Bởi Vì..... Nơi Này Có Em

Chương 3: Lần gặp đầu tiên???



Nó choàng tỉnh dậy với khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi. Xung quanh nó chỉ có một màu trắng tinh và mùi thuốc khử trùng xông lên mũi nồng nặc. Nó đoán đây là bệnh viện. Nó lắc đầu và thấy choáng. "Giấc mơ vừa rồi thật kinh khủng"- Nó nghĩ. Nó đang cố nhớ lại mọi thứ. Tuy đã về nhà của mình nhưng nó vẫn dấu thân phận thật sự là đại tiểu thư tập đoàn Nguyễn Thị nên nó vẫn ăn mặc rất đơn giản và vẫn đi xe đạp. ( tg xin nói luôn là lúc nó sinh ra là ở Anh nên ở Việt Nam chỉ biết tập đoàn Nguyễn Thị sinh cô con gái đầu lòng mà không biết chính xác là ai nên nó vẫn dấu được đến bây giờ và mọi người vẫn không biết cô đại tiểu thư bí ẩn kia là ai. Bố mẹ muốn công bố thân phận nó từ lâu nhưng nó không muốn nên vẫn chưa ai biết nó là đại tiểu thư của Nguyễn Thị) Nó vẫn phóng xe đạp đi học như mọi ngày thì đâm xầm vào một chiếc ô tô nào đó rồi nó thấy đau đầu rồi ngất lịm đi. Đến đây thì nó chẳng nhớ được gì nữa. Bỗng có một chàng trai mở cửa phòng bệnh của nó ra rồi đi đến hỏi:

- Cô không sao chứ?

Giọng nói anh ta rất lạnh lùng làm nó thấy ghét. Lúc đó nó đang cúi đầu xuống nên không biết là ai. Đến lúc ngẩng mặt lên thì đập vào mặt nó là một khuôn mặt vô cùng đẹp trai nhưng không phải vì vẻ đẹp nó làm nó chú ý mà là do khuôn mặt đó quá quen.( đó là anh nhưng nó không nhớ tại vì anh chuyển sang Mĩ từ khi mới học lớp 2 và nó cũng chẳng liên lạc được với anh sau đó nên nó không nhớ mặt anh là phải) Nó cố nhớ xem đây là ai thì anh đã lên với giọng kiêu ngạo: - Tôi biết tôi đẹp trai nên cô không cần phải nhìn tôi chằm chằm như vậy đâu!- Nói rồi anh nhếch môi cười khinh bỉ.

Nó nhìn anh ngơ ngác. WTF!! Anh ta nghĩ anh ta là ai chứ!! Với cả nó cũng không giống những đứa con gái khác, thấy trai đẹp là không phân tốt xấu mà nhào vô. Bây giờ nó chả quan tâm quen hay không quen nữa, cứ thế mà trả lời: - Anh nghĩ anh là cái gì mà tôi phải nhìn? Trai đẹp quanh tôi có đầy, anh chả là cái gì cả!

Đến lượt anh ngơ ngác nhìn nó. Có phải là nó không quan tâm đến vẻ đẹp của anh hay nó chỉ giả vờ? Đúng thế rồi, bây giờ thiếu gì loại con gái kiểu đó! Sau một hồi suy nghĩ anh cho nó 2 chữ rồi đi luôn: - Giả nai!

Nó, phải nói là rất ức chế! Nhưng thôi ta đây không chấp làm gì! À nói mới nhớ sáng nay phải đi học mà! Nó liền dơ tay xem đồng hồ! Hừm, 12h kém rồi, sắp tan học đến làm gì, thôi thì về nhà vậy! Nghĩ là làm, nó chạy ra khỏi bệnh viện và phóng xe về nhà. Trên đường về nó nghĩ:"Sao mình bất tỉnh lâu thế nhỉ? Lúc mình đâm vào xe anh ta mới có 7h kém thôi mà! Với cả lúc đâm vào cũng chỉ va chạm nhẹ sao mà ngất những mấy tiếng lận??" - Nó nghĩ ra bao nhiêu câu hỏi rồi cũng về đến nhà. Về nhà rất nhiều người giúp việc đến chào nó rồi thắc mắc: - Sao cô chủ về sớm thế ạ? Cô mới đi cách đây 30" thôi mà? Hay là cô để quên cái gì ạ?

Nó ngớ người. 30"??? Rõ ràng đồng hồ của mình đã là 12h rồi mà! Nó tức tốc vào phòng xem đồng hồ. Bây giờ mới có 7h 15"! Cô nghĩ lại thấy trước khi đi anh để lại một nụ cười đểu! Có thể là anh lắm!!! Tại vì từ sáng đến giờ chưa có ai động vào đồng hồ của nó cả! Nó nghĩ xong liền hét lên: - ANH ĐÚNG LÀ CÁI TÊN KHỐN KHIẾPPPPPP.........

Nó phi tức tốc đi học trong khi anh gọi điện thoại cho mấy đứa nào đấy bảo: - Hôm nay tao hết hứng rồi, mai rồi hãn nhập học!

Đường dây bên kia chỉ đáp lại cụt ngủn: - Ok!

Anh tắt máy rồi về nhà.

Buổi học hôm nay sẽ thật sự vui nếu như nó không đến muộn để bị xuống phòng giám thị và nếu không có mấy bà tám cứ lải nhải bên tai, nào là: - Mai lớp mình có 6 học sinh mới. - Hay là: - toàn những nhân vật có tiếng trên thế giới. - Hoặc là: - Trong đó có mấy anh đẹp trai lắm. - vân vân và mây mây. Nó cũng chả quan tâm gì đến học sinh mới hay học sinh cũ gì cả. Cứ thế nằm dài trên bàn học. Cái Moon thấy thế không chịu nổi liền lôi nó: - Đi, đi xuống canteen với tao.

Nó chả nói gì lững thững theo Moon xuống. Đến nơi, Moon hỏi: - mày ăn, uống gì?

Nó bỗng sáng mắt lên: - Mày bao tao à???

Moon đến chịu với con này. Đường đường là đại tiểu thư của tập đoàn Nguyễn Thị, chủ tịch công ty buôn bán vũ khí mà lại như thế này!!!!

- Theo tao thấy thì mày đâu có thiếu tiền!!- Moon mặt nhăn như khỉ.

- Nhưng ăn miễn phí phải tốt hơn chứ! Mua cho tao đi! Plesae!!!

- Được rồi được rồi!Thế mày ăn gì?

- Yeah!! Mua cho tao trà sữa bạc hà với humberger nhé! Sáng nay vội quá chưa ăn gì!!

- Đến chịu mày! - Moon nơi vậy nhưng roiif cũng đi! Nó là người thân duy nhất của cô cho tới thời điểm này, cũng là người cô yêu quý nhất, làm sao mà không chiều cho được.

Hai đứa ăn uống xong rồi lên phòng học tiếp tục học nốt 2 tiết cuối rồi đi về.

-

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...