Bọn Họ Đều Nói Tôi Gặp Quỷ
Chương 13: Làm Việc (5)
Edit: Bonnie/Hãy đọc ở trang chính chủ "Vậy thiên sư, tôi phải làm như thế nào mới có thể chuyển vận được?" Hạ Tân khẩn trương hỏi. "Đệ tử Mao Sơn chỉ biết trừ ma diệt quỷ, cũng không am hiểu về phong thuỷ chuyển vận." Ninh Thiên Sách áy náy nói, "Nhưng trên trời có đức hiếu sinh, chỉ cần trong lòng còn có thiện niệm, làm việc thiện tích đức nhiều hơn, vận thế ắt sẽ chuyển biến tốt." Cậu ta nhìn tôi một chút rồi nói: "Ví dụ như anh Thẩm này." Nghe Ninh Thiên Sách nói vận khí tôi tốt, Hạ Tân cũng sắp trợn trắng mắt, nghĩ thầm cả học viện chính trị có ai mà không biết Thẩm Kiến Quốc tôi nổi tiếng là xui xẻo. Chỉ cần tôi trốn học nhất định giáo viên sẽ điểm danh, trước khi thi tôi lười ôn phần nào là y như rằng sẽ vào phần đó. Về sau bọn họ muốn trốn tiết liền hỏi tôi có học tiết đó không, muốn ôn tập thì hỏi tôi định không học cái gì. Tôi có thể làm sao được, tôi chỉ có thể cần cù chăm chỉ cẩn thận làm những chuyện xứng đáng với lương tâm mình thôi. Không thể tin vào may mắn cũng không dám bỏ sót một chút tri thức nào, lúc này mới có thể tốt nghiệp. Nhưng mà cũng có chỗ tốt, cũng bởi vì tôi nắm chắc lý thuyết, lúc thi nghiên cứu mới dễ dàng hơn. Cho nên mới nói làm người thì không thể làm những chuyện đầu cơ trục lợi được, nỗ lực bao nhiêu sẽ thu hoạch bấy nhiêu. Cũng đừng nghĩ đến việc trồng hạt vừng thu dưa hấu, làm việc chân thật chắc chắn sẽ có thu hoạch. Nghe Ninh Thiên Sách nói tôi vận thế tốt, Hạ Tân liền bắt đầu không tin vị thiên sư này. Nhưng cậu ta vẫn nói với Tiểu Ninh: "Bây giờ cửa hàng đã đóng cửa, khách hàng đều đi cả rồi, hay là thiên sư theo tôi đến thang máy và nhà vệ sinh nữ xảy ra chuyện xem một chút đi." "Cũng được." Tiểu Ninh khẽ gật đầu, "Cửa hàng là nơi dòng người tụ tập, sinh khí tràn đầy, quỷ quái có thể ngưng lại ở chỗ này nhất định là lệ khí cực nặng, cứ để thế mãi chắc chắn sẽ làm nguy hại đến nhân gian, nhất định phải diệt trừ chấm dứt hậu hoạn." Nghe đến đó tôi vô cùng lo lắng, thấy Hạ Tân không phải người ngoài, liền giữ chặt áo Tiểu Ninh nói: "Không phải cậu muốn đổ nước tiểu đồng tử vào thang máy và nhà vệ sinh nữ đấy chứ?" Vẻ mặt Tiểu Ninh cứng đờ nhìn tôi: "Anh Thẩm, mặc dù nước tiểu đồng tử phá tà, nhưng cũng chỉ là cách làm khẩn cấp của người bình thường thôi, tôi là đạo sĩ sao có thể dùng biện pháp hiệu quả thấp kia được." Lúc này tôi mới yên tâm, gật đầu nói: "Được, không đại tiểu tiện lung tung ở nơi công cộng là được." Hạ Tân kéo tôi đến một bên, thấp giọng hỏi: "Có chuyện gì thế, cậu biết cậu ta à?" Vì để tránh cho Hạ Tân rơi vào vòng xoáy phong kiến mê tín, tôi liền nói chuyện không gọi được điện thoại phải gửi tin Wechat lúc ở trong thang máy tối qua cho cậu ta biết. Còn thuận tiện nói biện pháp giải quyết tạm thời của Ninh thiên sư, mục đích chủ yếu là để Hạ Tân thấy rõ mê tín là không đúng. Ai ngờ Hạ Tân lại vỗ đùi: "Ngay cả gọi điện thoại báo cảnh sát cũng không được, lại có thể gửi tin cho cậu ta, đây không phải cao nhân thì là cái gì!" Nói xong liền nhiệt tình đi đến chỗ Ninh Thiên Sách, lôi kéo tay của cậu ta, mời cậu ta đến nhà vệ sinh nữ xem. Tôi có thể làm sao đây, đành phải đi theo bọn họ, ba người đàn ông nhân lúc cửa hàng đóng cửa đi vào nhà vệ sinh nữ chứ sao. Lý Viện Viện về nhà tìm việc làm, đương nhiên không còn ai ở nhà vệ sinh nữ nữa. Lần này Hạ Tân không nhìn thấy cái gì, Ninh Thiên Sách tuần sát một vòng rồi cũng lắc đầu nói: "Có chút âm khí, có lẽ là có cô hồn dã quỷ đi ngang qua, nhưng cũng không dừng lại, chúng ta đi thang máy xem đi." Lúc này Hạ Tân mới nói: "Xem ra bạn cùng phòng của cậu thật sự không phải là quỷ, nhưng căn phòng 404 kia quá tà khí, có bao nhiêu chủ xí nghiệp chết ở đó, về sau cậu có điều kiện tốt rồi thì hãy tranh thủ thời gian chuyển ra đi." Tôi phỉ nhổ tư tưởng mê tín của cậu ta, lại cảm động trước sự quan tâm của bạn học cũ, liền mở miệng đáp ứng, về phần có chuyển hay không... Nếu tôi có thể mua nhà ở thành phố H thì chắc chắn sẽ chuyển, còn trước khi mua nhà... Trường học có ký túc xá miễn phí vì sao lại không ở. Ba người rời khỏi nhà vệ sinh đi về hướng thang máy, Ninh Thiên Sách ngăn chúng tôi ở trước cửa thang máy không cho chúng tôi tiếp tục đi nữa, vẻ mặt nghiêm trọng nói: "Âm khí rất nặng, có phải trong quá trình xây dựng thang máy này từng xảy ra sự cố không?" "Có." Hạ Tân nói, "Hôm nay trước khi đi làm tôi đã tra tài liệu, quả nhiên phát hiện lúc tòa nhà này xây dựng thang máy, thiết bị xảy ra trục trặc, một công nhân rơi xuống ngã chết. Lúc ấy gia đình họ đến làm ầm lên, nhưng nhà đầu tư nợ tiền chạy, để lại cô nhi quả phụ ngay cả tiền trợ cấp cũng không có, thật đáng thương." "Thì ra là thế." Ninh Thiên Sách lấy một cái cái đĩa tròn làm bằng gỗ cổ xưa khắc đầy ký hiệu từ trong ngực ra, "Đột tử cộng thêm tâm nguyện chưa hết, người nhà lo lắng khiến hắn ta thành ma. Oán khí của con quỷ này rất nặng, rất khó đối phó." Tôi nhìn chằm chằm cây kim trên đĩa tròn trong tay cậu ta, hỏi: "Tiểu Ninh, cái kim chỉ nam này của cậu không dễ dùng lắm nhỉ, nó cứ xoay liên tục." Hạ Tân đập vào đầu tôi một cái: "Cậu ngốc hả, gọi là la bàn, chỉ quỷ! Cây kim quay liên tục là bởi vì xung quanh có âm khí nặng, quỷ quái tán loạn, cho nên mới quay tới quay lui!" Tôi thở dài thật sâu, Hạ Tân đã trúng độc quá sâu rồi, không có cách nào cứu vãn nữa. Tiểu Ninh không trả lời tôi, mà vẻ mặt càng ngày càng nghiêm trọng, cậu ta cau mày nói: "Chuyện này không dễ làm." "Sao thế?" Hạ Tân hấp tấp chạy tới hỏi. "Quỷ này khi chết máu tươi chảy ra thang máy, chắc chắn mọi người đã lau dọn đi rồi, nhưng thứ này vốn khó mà dọn dẹp sạch sẽ được. Máu của hắn ta ở khe hở xó xỉnh thang máy sẽ không có cách nào dọn dẹp, dẫn đến việc quỷ nhập vào vào trong thang máy. Có thể nói, hắn ta chính là cái thang máy này, mà thang máy này chính là hắn ta. Trừ khi dỡ thang máy xuống, hủy toàn bộ nó đi, nếu không sẽ không cách nào trừ quỷ." Ninh Thiên Sách giải thích. "Chuyện này..." Hạ Tân khó xử, "Nếu thang máy không có tình huống trục trặc, có lẽ chúng tôi sẽ không tốn công thay đổi thang máy, thiên sư xem còn có phương pháp khác nào khác không?" "Có, chỉ là... " Ninh Thiên Sách do dự một chút rồi nói, "Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, tiến vào trong thang máy dụ con quỷ đó ra để quyết chiến. Nhưng thang máy là do nó khống chế, nếu lúc đối địch nó trốn vào trong thang máy, lại khiến chúng ta rơi từ trên cao xuống, vậy... Dù sao tôi cũng chỉ có cơ thể máu thịt, cho nên phá hủy thang máy vẫn là yên tâm nhất." Tên gió chiều nào theo chiều đó – Hạ Tân lại lộ ra vẻ mặt nghi ngờ, Ninh Thiên Sách thấy dáng vẻ này của cậu ta liền muốn bí quá hoá liều. "Tôi vào thang máy trừ quỷ, hai người chờ ở bên ngoài." Tiểu Ninh nói. Thấy dáng vẻ anh dũng hy sinh của cậu ta, tôi thật sự không nhịn được nữa: "Chờ một chút, thang máy có chút trục trặc, cậu đi vào nhỡ may xảy ra chuyện thì sao. Thế này đi, cho thang máy xuống tầng -2 sau đó tôi và cậu đi vào, Hạ Tân ở bên ngoài tắt nguồn điện, tôi không tin nó có thể đi lên!" Tôi không tin tà, cúp điện mà thang máy còn có thể xảy ra trục trặc! "Anh không phải người tu đạo, không nên tiến vào." Ninh Thiên Sách lộ ra vẻ mặt không đồng ý, "Tôi lo lắng lúc đấu pháp không bảo vệ được anh." "Không cần bảo vệ tôi." Tôi khoát tay nói, "Hôm nay tôi sẽ vào thang máy với cậu, dùng sự thực để chứng thực cho cậu biết trên thế giới này không có quỷ!" Hạ Tân nghe nói không cần phá hủy thang máy cũng không cần tự mình đi vào thì rất vui vẻ, phối hợp với tôi cho thang máy xuống tầng -2. Ninh Thiên Sách nói nhất định phải chờ đến khi đóng cửa, quỷ thang máy cho là chúng tôi hoàn toàn đưa mình vào địa bàn của nó mới xuất hiện, cho nên phải chờ chúng tôi vào mới được cắt nguồn điện. Hơn nữa cậu ta không tin tưởng việc cúp điện lắm, quỷ đã hòa làm một thể với thang máy, cho dù có cúp điện nó cũng có thể khống chế thang máy đi lên. Đối với cách nói của cậu ta, tôi chỉ hỏi: "Hồi cấp ba cậu học vật lý thế nào?" Ninh Thiên Sách nói: "Từ nhỏ tôi đã lớn lên ở phái Mao Sơn..." "Đủ rồi, tôi biết cậu không học cấp ba." Tôi thở dài nói, "Thật sự là phong kiến mê tín hại chết người, nào nào nào, để người học khoa văn từ lớp 11 đã không học vật lý là tôi nói cho cậu biết nhé, muốn thang máy đi lên là phải chuyển điện năng hóa thành động năng để triệt tiêu thế năng hấp dẫn, dưới tình huống không có điện năng, cho dù là có quỷ, tôi cũng không tin nó có thể nâng cái thang máy hơn 1 ngàn kg này lên rồi lại ném xuống!" Nếu như thang máy đang ở tầng 4 mà đột nhiên trục trặc rơi xuống thì tôi cũng sợ, dù sao chỉ là cơ thể máu thịt thôi. Nhưng thang máy đã ở tầng dưới cùng rồi, nó còn có thể xảy ra chuyện gì nữa! Tôi tin tưởng vững chắc về khoa học đi vào thang máy với Ninh Thiên Sách, mà Hạ Tân đợi cửa thang máy đóng lại liền lập tức tắt nguồn điện, trong thang máy đột nhiên đen sì, đưa tay không thấy được năm ngón. "Hạ Tân tắt hết vậy, dù sao cũng phải để lại đèn chứ." Tôi lẩm bẩm lấy điện thoại ra, xem xét lượng điện, chỉ còn 2%, lập tức tuyệt vọng nói với Tiểu Ninh, "Hay là dùng đèn pin cầm tay của cậu đi, tôi sắp sập nguồn rồi." Ai ngờ Tiểu Ninh sau lưng tôi buồn bã nói: "Chắc đèn điện không phải là Hạ Tân tắt, là quỷ thang máy khống chế. Nó muốn diệt trừ chúng ta trong bóng đêm, chắc chắn lát nữa thang máy sẽ tự động lên cao ngay cả khi không có điện." "Làm sao có thể." Tôi đấm một cú lên tường thang máy, phát ra một tiếng "rầm". Có lẽ là tôi dùng sức hơi lớn, toàn bộ thang máy đều chấn động, "Để tôi xem nó có thể lên cao hay không!" Tôi dựa vào tường thang máy, khoanh hai tay trước ngực chờ đợi, hoàn cảnh đen sì đúng là khiến người ta mệt rã rời, mấy ngày nay tôi vẫn luôn thức đêm, mệt chết. Lúc đang muốn ngủ, tôi cảm thấy có bàn tay lạnh buốt sờ ngực mình, lạnh đến mức khiến tôi lập tức tỉnh táo lại, có chút xấu hổ nói với Tiểu Ninh: "Không nhìn thấy thì bật đèn pin điện thoại đi, đừng sờ loạn chứ!" Đem tôi đều sờ đỏ mặt. Giọng nói của Ninh Thiên Sách vang lên ở phía đối diện: "Tôi có thể thấy vật trong đêm, vừa rồi sờ anh không phải tôi, là quỷ thang máy kia. Chẳng biết tại sao, so với thiên sư có uy hiếp đến nó như tôi, hình như nó lại chú ý đến anh hơn." "Sao đứa nhỏ này sờ người ta mà còn không dám thừa nhận chứ?" Tôi có chút tức giận. Nhưng nghĩ đến vị trí cậu ta vừa chạm vào tương đối mẫn cảm, một ví trí khá lúng túng, cho nên không thừa nhận vẫn tốt hơn, cũng để tôi đỡ phải xấu hổ. Hai người ở trong không gian bịt kín đen sì, xu hướng tính dục của tôi còn hơi lệch lạc, nhắm mắt lại liền có thể nghĩ đến khuôn mặt đẹp trai của Tiểu Ninh, tức cái gì cũng đều tiêu tan hết. Quả nhiên đây là một thế giới xem mặt. Lúc này Tiểu Ninh lấy một thứ tỏa sáng lấp lánh ra, chiếu vào mắt tôi có chút khó chịu. Tôi híp mắt thấy cậu ta lấy kiếm gỗ, khoa tay múa chân trong không gian chật hẹp, còn giả bộ rất ra dáng. "Làm gì thế?" Kiếm gỗ quét qua mặt tôi nhiều lần. "Con quỷ đã ra khỏi thang máy rồi, còn muốn diệt trừ hai người chúng ta trong thang máy nữa. Nó không hiện hình, anh không nhìn thấy." Ninh Thiên Sách vừa múa kiếm vừa đáp. Tôi bị cậu ta làm cho co rúm lại trong góc thang máy như sâu róm, sợ bị kiếm gỗ đâm trúng. Con quỷ căn bản không tồn tại không thể dọa tôi, nhưng Tiểu Ninh lại dọa tôi sợ chết khiếp. Khoa chân múa tay nửa ngày, Tiểu Ninh vịn vào tường thang máy thở hồng hộc nói: "Con quỷ này quá giảo hoạt, nó không địch lại liền nấp ở trong thang máy không ra." Tôi thấy cuối cùng cậu ta cũng đã dừng lại, liền vội vàng dùng sứt giật kiếm gỗ trong tay cậu ta, gõ gõ vào thang máy như thước dạy học: "Độc phong kiến mê tín trong người cậu quá sâu rồi!" Mượn ánh sáng không biết là cái gì kia, tôi nhìn thấy vẻ mặt Tiểu Ninh biến đổi sau khi tôi dùng kiếm gỗ gõ vào thang máy. Tôi cho rằng cậu ta đau lòng thanh kiếm, liền nhét kiếm gỗ vào trong tay cậu ta: "Này, trả lại cho cậu, tôi không muốn cướp đâu, chỉ là không muốn để cậu khoa tay múa chân lung tung thôiy." Ninh Thiên Sách cầm kiếm gỗ, lộ ra vẻ mặt không thể tin được: "Con quỷ thang máy kia... hồn phi phách tán rồi." "Hả?" "Ngay lúc anh gõ kiếm gỗ vào thang máy, nó vừa vặn lộ đầu ra, bị anh đâm chết rồi." Tiểu Ninh lộ ra một vẻ mặt tam quan sụp đổ. Tôi bị cậu ta làm cho cạn lời, cho dù nói thế nào thì Tiểu Ninh cũng không tin, đành phải thở dài nói: "Không có thì ra khỏi thang máy đi, nếu ở lâu sẽ thiếu dưỡng khí." "Được được." Ninh Thiên Sách lập tức liên hệ với Hạ Tân mở nguồn điện, tôi vừa ra khỏi thang máy liền ngồi bệt dưới đất không có chút hình tượng nào. Sao khuyên người ta tin tưởng khoa học lại khó như vậy chứ! Tác giả có lời muốn nói: Thầy Thẩm đấm một cú lên thang máy: Để tôi xem nó có dám đi lên không! Quỷ thang máy: Không dám động không dám động đậy
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương