Bọn Họ Đều Nói Tôi Gặp Quỷ

Chương 7: Nhận Chức (4)



Edit: Bonnie/Hãy đọc ở trang chính chủ

Lần này xe trường học không lạnh như trước nữa, rất thoải mái dễ chịu.

Ông anh tài xế không nói lời nào, tôi dựa vào lưng ghế ngủ thật say trong hoàn cảnh mờ tối. Trong lúc ngủ mơ mơ hồ cảm thấy xung quanh lạnh lẽo, nhưng đến khi mơ màng mở mắt lại thấy gió lạnh đã đi xa, cũng không biết ông anh tài xế chỉnh điều hòa kiểu gì mà lại độc đáo như thế.

Cứ ngủ mơ màng đến trung học Nhân Ái, ông anh lái xe dừng lại, nói với tôi: "Xuống xe đi, thời gian dạy học là hai tiếng, hai giờ tôi sẽ tới đón cậu, nhiều nhất chỉ chờ cậu đến 5 giờ rạng sáng, nếu 5 giờ cậu không ra..."

Ông anh tài xế quay đầu liếc tôi một cái thật sâu, đôi mắt lập loè tỏa sáng trong đêm tối.

Tôi vội vàng nói: "Anh không cần chờ tôi đến 5 giờ đâu, hơn nửa đêm quá cực khổ. Nếu quá 5 phút mà tôi còn không ra thì anh cứ về nhà nghỉ ngơi, tôi đi xe đạp công cộng về cũng được, đêm hè mát mẻ, còn có thể rèn luyện cơ thể."

Ông anh tài xế không để ý tôi, cố chấp nói tiếp: "Chờ đến 5 giờ, hy vọng cậu có thể ra."

Đúng là một đồng nghiệp tốt bụng hiền lành, là người mới, tôi phải học tập ông anh tài xế, trở thành một thầy giáo có trách nhiệm mới được.

Tôi vừa xuống xe, ông anh tài xế đã lái xe rời đi, ngay cả khói xe cũng không để lại cho tôi, đúng là một người gọn gàng mà linh hoạt.

Tôi ngẩng đầu quan sát chỗ làm việc sau này của mình. Trung học Nhân Ái đã bị phong tỏa ba năm, nhìn từ ngoài cửa cực kì hoang vu. Trên cửa chính có đầy tro bụi và mạng nhện, hiển nhiên đã rất lâu không có ai đến.

Nhìn cánh cổng bị khóa, tôi hơi rầu rĩ. Phải đi vào trường kiểu gì đây? Hiệu trưởng Trương đã thuê lại trường học, chẳng lẽ không thể thuê người quản lý cổng một chút sao?

Thấy đã sắp đến giờ lên lớp, tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho hiệu trưởng Trương: [Cổng trường trung học Nhân Ái bị khóa rồi, xin hỏi tôi đi vào kiểu gì đây?]

Có lẽ hiệu trưởng Trương cũng đang âm thầm chú ý đến nhân viên mới này, lập tức trả lời tin nhắn: [Phía đông, cửa nhỏ.]

Ngay sau đó cô ấy lại gửi một tin nữa đến: [Các học sinh rất nghịch ngợm, có thể sẽ giả quỷ dọa cậu, cậu, chỉ cần không sợ sẽ không có việc gì.]

Đương nhiên tôi sẽ không sợ, đùa ác mà thôi, thời còn đi học, các nam sinh cũng thường xuyên đùa ác hù dọa người ta.

Tôi đeo ba lô nhanh chóng chạy đến phía đông, quả nhiên trông thấy một cánh cửa nhỏ màu đỏ đang khép hờ. Sơn đỏ còn chưa khô, tôi lấy khăn giấy từ trong túi ra để lót tay đẩy cửa, tránh bị dính sơn vào tay.

Rất dễ tìm phòng học, trong cả trường chỉ có mỗi căn phòng đó sáng đèn, tôi ngẩng đầu một cái là có thể trông thấy.

Nghĩ đến các học sinh đã ở phòng học chờ tôi, tôi có chút nóng nảy, nhanh chóng chạy lên tầng, cánh cửa thông minh tự động mở ra cho tôi.

Đại sảnh và hành lang đều không bật đèn, phòng học ở tầng bốn, tôi không dám đi quá nhanh chóng bóng tối, đầu tiên là lấy điện thoại ra bật đèn pin chiếu sáng bậc thang thứ nhất, lúc này mới leo lên.

Mỗi lần leo lên tôi đều phải chiếu sáng cả cầu thang, xác định đường dưới chân trước. Lúc trèo đến lối rẽ tầng ba, hình như có thứ gì đó ở trong góc, ánh sáng đèn pin không đủ để thấy rõ, sau khi lên tầng tôi liền rẽ vào lối đó, nhìn thấy một chiếc váy màu đỏ.

À không đúng, là một nữ sinh mặc váy màu đỏ.

Mái tóc của cô ấy vừa đen vừa dài, còn xõa tung chắn hết mặt, chiếc váy cũng quá dài, trong bóng đêm chỉ có thể nhìn thấy màu đỏ bắt mắt, lúc này mới hiểu nhầm là chỉ có mỗi chiếc váy ở góc tường.

Trường học bỏ hoang, đêm khuya, hành lang đen sì, váy đỏ cạnh góc tường, đúng là rất giống một câu chuyện ma, người nhát gan có thể sẽ bị dọa khóc đấy.

Tôi đi đến trước mặt nữ sinh, hỏi: "Bạn học, em là học sinh đêm nay sao?"

Nữ sinh vẫn dùng tóc che mặt, sâu xa nói: "Vâng."

Nếu không phải trước đó tôi đã gặp Lý Viện Viện, có lẽ lại cảm thấy đây là một người quái dị.

Nghĩ đến Cưa tiên sinh và Lý Viện Viện, tôi cảm thấy học sinh của trường học này thật sự là không dễ dàng, có lẽ đều không thích giao tiếp với người ta, cho nên tôi cũng không ép nữ sinh vén tóc ra: "Tôi là thầy giáo đêm nay, tên là Thẩm Kiến Quốc, em gọi tôi là thầy Thẩm là được. Sao em không vào phòng học? Một người ở chỗ này không sợ sao?"

Nữ sinh lắc đầu, tóc dài màu đen lắc lư như thác nước.

Nhìn thấy mái tóc óng mượt của cô ấy, trong lòng tôi không khỏi cảm thấy hâm mộ. Tóc dày như vậy, nhất định không cần lo hói đầu. Tôi sờ lên trán mình, mấy ngày gần đây vẫn luôn ngủ muộn, ngày mai là cuối tuần, hy vọng hiệu trưởng Trương có thể xếp giờ học vào buổi sáng, để cho tôi điều chỉnh giờ làm việc và nghỉ ngơi, cứu vãn mép tóc càng ngày càng lên cao của tôi.

"Không sợ cũng phải đi học."

Cô ấy không nói gì, mà vươn tay ra với tôi. Khác hẳn với mái tóc đen nhánh của cô ấy, bàn tay này trắng bệch, cứ như có thể phát ra ánh sáng trắng trong đêm tối.

Mái tóc đen dài, làn da màu trắng, dáng người mảnh khảnh, nữ học sinh này đã có ba yếu tố của một mỹ nhân.

"Là sợ không nhìn rõ sao?" Tôi tự nhiên nắm chặt tay của nữ sinh, "Lúc đi phải nhìn dưới chân, cẩn thận một chút."

Tôi kéo tay cô ấy lên tầng, cô ấy đi sau lưng tôi, lúc leo đến bậc thang cuối cùng đột nhiên sâu xa nói: "Lúc lên tầng thấy có đếm số bậc không?"

"Tôi vội vàng lên lớp, làm sao có thời gian đếm cái đó."

Tôi muốn tiếp tục đi, nhưng nữ sinh lại bất động, sưc lực của cô ấy còn rất lớn, tôi lại không thể kéo đi được, chỉ có thể dừng ở bậc thang cuối cùng.

"Tôi đã đếm qua rồi thầy." Cô ấy cố chấp nói, "Tất cả cầu thang đều có mười hai bậc, nếu thầy đếm được bậc thứ mười ba, đó chính là gặp phải quỷ."

"Hình như tầng cao nhất luôn có độ cao cao hơn các tầng khác một chút mà? Co nhiều thêm một bậc cầu thang rất bình thường, chỉ là chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế với con số không tốt lắm đâu. Thời đại học tôi có một người bạn cùng phòng căm thù một tầng cầu thang tự nhiên dư ra đến tận xương tuỷ."

Nghe cô ấy nói chuyện, tôi đã hiểu ra vì sao cô ấy lại đứng yên ở giữa tầng ba rồi. Có lẽ cô ấy là một người mắc bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế tương đối nghiêm trọng, mấy cầu thang trước đều có 12 bậc, đến cái cuối cùng lại biến thành 13, cô ấy cảm thấy khó chịu, không muốn đi.

Vậy phải làm sao bây giờ, cô ấy không thích, tôi không thể cứng rắn mang cô ấy đi lên, thế nhưng là trong phòng học học sinh vẫn chờ đâu.

"Bạn nữ này, nếu em không muốn đi mà lại tin tưởng tôi, tôi có thể cõng em đi nốt bậc thang cuối cùng." Tôi đưa ra một lời đề nghị.

"Ha ha." Cô ấy bật cười, có lẽ là không tin tưởng tôi, dù sao nam nữ khác biệt, cô ấy lại là một cô gái xinh đẹp, đề nghị của tôi cứ như là muốn chiếm tiện nghi vậy.

Cô ấy đứng sau lưng tôi nói: "Thầy giáo, thầy quay lại nhìn mắt tôi đi."

Tôi tự nhiên quay đầu, liền thấy một đôi mắt đỏ ngầy sau mái tóc đen.

Tôi xích lại gần nhìn kỹ, gật đầu nói: "Kính sát tròng của em rất đẹp, màu sắc rất hợp với quần áo."

Quả nhiên là người bị bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế, đồ mặc trên người cũng nhất định phải phối hợp hoàn mỹ. Tôi cúi đầu nhìn giày cô ấy một cái, một đôi giày cao gót màu đỏ xinh xắn, liền thuận miệng khen tiếp: "Giày cũng rất đẹp."

"Nhưng mà chúng ta vẫn phải nhanh chóng đi lên thôi, các bạn còn đang chờ đấy, nếu làm chậm trễ giờ học hôm nay thì sẽ không tốt. Tôi biết leo 13 bậc thang rất khó chịu, nếu không chúng ta trở về bậc thứ nhất, bắt đầu đặt chân từ bậc thứ hai, không phải như thế sẽ là 12 bậc thôi sao?" Tôi đưa ra đề nghị khả thi lần nữa.

Rất nhiều người mắc bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế đều biết rõ suy nghĩ của mình không đúng, nhưng vẫn cứ cảm thấy không thoải mái. Nếu như lúc này cho bọn họ một lý do có thể thuyết phục thì sẽ tốt hơn nhiều.

"..." Cô ấy trầm mặc vài giây mới hỏi, "Thầy giáo, thầy không sợ tôi sao?"

Lời này có chút thú vị, đêm khuya một người đẹp ở cùng với một nam thanh niên cường tráng, chẳng lẽ người sợ hãi phải là tôi?

Tôi đột nhiên nghĩ đến cô ấy vẫn luôn dùng tóc che mặt, có phải là trên mặt có thiếu sót gì, cho nên mới cảm thấy tôi sẽ sợ cô ấy?

Khả năng này rất lớn.

"Không sợ." Tôi chân thành nói, "Em có dáng vẻ gì tôi cũng không sợ."

"Nếu trông tôi thế này thì sao..." Cô ấy bỗng nhiên ngẩng đầu, một cơn gió không biết từ đâu tới thổi bay mái tóc dài óng ả của cô ấy, để lộ một khuôn mặt đầm đìa máu me.

Cô ấy há miệng thè cái lưỡi rất dài ra cuốn lấy cổ tôi.

Giả vờ còn rất giống, nếu không có hiệu trưởng Trương nhắc nhở, có khi tôi sẽ tin cô ấy là quỷ thật.

Tôi túm lấy cái lưỡi kia, tò mò hỏi: "Em mua cái này ở đâu vậy, trông rất chân thật."

Nói xong tôi dùng sức kéo một cái, giật cái lưỡi giả ra khỏi miệng cô ấy. Cái lưỡi này làm rất tốt, lúc giật xuống còn có âm thanh gào thảm. Bởi vì bị giật mất cái lưỡi giả, nữ sinh ngã ngửa về sau theo, tôi vội vàng kéo cô ấy, đề phòng cô ấy ngã xuống tầng.

Vừa kéo một cái, cô ấy đã đâm sầm vào ngực tôi, vết máu trang điểm trên mặt dính hết vào cái áo sơ mi tôi mới mua.

Ngày đầu tiên lên lớp, vì muốn tạo cho học sinh một ấn tượng tốt, tôi đã mua một bộ Âu phục giày da và áo sơ mi mới mặc đến trường, không ngờ áo sơ mi lại bị hỏng trước khi bước vào phòng học.

Nghĩ đến giá của cái áo, tôi rất đau lòng.

Đây có được tính là tai nạn lao động không? Hiệu trưởng Trương có thể thanh toán áo sơ mi và bồn cầu cho tôi không?

"Xin lỗi, tôi không phải cố ý chiếm tiện nghi của em, là sợ em ngã xuống thôi." Tôi vội vàng buông cô ấy ra, cũng lấy khăn giấy từ trong túi ra đưa cho cô ấy, nói: "Lau sạch mặt đi, một cô gái xinh đẹp như vậy, trang điểm kiểu này không tốt cho da đâu."

"Tôi không trang điểm." Cô ấy lẳng lặng ngẩng đầu, để lộ khuôn mặt dữ tợn đầy máu tươi ra cho tôi nhìn, "Tôi mặc đồ đỏ đứng trên đường ray, xe lửa lao qua, cả người tôi đều là máu, không chỉ là trên mặt, còn có trên người nữa."

"Được rồi được rồi." Tôi qua loa gật đầu, cũng lấy khăn giấy ra lau mặt cho cô ấy.

Lớp trang điểm này còn rất chân thực, tỏa ra một mùi máu tươi.

Dùng khăn giấy lau một lần, tôi lại lấy khăn ướt ra lau lần nữa. Rốt cuộc khuôn mặt thật của nữ sinh này đã hiện ra, quả nhiên là một cô gái xinh đẹp tầm mười bảy mười tám tuổi với khuôn mặt trái xoan, mắt to da trắng sống mũi cao.

Cô ấy lặng yên nhìn tôi lau mặt cho mình, trong đôi mắt đeo kính sát tròng màu đỏ lộ ra một ẻ cảm động.

"Thầy rất giống người nghiêm mặt khâu thi thể lại giúp tôi sau khi tôi chết, để cho tôi rời đi thật xinh đẹp. Lúc ấy tôi ở bên cạnh nhìn, rất biết ơn hắn." Giọng nói của nữ sinh trở nên bình tĩnh.

Có điều cách nói chuyện vẫn có chút hỗn loạn, tôi chỉ có thể nghe theo cô ấy, hỏi: "Tại sao em lại muốn tự sát?"

"Tôi có con." Cô ấy sờ lên bụng dưới, "Gã không chỉ không nhận, còn đánh tôi, đánh sảy thai. Tôi bỏ thi đại học, mọi người đều biết tôi sinh non, tôi không có cách nào sống nữa."

Khó trách cô ấy sẽ vào ngôi trường của hiệu trưởng Trương, sẽ hù dọa thầy giáo mới tới vào nửa đêm, hẳn là có ác ý với đàn ông đi.

Tôi cảm thấy rất thương tiếc cho cô gái đáng thương này, đang ở độ tuổi đẹp đẽ mà lại không học được cách yêu quý bảo vệ bản thân, còn gặp phải một kẻ không yêu mình, mới làm mình tổn thương như thế.

Tôi vươn tay ra, thấy cô ấy không phản kháng, liền vuốt mái tóc dài của cô ấy: "Trên thế giới này không có cái gì là không qua được, lúc cô cho rằng trời sập xuống, thật ra mới là bắt đầu cuộc sống thôi."

Tôi đang muốn nói thêm lời ấm lòng gì đó, đột nhiên một ánh sáng vàng xẹt qua, một thanh kiếm gỗ không biết từ đâu ra chen vào, đâm thẳng về phía cô gái.

Tôi vội vàng kéo nữ sinh ra phía sau, kiếm gỗ va vào áo tôi lập tức bắn về. Ánh sáng vàng lóe lên, một người trẻ tuổi mặc áo bào màu vàng đi ra từ trong bóng tôi, chỉ kiếm gỗ vào nữ sinh sau lưng tôi, nói: "Nghiệt chướng, lại muốn ra hại người!"

Tôi: "???"

Tôi bắt lấy kiếm gỗ của người trẻ tuổi, nhận ra cậu ta là chuyên viên đưa Cưa tiên sinh đi mấy ngày trước, không khỏi hỏi: "Cậu đi nhầm trường quay sao?"

- ---

Tác giả có lời muốn nói: Công ra sân lần thứ hai.

Vở kịch nhỏ trên xe trường học:

Các hành khách không thể nhìn thấy bằng mắt thường trên xe đi đến bên cạnh thầy Thẩm, thì thầm —

"Lão Lưu nói phòng của bọn họ và Viện Viện mới có một tên ác bá, ngày nào cũng bắt nạt quỷ, chắc là người này đi."

"Nghe nói quỷ cưa chân đã bị hắn giết chết rồi."

"Chúng ta còn phải chừa chỗ ngồi cho hắn nữa, hôm nay tôi chỉ có thể đứng đây này!"

"Ôi trời, hắn mở mắt kìa, chạy mau chạy mau! Bị phát hiện sẽ không chạy được đâu, hôm qua Viện Viện chạy ra xa lắm rồi còn bị bắt về, quá đáng thương."

Thầy Thẩm mở mắt ra, cảm thấy gió lạnh đã tản đi, nghĩ thầm điều hòa trên xe rất độc đáo.
Chương trước Chương tiếp
Loading...