Bốn Chàng Hoàng Tử Và Tứ Đại Mĩ Nhân
Chương 7: Sự thật
Vừa đi xuống cầu thang Mi đã thấy Justin nằm dài trên sôfa, Mi nghĩ thầm: “Tên hắc ám, anh hãy đợi đó koi tui quậy anh như thế nào.” Lúc này Shi từ nhà bếp đi lên:– Mọi người xuống ăn cơm đi. – ShiCả bọn kéo xuống nhà bếp, Yumi nhanh tay bày những món ăn ra bàn, trên bàn đầy đũ các món ăn ngon như ỡ nhà hàng, Justin, Jun và Ken chỉ biết nhìn không tin được:– Cô mua hồi nào dậy? – Ken hõi Shi– Mua cái đầu anh, tui nấu đó. – Shi nói rồi quay lưng dọn dẹp– Ăn có chết không? – Ken– Nếu anh không ăn thì thôi. – Shi tức giậnShi giận cũng đúng vì trước giờ món ăn nó nấu nhìn rất ngon miệng còn mùi vị thì có khi còn hơn cả nhà hàng 5 sao, vậy mà tên Ken dám xem thường nó. Thấy Shi như vậy Ken cũng không nói gì mà ngồi xuống ăn, cả bọn cũng đồng loạt ngồi xuống. Một bầu không khí im lặng bao trùm cả bàn ăn:– Jun mày về đây rồi tính đi học lại hã? – Rain phá tan bầu không khí im lặng.– Ừ chứ không lẽ ỡ nhà chơi. – Justin– Còn Mi em về đây rồi có tính đi học không? – Rain quay sang Mi– Em sẽ vào học chung với hai đứa này. – Mi nói rồi chỉ sang Su và Shi– Ừ anh sẽ gọi cho bác. – Rain– Không cần đâu em đã nói rồi. – MiShi đứng lên:– Em no rồi, em lên sân thượng một chút. – ShiShi nói rồi bõ đi lên lầu, Ken thấy vậy cũng đứng lên đi lên lầu:– Mày đừng có mà đi theo nó lên sân thượng. – Rain nói– Tại sao? – Ken nhăn mặt khó hiểu– Con bé không thích như vậy. – RainKen không trã lời Rain mà đi thẳng lên lầu, vừa lên cầu thang hình ảnh của Shi lúc ôm chặt Ken là hét lại hiện lên trong tâm trí Ken làm Ken bật cười nhưng Ken chợt nhớ hình ãnh lạnh lùng của nó thì lại cảm thấy Shi thật sự khó hiểu, rồi không hiểu như thế nào mà Ken lại đi lên sân thượng. Vừa mở cửa sân thượng ra Ken đã thấy Shi đứng dựa vào thành lan can ngước mặt nhìn lên bầu trời đêm, càng đi tới gần Ken nghe giọng Shi nói nhỏ:– Mẹ à ở đó mẹ có lạnh không? Mẹ có nhớ con không? Con và ba rất nhớ mẹ. – Giọng Shi nhỏ dần– Con sống rất tốt mẹ à trừ việc có một tên luôn ăn hiếp con ( chắc mấy bạn cũng biết là ai hen :3 )Ken bước tới gần, nghe có tiếng động Shi vội quay lại:– Ai cho anh lên đây? – Shi quay lưng lại– Cô bị sao vậy? – Ken hõi– Mặc kệ tui. – Nói xong Shi quay lưng đi xuốngBóng Shi đã khuất nhưng Ken vẫn đứng đó, Ken không hiểu gì sao Shi lại khóc, gì sao Shi lại nói những lời đó, những câu hõi cứ quay quanh Ken, Ken thở dài rồi đi xuống lầu.Shi đi vào phòng Su để giải thích về chuyện Yumi. Sau khi nghe hết mọi chuyện Mi gật đầu tõ vẽ đồng tình với việc giúp Yumi:– Nhưng nếu mày muốn giúp với thân phận của Evil thì chúng ta cần phải công bố sẽ xác lập Evil và Killing nếu không sẽ bị người khác dị nghị. – Mi– Kao thấy mày nói cũng đúng, vậy tuần sau chúng ta sẽ mở buổi họp giữa các bang phái đễ nói về vấn đề này. – Shi– Ôkê vậy để kao liên lạc với bên mình. – Su– Cảm ơn các cậu nhiều lắm. – Yumi– Không có gì, mà cậu về phòng trước đi bọn tớ có chuyện muốn nói riêng. – Su– Ừ tớ về phòng. – Yumi nói rồi đứng lên đi raSu bước tới khóa cửa phòng lại rồi quay vào ngồi cạnh Shi:– Sao rồi Mi? – Su– Là công ty EF. – Mi– Mày tìm hiểu về công ty đó chưa? – Shi– Kao đã tìm rồi, công ty này không lớn lắm nhưng lại nổi tiếng về những trò hèn hạ. – Mi– Không lớn vậy tại sao có thể khiến cho papa phải lo lắng ? – Shi– Nghe nói vì công ty mình có gián điệp. – Mi– Mày tìm ra gián điệp chưa? – Su– Vẫn chưa. – Mi– Haizzz. – Shi thở dài– Kao nghĩ nên điều tra kĩ về công ty đó. – Su– Kao đang cố gắng. – Mi– Mà kao thấy Yumi bị thương, có chuyện gì vậy? – MiShi bắt đầu kể lại mọi chuyện:– Thì ra là vậy, sáng mai kao sẽ giúp tụi bây bắt đc những đứa làm việc đó. – Mi cười khẩy– Ôkê thôi kao về phòng ngủ kao bùn ngủ quá rồi. – Shi– Ừ hai bây ngũ ngon. – Mi nói xong rồi bước ra ngoàiSáng hôm sau, 6g tại trường Royal trong lớp a2 hiện giờ tối như mực nhưng có một đám con gái lẻn vào:– Tụi bây làm nhanh lên, tụi nó mà vào là chết chắc đó. – Một nhõ con gái lên tiếng– Mày lo gì giờ này bảo đảm tụi nó đang nằm trên giường. – Một đứa khácPHỤTTTTTTĐèn bỗng nhiên được mở sáng lên , cả cửa sổ cũng được mở toan ra. Mi và cả bọn bước vào:– Các cô khờ quá rồi đó. – Mi lên tiếng khiến đám con gái đó giật mình– Tôi không ngờ các cô dám làm chuyện này. – Ken– Em … bọn em … – Một nhõ ấp úng– Các cô im hết cho tôi. – Rain hét lên làm cả đám con gái im bặtMi bước tới trước mặt đám con gái:– Đổ hết mọi thứ trong túi ra. – MiCả đám con gái không ai dám nói gì– Tôi bảo đổ ra. – Mi hét lên làm đám con gái giật mình đổ hết mọi thứ trong túi ra nào là lưỡi lam. mảnh chai, gián chết, chuột chết,… bla bla nói chung là nhiều lắm. Mi cười khẩy:– Xòe tay phải ra. – Mi nói rồi cuối xuống nhặt một miếng mảnh chaiCả đám con gái sợ hãi xòe tay raROẸT ROẸT ROẸT ROẸT…Trên tay đám con gái là một đường cứa rất sâu, thấy Mi như vậy khiến cho Ken, Jun, Justin và Yumi cực kì ngạc nhiên, nhưng đối với ba người còn lại thì rất bình thường vì họ biết đã đụng vào Mi rồi thì kết cục Mi sẽ trả lại gấp mười lần.Đám con gái nước mắt đầm đìa tính đứng lên đi ra ngoài, thì bị Mi gọi lại:– Ai cho các cô đi ra, hôm qua ai là người đã gắn mảnh chai ở bàn Yumi. – MiCả đám chỉ tay về phía con nhỏ tóc đỏ, nhỏ đó run sợ. Mi bước tới trước mặt nhỏ đó:– Nhặt con chuột đó lên. – MiNhỏ đó ngoan ngoãn nhặt lên.– Bỏ vào áo. – MiMi nói làm cả bọn cực kì ngạc nhiên, nhỏ đó thì nước mắt càng chảy nhiều hơn, Mi liền cầm lấy tay cô ta nhét con chuột vào trong áo:– Tôi cấm cô lấy ra, cô mà lấy ra thì tôi chặt tay cô đó, còn bây giờ thì thu dọn rồi cút đi. – Mi hăm dọaCả đám con trai trố mắt nhìn mà không nói được gì, sau khi cả đám con gái dọn dẹp rồi đi ra ngoài thì Mi quay người lại nhìn bọn nó rồi bảo:– Đi xuống căn-teen ăn sáng đi.Mi bước đi cả bọn cũng đi theo. Xuống tới căn-teen vì lúc này còn rất sớm nên căn-teen rất vắng nhưng có một bóng người đang đứng từ xa nhìn bọn nó rồi khẽ nhếch môi rồi lấy điện thoại ra điện cho ai đó:– Alô chị ơi hõng rồi bọn nó bị bắt rồi. – Giọng người đó hoảng hốt– Vậy chị mau về lẹ nha. – Người đó nói xong cúp máy rồi quay lưng bỏ đi.Các bạn đoán thử xem người nói chuyện điện thoại đó nha đoán đúng au tặng chap tiếp theo ^^
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương