Bọn Họ Đều Nói Tôi Gặp Quỷ

Chương 1: Nhận Lời Mời (1)



Edit: Bonnie/Hãy đọc ở trang chính chủ

Tôi tên là Thẩm Kiến Quốc, 26 tuổi, năm nay tốt nghiệp nghiên cứu sinh, đang ở giai đoạn tìm việc làm. Mấy năm trước tôi thường chia sẻ tài liệu và cái nhìn chủ quan về chuyên ngành của mình lên trang cá nhân, đương nhiên là không có người nào xem. Bây giờ thời gian đi học đã hết, tôi đang gặp phải thời gian tìm việc làm xấu hổ, rất nhiều tiền bối đã nói đây là một thời kỳ vô cùng chật vật. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ ghi chép kinh nghiện và kiến thức của mình trong thời kỳ này lên lên trang cá nhân, hy vọng có thể cung cấp một chút xíu trợ giúp và kinh nghiệm không có ý nghĩa cho các bạn học sắp tốt nghiệp đứng trước khốn cảnh tìm việc làm.

Chuyên ngành của tôi là giáo dục tư tưởng chính trị, triển vọng vào nghề không bằng một vài chuyên ngành tốt khác. Trước khi tốt nghiệp tôi đã từng thử đi tìm việc, rải không ít sơ yếu lý lịch, phần lớn là đá chìm đáy biển. Bình thường chỉ có xí nghiệp lớn tuyển nhân tài đảng bộ chính trị, nhưng lúc đó tôi lại được trả lời là yêu cầu thấp nhất của bọn họ là trình độ nghiên cứu sinh.

Thế là tôi quyết định thi nghiên cứu, để làm phong phú mình gấp bội, để mình trở nên ưu tú hơn, phù hợp với yêu cầu của đơn vị tuyển dụng.

Tốt nghiệp nghiên cứu hơn nửa năm, tôi từng thi công chức, đơn vị sự nghiệp, thi giáo viên, đáng tiếc là tôi không chuẩn bị đầy đủ, mất quá nhiều điểm về kinh nghiệm, ngay cả thi viết cũng không qua nổi. Kì thi chú trọng năng lực tính toán, năng lực phân tích tư duy kín đáo, năng lực suy diễn hình học, tốc độ làm bài vầ thời gian quy hoạch bài thi, năng lực ở phương diện này của tôi hơi thiếu sót, bỏ qua cơ hội năm nay, sang năm lại tham gia lại kì thi đó, nhất định tôi sẽ ôn tập mấy phương diện này thật kỹ, đánh gục phần yếu kém của mình.

Ròng rã một tháng tôi đều rong ruổi khắp thị trường việc làm, tìm thông báo tuyển dụng khắp nơi để rải sơ yếu lý lịch, nhưng một vài công ty nhỏ cảm thấy trình độ nghiên cứu sinh của tôi quá cao, bọn họ cần một vài người tốt nghiệp đại học hoặc trường dạy nghề chịu khó làm việc, tôi giơ hai tay tỏ vẻ mình trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng khắc khổ chịu được vất vả, nhưng bọn họ vẫn lấy tiền lương cơ bản quá cao để làm lý do từ chối tôi.

Về phần công ty lớn, cũng có công ty lớn thông báo tuyển dụng mấy nhân tài về đảng, lần này tôi đã có đủ điều kiện, đáng tiếc phỏng vấn không tốt, đơn vị tuyển dụng cho là tôi không đủ kinh nghiệm, từ chối tôi.

Nói thật tôi có chút mất mát, thi nghiên cứu vốn là vì để mình có càng nhiều lựa chọn và cơ hội việc làm hơn, bây giờ lại gặp phải hiện trạng cao không được thấp chẳng xong này, thật sự là làm cho người ta chán nản.

Hơn nữa đã tốt nghiệp, mấy ngày nữa tôi sẽ phải dọn ra khỏi ký túc xá của trường, áp lực sinh hoạt trở nên lớn hơn.

Dường như đã đến mức đường cùng, tôi sầu đến mức mái tóc rơi rụng từng ngày, sáng nào cũng thể quét được một đống tóc ngắn nhỏ vụn. Điều này khiến tôi vô cùng sầu lo, tôi quen biết không ít sư huynh và tiền bối, qua tuổi ba mươi sẽ dần dần rụng tóc, biến thành quả tóc kiểu địa trung hải(*). Tôi năm nay 26 tuổi, cách ba mươi cũng không quá xa xôi.

Nếu như vẫn không thể tìm được việc làm, có lẽ tôi sẽ phải đổi avarta với mái tóc dày của mình thành kiểu tóc tôi địa trung hải mất.

Cũng may trời không phụ người có lòng, lúc tôi tìm kiếm phòng đơn rẻ hơn, một tổ chức giáo dục lúc trước từng rải đơn xin việc đã trả lời tôi.

Đây là một tổ chức giáo dục toàn diện, tổ chức các lớp nghiên cứu học vào ban đêm, cũng có cả lớp thi công chức, thi đại học cấp tốt, lớp tiếng anh CET-4-6. Nó cũng không nổi tiếng lắm, thậm chí tôi còn chưa bao giờ nghe thấy cái tên tổ chức giáo dục "Ngọ Dạ Cảng" này cả.

Nhớ kỹ là vào 12 giờ đêm tại ba ngày, tôi đang lướt mạng xã hội thì thấy một thông báo tuyển dụng: "Lương tạm thời 5000 tệ có thưởng, hỗ trợ tiền ăn ở đi lại, không giới hạn chuyên ngành, giới tính, tuổi tác và trình độ", nhìn nó cực kì không chuyên nghiệp, thậm chí không có cả điện thoại liên lạc, chỉ để lại một hòm thư, nhưng điều kiện thật sự rất tốt, nhất là khoản bao ở này, có thể làm dịu áp lực vào nghề của tôi.

Tôi ôm suy nghĩ "ứng hết" để nộp đơn xin việc, sau đó liền ném nó ra sau đầu, không ngờ cuối cùng lại là nó duỗi cành ô liu với tôi.

Nhìn thấy thư xác nhận, tôi mừng rỡ như điên, nhưng vui sướng ban đầu qua đi, tôi lại cảm thấy chuyện này thực sự quỷ dị.

Không có bất kỳ tin tức tuyển dụng nào, ngay cả phỏng vấn cũng không có, chỉ xem sơ yếu lý lịch liền xác định thu nhận, trông có vẻ giống một vài tổ chức bán hàng đa cấp hoặc là lừa đảo hơn.

Cũng may lần này trong thư trả lời có số điện thoại, tôi có thể gọi điện tìm hiểu đến cùng trước.

Sau khi bấm mấy số "94444", rất nhanh đã có người nghe, là một giọng nữ máy móc: "Xin lỗi, công ty xuyên quốc gia chênh lệch múi giờ, mời gọi lại sau 12 giờ đêm."

Tôi cẩn thận ngẫm nghĩ, cảm thấy vẫn không thể bỏ lỡ một cơ hội tốt thế này được, nhỡ may là thật thì sao? Thế là đến khi màn đêm buông xuống, 12 giờ đêm, tôi lại gọi lần nữa.

Lần này đã có người nghe, là một giọng nữ, tốc độ nói rất chậm, giọng nói hơi quạnh quẽ: "Két... Két... Alo... Két..."

Tín hiệu rất kém, còn luôn có tạp âm.

Tôi hắng giọng một cái, dùng chất giọng ưu tú nhất của mình để nói: "Chào cô, tôi là Thẩm Kiến Quốc mấy ngày trước từng gửi đơn xin việc, hôm nay nhận được thư trả lời của quý công ty. Rất cảm ơn các cô đã cho tôi cơ hội này, nhưng mà công ty còn chưa phỏng vấn, thật sự xác định muốn nhận tôi sao? Ngay cả mặt tôi còn chưa thấy đã biết tôi là người các cô cần sao?"

"Két... Thẩm Kiến Quốc... Két... Tuổi trẻ, sạch sẽ... không kết thù kết oán với ai ở trường... Két... Là một... món tốt...Két... Chúng tôi... đã điều tra rồi..."

Tín hiệu quá kém, cái gì gọi là "món tốt" chứ, chắc muốn nói tôi là học sinh tốt chứ gì!

Nghe đến đó tôi thoáng yên tâm chút, có thể điều tra tôi từ mọi khía cạnh, có nghĩa đây là một tổ chức rất có trách nhiệm. Không giống tổ chức bán hàng đa cấp và lừa đảo, bọn họ chỉ cần người, căn bản sẽ không cân nhắc đến vấn đề nhân phẩm.

"Rất vui vì cô đánh giá tôi cao như thế, ờm... Xin hỏi tôi phải đi đâu để làm thủ tục nhập chức? Trong thư trả lời không có viết địa chỉ." Tôi nhìn qua giao diện máy tính, không khỏi âm thầm lắc đầu, bức thư này thật sự quá xấu.

Thư có màu đỏ sậm, kiểu chữ cũng không biết cho thêm hiệu ứng gì mà khi nhìn chằm chằm lại có cảm giác như máu chảy. Lúc mở bức thư này ra luôn cảm thấy lát nữa máy tính của tôi sẽ đổ máu, nhìn mà giật mình.

Tôi vừa gọi điện thoại, vừa tắt giao diện. Nhấn vào dấu X đỏ góc trên bên phải, nhưng máy tính lại đơ mất, không thể tắt được.

Cái laptop này tôi mua từ lúc mới lên đại học, còn dùng hệ điều hành XP đã hết thời trên thị trường, cấu hình cũng khá thấp, bộ nhớ chỉ có 1G, thời gian khởi động máy có thể đánh bại 1% máy tính cả nước, cứ hai ba ngày là đơ, không tháo pin ra thì chắc chắn sẽ không tắt máy.

Lúc này tôi cũng không có thời gian tháo pin, liền khép máy tính lại, tiếp tục nói chuyện với đối phương.

"Két... Bây giờ... đến khu nhà Bỉ Ngạn... Phòng 404 tầng 4 tòa nhà số 4... Két... Két... Tút tút tút..."

Hả?

Cứ ngắt điện thoại như vậy sao? Tôi lại thử gọi lại, nhận được nhắc nhở "Số điện thoại bạn gọi không ở trong khu phục vụ".

Chẳng lẽ cô ấy thật sự ở nước ngoài, cho nên tín hiệu không tốt, bây giờ đã lên máy bay rồi?

Tôi không thể hiểu nổi, nhớ lại địa chỉ vừa rồi cô ấy cho, do dự có nên đi không.

Nhưng bây giờ là 12 giờ đêm, đến khu nhà đó có thể bị người ta coi là lưu manh không? Nếu không đi, ngày mai tôi sẽ phải chuyển ra khỏi ký túc xá...

Chung quy là nghèo khó khiến tôi khắc phục tất cả khó khăn, tôi quyết định tìm hiểu thông tin về khu nhà này ở trên mạng trước.

Bật màn hình máy tính lên, bức thư đẫm máu kia còn đang mở, thật sự là khó coi. Tôi tháo pin ra, kết quả hôm nay pin cứ như mọc ra trên máy tính, căn bản không tháo ra được.

Tôi đập đạp nó như TV cũ, cuối cùng đã kéo được cục pin bị kẹt ra, máy tính thuận lợi tắt đi khởi động lại.

Đúng là có thể tra được thông tin về phòng 404 tầng 4 tòa nhà số 4 khu nhà Bỉ Ngạn, trên Teiba nói nhà đó có ma. Ban đầu là khách sạn, đều sẽ bỏ qua số phòng 404 xbởi vì nghe nói có điềm xấu, đa số người kinh doanh đều kiêng kị số này. Nhưng lúc đó không biết nhà đầu tư bị làm sao mà cứ nhất quyết phải có phòng 404, ai ngờ không bán được, cuối cùng hạ giá xử lý, thật sự có người mua, chủ hộ này mua được chưa tới nửa năm đã bị tai nạn.

Nhà của hắn được chuyển nhượng cho một gia đình khác với giá thấp, còn chưa ở được một tuần, bà chủ thứ hai đã điên rồi.

Vì để trị bệnh cho bà ta, căn nhà lại bị bán đi.

Có vẻ như thật sự là phong thuỷ không tốt, mỗi một chủ nhân của căn phòng này đều có kết cục rất thảm, về sau nhà đầu tư cũng bị đâm, hình như chính là bà chủ bị điên kia làm. Cuối cùng cũng không rõ là ai nhận căn nhà này, chỉ có thể nhìn thấy biển bán nhà dán trên cửa từ lâu, lại không có ai để ý tới.

Tôi là người học chính trị và kiên định với chủ nghĩa duy vật, đương nhiên sẽ không tin lời nói vô căn cứ này, nhưng cũng có thể hiểu được vì sao tổ chức tuyển dụng lại thuê căn nhà đó.

Rất đơn giản, tiện nghi.

Điều này khiến tôi không còn do dự nữa, lập tức xách túi chạy đến khu nhà BỈ Ngạn. Tuy là nửa đêm, nhưng nhỡ may thật sự có người đón tiếp thì sao?

Vừa ra khỏi ký túc xá, điện thoại lại vang lên.

Là dãy số "94444" kia, chắc là đã có tín hiệu, tôi nhận, nghe đối phương nói: "Két... Không cần... Đi tới... Két... Có xe của trường... Két..."

"Có xe của trường? Quá tốt rồi!" Tôi kích động nói, "Khó trách trước đó thông báo tuyển dụng có nói hỗ trợ đi lại, tôi còn đang lo đêm hôm khuya khoắt không có xe bus đây!"

Đương nhiên loại học sinh nghèo như tôi không thể thuê xe được, tôi vốn định đi xe đạp dùng chung với người ta đến đó.

"Ừm, cậu ở... cửa trường học... chờ... Két... Két... Số đuôi... 444... Tút tút tút..."

Tín hiệu lại bị ngắt mất, tôi còn chưa kịp hỏi nên xưng hô với quý cô này thế nào đâu. Cô ấy đúng là một người phụ nữ lương thiện, còn chuẩn bị xe trường học cho học sinh nghèo như tôi nữa.

Đứng ở cửa trường học đợi một hồi, hôm nay sương mù rất dày, tầm nhìn hạn hẹp, tôi lo xe của trường có đi an toàn không, đã trễ thế như vậy còn muốn làm phiền tới đón tôi một chuyến.

Không tới năm phút sau, trong sương mù xuất hiện hai điểm sáng trắng bệch, một chiếc xe bus màu đỏ chậm rãi dừng ở trước mặt tôi, biển số xe có đuôi là "444", mấy chữ phía trước đã bị sương mù che đi không thấy rõ.

Cửa xe từ từ mở ra, tôi đi lên, thấy trên xe trường không có bất kỳ ai, trên đầu lái xe đội một cái mũ đen, trong bóng tối không thấy rõ mặt của hắn, có phải số độ cận thị của tôi lại tăng rồi không?

Nhìn thấy rất nhiều ghế trống, tôi chọn lấy cái gần nhất muốn ngồi xuống, tài xế kia đột nhiên nói: "Không thể ngồi."

Tôi khó hiểu nhìn hắn ta.

"Ghế vừa quét sơn, khà, khà, khà." Tài xế chậm rãi cười nói.

Tôi nhìn xuống ghế, còn không phải sao, sơn đỏ vẫn dính bên trên, sền sệt, đúng là không thể ngồi.

Tôi không thể làm gì khác hơn là nắm lấy lan can, đứng thẳng đi đến khu nhà Bỉ Ngạn.
Chương tiếp
Loading...