Bởi Vì, Em Thực Sự Rất Yêu Anh

Chương 33



"Tiểuuuu Băngggg!!!"

Đang lúi húi làm mấy việc trong lớp thì Tiểu Băng đột nhiên nghe có người gọi mình thật to, lại còn rất phấn khởi. Cô ngoái đầu ra cửa, theo quán tính mấp máy môi: "Thiên..."

Không phải vì cô đang nhớ anh đâu! Chỉ là... Chỉ là... Chỉ là vì Thiên đã nói sẽ sang tìm cô thôi...!

"Anh Minh?"

Nhưng thật đáng tiếc khi nhân vật vừa đến lại không phải người mà Tiểu Băng nghĩ. Vũ Minh đứng ngay ngưỡng cửa lớp cô, cười tươi như nắng.

"Tiểu Băng, ra đây với anh một chút đi!"

"... Dạ."

Dù không tiện cho lắm vì công việc vẫn còn dang dở, nhưng vì phép lịch sự nên cô vẫn ra. Đồng thời tặng anh một nụ cười rất dịu dàng.

"Có việc gì vậy ạ?" Để anh phải đến tận lớp cô thì chắc là có chuyện quan trọng lắm.

"Không có gì." Vũ Minh vừa nói vừa thò tay vào túi quần, lấy ra một vật gì đó, "Chỉ là muốn tặng quà cho em thôi."

Dứt câu, trước mặt cô bỗng xuất hiện một chiếc kẹp tóc nhỏ nhỏ xinh xinh, rất thích hợp để cài lên mái tóc dài đen mượt của Tiểu Băng. Cô đưa hai tay nhận lấy món quà, ngại ngùng nhìn anh.

"Em cảm ơn anh ạ! Nhưng... cái này... cái này... là tặng vì dịp gì?" Tiểu Băng tự nhiên hết sức có thể, ngắm nghía món quà trên tay.

Thật ra cô không hay nhận quà từ người lạ, nhưng bây giờ từ chối thì anh sẽ rất mất mặt! Từ nãy đến giờ đã có rất nhiều người rảnh rỗi đứng hóng chuyện của họ rồi.

Thấy cô có vẻ ngại ngùng, Vũ Minh cười lớn xoa đầu cô: "Cần gì dịp chứ? Anh muốn tặng quà cho bạn gái mình, không được sao? Với cả... Anh muốn rủ em cùng đi dạo với anh thôi!"

"A..." Tiểu Băng nghe đến hai từ "bạn gái" thì theo phản xạ muốn lắc đầu bác bỏ, nhưng ngờ đâu có người phản ứng còn nhanh hơn cả cô.

"Ai thèm đi với cậu?"

"Hả?"

Cả Vũ Minh và Tiểu Băng ngạc nhiên nhìn người vừa cất tiếng. Thiên đứng đó, ánh mắt đầy nguy hiểm, hết nhìn Tiểu Băng rồi lại nhìn xuống kẹp tóc trên tay cô, trong giây lát liền đoán được vừa nãy đã xảy ra chuyện gì.

"Ha...! Lại còn tặng quà!" Giọng Thiên bỗng cực kỳ chua!

"Ơ... Ơ... Em..." Tiểu Băng thấy sắc mặt người nào đó đen kịt lại thì giật mình, bất giác nắm chặt cái kẹp tóc trong tay. Sao tự nhiên... cô có cảm giác sợ thế nhỉ?

Mấy giây trôi qua, Thiên vẫn đứng yên tại chỗ, chỉ híp mắt lại nhìn Tiểu Băng, chờ xem cô sẽ làm như thế nào. Ánh mắt anh biểu lộ rất rõ ràng: không được đi với hắn!

Cái nhìn của Thiên càng khiến cô lúng túng. Tiểu Băng chẳng biết nên làm sao cho phải, trả lại thì không được, mà nhận thì lại chẳng khác nào thừa nhận cô đúng là bạn gái của Vũ Minh? Như vậy thì đúng là không tốt!

Cô cắn cắn môi, đắn đo suy nghĩ, mà sự chú ý của cả khối từ khi nào cũng đã tập trung vào ba người bọn họ.

"Chúng ta đi thôi!" Đúng lúc không khí đang căng thẳng, Vũ Minh đột nhiên cười nhẹ hai tiếng với Tiểu Băng.

"Dạ?" Tiểu Băng giống như chưa tỉnh ngủ, vẻ mặt toàn là ngơ ngác.

"Đi với anh!"

"Dạ? Nhưng mà..." Cô ngập ngừng nhìn mặt Thiên ngày càng tối lại, không tự chủ nuốt nước miếng ực một cái, cổ tự nhiên cũng rụt lại theo.

"Đi nào!" Vũ Minh vẫn duy trì nụ cười rất dịu dàng, nhưng ánh mắt anh không hiểu sao lại làm cô cảm thấy sợ hãi. Tiểu Băng bỗng cảm thấy người mình khẽ run lên.

Bỗng, Minh khom người, ghé sát vào tai cô thì thầm: "Nếu em không muốn người em thích gặp nguy hiểm thì đi với anh, được chứ?"

"... Anh..."

Lời nói của Vũ Minh khiến cô rất khó hiểu, lại vô cùng bất an. Mà cảm giác bất an lại càng lấn át hơn!

Anh ấy nói vậy là sao? Thiên sẽ gặp nguy hiểm nếu cô không đi với anh ư? Mặt Tiểu Băng bỗng nhiên tái mét lại. Vũ Minh lúc này... quá đáng sợ!

"Đợi em vào nói với lớp đã."

Cuối cùng, cô lựa chọn làm theo lời Minh. Mặc dù cô không hề muốn. Nhưng... Thiên... Cô sợ anh sẽ gặp nguy hiểm.

Trong lúc cô vào báo với lớp trưởng thì ở ngoài hành lang, Thiên và Vũ Minh dùng ánh mắt đối chọi với đối phương, dữ dội đến mức cảm thấy như có thể phóng ra cả tia lửa trong không khí vậy.

"Cậu! Cậu đã đe doạ cô ấy phải không!?"

Và người đầu tiên lên tiếng là Thiên. Anh chắc chắn là tên khốn này đã ép buộc cô, chứ Tiểu Băng không đời nào lại làm như thế! Cô sẽ không đi với người con trai khác trước mặt anh đâu!

Đối mặt với sự tức giận của Thiên, Vũ Minh chỉ cười nhạt: "Cậu muốn biết thì đi mà hỏi em ấy."

"Cái..." Thiên lại càng điên tiết hơn nữa.

"Anh Thiên! Là em tự mình đồng ý đi dạo với anh Minh! Anh đừng nghĩ oan cho người ta."

Tiểu Băng vừa chạy ra thì vô tình nghe được họ nói chuyện. Cô khẽ cúi đầu, mím chặt môi, lấy hết can đảm mới nói ra được câu đó.

Em xin lỗi! Nhưng mà anh... em không muốn anh gặp nguy hiểm! Dù là Vũ Minh giỡn hay thật thì cô đề phòng trước vẫn hơn.

"Tiểu Băng, em..."

Ánh mắt tràn đầy tức giận và tổn thương của Thiên khiến tim cô nhói đau. Tuy nhiên, cô vẫn bước đến bên cạnh Minh.

"Chúng ta đi thôi."

___

Nói là đi dạo, chứ thật ra họ chỉ đến một cái ghế đá nằm ở chỗ khuất trên sân trường rồi ngồi xuống đó, cùng nhau trò chuyện.

Vũ Minh gợi chủ đề, Tiểu Băng đáp lại mấy câu, cứ như vậy đếm thời gian trôi.

"Anh Minh..."

"Ơi?"

"Vừa nãy... anh nói vậy là sao?"

Rốt cuộc Tiểu Băng cũng không nhịn nổi nữa. Cô nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt Minh.

"Anh nói gì cơ?" Vũ Minh chớp chớp mắt tỏ ý không hiểu, trên môi từ đầu đến cuối vẫn là nụ cười dịu dàng.

"Nếu em không muốn Thiên gặp nguy hiểm..."

"Anh nhắc tới là... người em thích." Nét mặt Vũ Minh thoáng buồn, "Vậy ra là cậu ta à? Thật sự là vậy sao?"

Cái này chẳng phải rất rõ ràng rồi sao? Tiểu Băng thích Thiên, chuyện này ai cũng biết! Còn cần cô xác nhận ư?

"Tiểu Băng, em bây giờ vẫn là bạn gái anh."

Giọng nói của Vũ Minh ngoài nhắc nhở cô ra còn có chút gì đó muốn níu kéo, ánh mắt anh cũng xẹt qua tia cảm xúc gì đó mà Tiểu Băng chưa nắm được. Nhưng cô cũng không muốn dây dưa với anh thêm nữa, như vậy chỉ làm khổ cho cả hai mà thôi. Chẳng được lợi gì cả!

"Hôm nay em cũng muốn nói với anh về chuyện đó." Tiểu Băng nắm chặt hai tay để trên đùi, "Vũ Minh, chúng ta dừng lại thôi."

Thật ra, nói "dừng lại" cũng không hợp cho lắm, vì đúng là Tiểu Băng chưa hề nói đồng ý làm bạn gái anh. Từ đầu đến cuối chỉ là Vũ Minh tự nhận.

Vốn dĩ cô đã muốn nói với anh chuyện này từ lâu rồi, nhưng mãi vẫn không tìm được cơ hội thích hợp. Hôm nay coi như cũng may mắn đi, Tiểu Băng nhất định phải từ chối anh.

"Nếu anh nói anh không đồng ý thì sao?" Vũ Minh đưa ánh mắt về xa xăm, đây dường như chỉ là câu nói bật ra trong vô thức. Cũng là lời thật lòng nhất của anh từ trước đến nay.

"Em..."

"Tiểu Băng, chúng ta cứ mãi như vậy không được sao?" Vũ Minh hỏi như cầu xin, "Em đã khiến anh quá say đắm, khiến anh quá thích em! Bây giờ..."

Trong lòng Tiểu Băng thoáng qua chút áy náy, nhưng cô vẫn kiên quyết với ý định của mình: "Em xin lỗi! Nhưng em không muốn cả hai chúng ta đều tổn thương. Anh cũng biết mà, người em thích là..."

Rõ ràng cô không sai, tuy vậy cô lại cảm thấy Vũ Minh bây giờ rất tội nghiệp. Cô thật sự không đành lòng tổn thương anh, nhưng thà đau một lần rồi thôi. Nếu cứ kéo dài... chỉ sợ rằng ai cũng sẽ đầy mình thương tích!

"Em không thể thích anh sao?"

"Không thể."

Trái tim cô chỉ rung động vì một người, bốn năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy.

"Tiểu Băng."

Đột nhiên, Vũ Minh nhìn cô bằng ánh mắt rất khó hiểu.

"Nếu anh nói, hai năm trước, Thiên từng cướp bạn gái anh. Hai năm trước, hắn ta đã quyến rũ người mà anh yêu! Vậy thì em... vẫn sẽ thích hắn sao?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...