mỏng cứ mấp máy mãi, cuối cùng vẫn không thể phát ra lời nào để bác bỏ câu nói: Anh thích Tiểu Băng. 

Nhưng...

Khi trước, chính vì tình cảm này nên anh mới quyết định rời xa cô bốn năm, nay làm sao anh lại thích cô được?

Nghĩ đoạn, anh trực tiếp gạt bỏ đi ý kiến của Nam: "Mày nghĩ nhiều rồi, Nam. Tao không thích em ấy theo cách đó."

"Nếu vậy, thái độ của mày bây giờ là như thế nào? Mày đang ghen, không phải sao? Mày ghen khi thấy Tiểu Băng quá thân thiết với cái tên Trần Nguyễn Vũ Minh cơ mà?"

"Tao chỉ lo em ấy gặp phải người không tốt, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến Tiểu Băng mà thôi."

Nam bất lực nhìn thằng bạn trời đánh của mình, anh thật sự chẳng biết nên làm gì với nó nữa. Tình cảm đã ở ngay trước mặt, tại sao Thiên vẫn một mực không chịu thừa nhận?

Vỗ vai Thiên một cái, Nam thở dài: "Tùy mày thôi, có điều, tao muốn nhắc mày một chuyện. Tiểu Băng là con gái, cô ấy rất dễ rung động với những người thường xuyên ở bên cạnh mình. Chính vì vậy, nếu mày không nhanh lên, Tiểu Băng sẽ vuột khỏi tầm tay của mày sớm thôi."

Đến lúc đó... cho dù rất muốn thì cũng không còn gì có thể cứu vãn được nữa.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tối hôm ấy, sau khi học bài xong xuôi, Tiểu Băng thoải mái thả mình trên chiếc giường Hello Kitty đáng yêu và lướt facebook. Hãy còn sớm nên cô vẫn chưa vội ngủ, chỉ nằm di tay một cách vô định trên màn hình. 

Bỗng, điện thoại đột nhiên rung lên, màn hình nhấp nháy báo tin nhắn trên Messenger của cô. 

Nguyễn Hàn Thiên: Em vẫn còn thức chứ?

Là Thiên nhắn tin cho cô? Không phải chứ, hoàng tử cao ngạo lạnh lùng như anh mà cũng nhắn tin trên facebook cơ à?

Tiểu Băng vội đáp lại ngay: "Dạ vâng, em vẫn chưa ngủ ạ!"

Nguyễn Hàn Thiên: Đang nhắn tin với người yêu hả?

Hoàng Băng Băng: À... không ạ... Anh tìm em có chuyện gì không?

Nguyễn Hàn Thiên: Chẳng có chuyện gì, em mau đi ngủ đi. Mặc kệ cái tên bạn trai đó! Thức khuya có hại cho sức khỏe lắm đấy, đặc biệt là đối với con gái bọn em. 

Hoàng Băng Băng: Mặc kệ bạn trai? Anh cũng bá đạo quá rồi đấy!

Nguyễn Hàn Thiên: Làm sao? Giờ lại vì cái tên ẻo lả đó mà trách anh?

Hoàng Băng Băng: Ẻo lả... Xì, không nói chuyện với anh nữa! Em đi ngủ đây!

Nguyễn Hàn Thiên: Hoàng Băng Băng, em được lắm. Đồ con heo. Ngủ ngon! Ngủ đi đấy!

Ở thế giới thực, khuôn mặt xinh xắn của Tiểu Băng đã nhuốm sắc hồng một cách mãnh liệt. A a a a! Thiên chúc cô ngủ ngon, là Thiên chủ động chúc cô ngủ ngon kìa!

Trời ạ! Hôm nay Thiên uống phải thuốc gì hay sao, mới sáng còn bảo cô tránh xa anh ra mà bây giờ lại... Sau một lúc suy nghĩ muốn nát óc nhưng vẫn không được gì, Tiểu Băng đành lắc đầu chấp nhận ý kiến "Anh uống nhầm thuốc" rồi trùm chăn đi ngủ sớm. Đợi thêm một chút nữa chắc cô sẽ thức cả đêm nay mất!

Trong khi Tiểu Băng đang điên đầu nghĩ ngợi thì tại một căn phòng rộng lớn, một chàng trai đẹp như thiên thần đang nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường của mình. Mái tóc đen nhánh mượt mà bập bềnh theo từng chuyển động của anh, rối tung lên hệt như tâm trạng của Thiên lúc này.

Có phải anh điên rồi không mà lại đi nói chuyện với cô như thế? Nom hệt như ông chồng đang đi bắt gian vợ mình vậy. 

Bỗng, Thiên bật dậy như lò xo, vò đầu vài cái rồi "Xì" một tiếng, lại ngã vật ra giường. Càng ngày anh càng không hiểu nổi bản thân mình nữa rồi. 

"A! Điên mất!"

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Tiểu Băng dậy rất sớm, đúng sáu giờ ba mươi đã có mặt trước cửa nhà. Hội bạn đứng tíu ta tíu tít thêm một lúc chứ chưa vội đi học vì hãy còn sớm. 

Đang trò chuyện vui vẻ cùng Nhi, Tiểu Băng chợt nghe thấy một giọng nam trong vắt hào hứng gọi tên mình: "Tiểu Băng!"

Hả? Mới sáng sớm đã có ai đến tìm cô thế nhỉ? Tiểu Băng rất ngạc nhiên, nhưng chưa kịp quay người lại, Thiên đã bước lên một bước, dùng tấm lưng rộng của mình che khuất tầm nhìn của cô.

"Thiên, sao vậy?" 

Nam và Nhi không hiểu có chuyện gì bèn hỏi Thiên, thế nhưng khi nhìn theo ánh mắt của anh thì họ đã lập tức nhận ra vấn đề ở đây. 

"Cậu tới đây làm gì?"

Núp sau lưng Thiên, Tiểu Băng cảm thấy khá tò mò. Là ai mà anh lại tỏ thái độ khó chịu đến thế?
Chương trước Chương tiếp
Loading...