Bốn Người Sáng Lập Đời Hai

Quyển 5 - Chương 8: Bí Mật Của Lockhart



*

Cơn mưa phùn liên miên không ngớt làm nhiệt độ ngoài trời hạ thấp, không khí như sắp đóng băng thành thực thể. Bóng đêm tràn ngập khung cảnh, xuyên thấu qua mặt tiền các tiệm quán, trên đường nét mịt mờ của ngọn núi đen xa xa bên kia thị trấn và khúc quanh của con đường rải đá. Thứ duy nhất còn lại là ánh sáng lờ mờ rọi từ những ô cửa sổ và trên những ngọn đèn đường cao vút. Người dân trong thị trấn đã trốn hết vào những căn nhà ấm áp, ngồi bên lò sưởi bập bùng ánh lửa và thưởng thức bữa tối.

Nhưng vẫn có ngoại lệ. Một gã đàn ông khoác áo trùm màu xanh lơ đang nhàn nhã dạo bước trên đường, cái nón chóp nhọn ung dung chiếm một góc trên mái tóc vàng dợn sóng. Gã mới nhấm nháp chút rượu, men say dậy lên cơn hưng phấn khiến gã nhỏ giọng ngân nga khúc hát dân ca suốt dọc đường. Gặp hàng rào, gã quẹo phải, chậm rì rì tới trước cửa nhà trọ, bàn tay phải thọc vào túi áo lục lọi trong khi đôi chân nhún nhảy trên những bậc thềm.

Một cơn ớn lạnh thình lình chạy dọc sống lưng gã đàn ông. Toàn thân gã đông cứng như băng, hai tay chậm rãi giơ lên cao.

Một giọng nói rất khẽ vang lên:

_ Ông trốn kỹ thật.

Gã đàn ông nín thở quay người lại. Không có người. Nhưng đôi mắt vô hình vẫn khiến mấy lọn tóc trên ót gã dựng đứng lên. Ngọn đèn đường chiếu những tia sáng mong manh như Mưa Sập Trộm của nhà băng Gringotts – Khi mọi bùa chú, mọi ẩn giấu pháp thuật bị rửa sạch, một hình hài hiện lên. Gã đàn ông căng thẳng nuốt nước miếng, đôi chân run rẩy.

_ Po… Potter.

Gã đi giật lùi một bước, miệng lắp bắp:

_ Ta không cần sự hỗ trợ của các người.

_ Nhưng chúng tôi cần.

Có người chĩa đũa phép vào lưng khiến đôi chân gã bị đóng đinh tại chỗ. Vầng trán gã bắt đầu lấm tấm mồ hôi và những lần hô hấp trở nên nhọc nhằn như thể gã mới vừa hoàn thành cuộc thi chạy hộc tốc.

Chàng thiếu niên có mái tóc vàng nhạt dựa lưng vào cánh cửa tỏ ra vô cùng thích thú. Gã đàn ông kia sợ đến nỗi không dám quay đầu để xem kẻ đang chĩa đũa phép vào mình là ai. Hắn cất cái giọng lè nhè như thể đang trêu ngươi người ta:

_ Thiệt mừng khi được gặp thầy ha, giáo sư Lockhart.

Gilderoy Lockhart dồn hết sức để nặn ra cái “Nụ cười quyến rũ nhất của Tuần báo Phù thủy”, nhưng tất cả những gì gã có chỉ là một gương mặt như sắp khóc và một nụ cười méo mó. Qua kẽ răng sáng bóng của mình, Lockhart gượng gạo trả lời:

_ Malfoy, cậu… Chào cậu.

Lời vừa dứt, cánh cửa nhà trọ đã bị mở toang từ bên trong. Nữ phù thủy có mái tóc màu nâu rối bù khoanh tay nhìn gã.

_ Vào nhà rồi nói tiếp, được không giáo sư?

Cựu giáo sư dạy môn Nghệ thuật Hắc ám chết điếng người. Khi tất cả đã đi vào nhà, Lockhart lập tức nói liến thoáng:

_ Phải nói là ta rất vui khi được gặp lại các trò. Nhưng thú thiệt hôm nay ta đã nốc khá nhiều. Nếu, nếu như có thể…

Draco cắt ngang lời gã với một nụ cười giả dối:

_ Không có “nếu” thưa giáo sư.

Hắn ra vẻ bí ẩn.

_ Tụi con có việc cần thầy giúp đỡ.

Lockhart lắc đầu sốt ruột.

_ Ta không giúp được các trò đâu.

_ Trên đời này có việc gì mà thầy không làm được chứ? Giáo sư Gilderoy Lockhart, ngẫm lại những kỳ tích anh hùng thầy đã viết trong sách đi…

Thiếu niên tóc vàng ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế sô pha, khóe miệng kéo căng nụ cười độc ác. Bộ dạng của hắn giả dối hết mức. Gương mặt Lockhart tái mét, đầy thấp thỏm. Gã dựa sát lưng vào tường như muốn đi xuyên qua nó, thoát khỏi căn nhà giờ đã trở thành nhà giam với gã.

Cựu giáo sư Nghệ thuật Hắc ám dè dặt nói:

_ Sách nhiều khi gây ngộ nhận…

_ Hử?

Lockhart la toáng lên:

_ Ta đã nói láo!

Trái tim gã như bị người ta bóp nghẹt, cơ thể mềm oặt dựa vào tường.

_ Ta chỉ muốn bán được sách thôi… Nếu người ta không tưởng là chính ta đã làm tất cả những gì ta ghi trong sách, thì sách của ta làm sao bán chạy được bằng một nửa như hiện nay? Ai mà thèm đọc chuyện về một lão phù thủy người xứ Armenie xấu xí, cho dù thực sự chính lão đã cứu được cả một làng thoát khỏi họa người sói. In hình lão trên bìa sách chỉ tổ làm người đọc chạy xa khỏi kệ sách mà thôi. Lão này thiếu khái niệm về y phục. Còn mụ phù thủy đã trục xuất được Nữ thần Báo tử Bandon lại sứt môi. Thậm chí là gã nhân lộc tục tằn dơ bẩn, ai thèm quan tâm dù cho chính gã từng cứu mạng ta? Vậy đấy, như các trò thấy, giáo sư của các trò là kẻ vô tích sự. Tất cả những gì hắn làm được là cướp công của người khác rồi biến thành chiến tích của riêng mình. Vậy đấy, ta thật sự không thể chiến đấu chống lại Chúa tể Hắc ám…

Từ nãy đến giờ Harry vẫn chăm chú đứng nhìn những tấm chân dung lớn treo trên tường của Lockhart, cái nào cũng nháy mắt và cười phô hàm răng trắng bóng với cậu. Nghe giọng Lockhart như sắp òa khóc đến nơi, cậu mới quay lại nhìn gã, cười tủm tỉm nói:

_ Ai bắt thầy phải đấu tay đôi với Voldemort chứ? Chúng tôi chỉ muốn hỏi thầy một câu thôi, thưa giáo sư. Không phải chuyện to tát gì đâu.

Harry chỉ vào bức chân dung trước mặt cậu: Lockhart giơ cao cây pháp trượng có đính một viên thạch anh sáng lấp lánh.

_ Thầy kiếm viên thạch anh này từ đâu?

Chỉ cần không ép gã phải quay về giới pháp thuật nước Anh…

Cái nhìn chăm chú quỷ dị của những đứa học trò làm Lockhart rợn người và bàng hoàng. Gã nhát gan thú thật:

_ Ta, lúc ấy ta bị một con ma cà rồng rượt đuổi, trượt chân ngã lăn khỏi sườn núi… Nơi ta rớt xuống là một cái hang động tối om. Ta sợ quá không dám leo lên, con ma cà rồng canh ngay ở cửa động… Ta chỉ đành đi sâu vào trong. Thế rồi…

Lockhart căng thẳng đến nỗi muốn nuốt cả đầu lưỡi.

_ Thế rồi ta phát hiện một mộ huyệt. Viên thạch anh này được đặt trong đó… Nó quá đẹp, tha thứ cho ta, ngoài nó ra ta không lấy bất cứ thứ gì cả… Sau đó nhân lộc Jack xuất hiện, nó đuổi ma cà rồng rồi đuổi luôn cả ta đi.

_ Viên thạch anh đâu?

Lockhart đáp rất nhanh:

_ Morgan le Fay đã mua nó. Tất thối Merlin, ta không nói láo nửa chữ… Nếu mấy đứa không tin thì đi mua Nhật báo Tiên tri số mới ra. Ngày nào cô ả chẳng đeo nó…

Không ai chú ý tới lời biện giải của Lockhart nữa. Hermione cảm thấy dạ dày mình lộn nhào.

_ Harry.

Cậu chàng phù thủy khẽ đáp:

_ Phải rồi.

Cuối cùng bọn chúng đã hiểu: Khi chỉ vào cuốn Nhật báo Tiên tri, cụ bà Perenelle không muốn nói về nội dung bài báo mà là viên thạch anh Avalon đeo trên cổ. Đó không phải là món trang sức sáng chói mắt, nhưng lại chính là thứ bọn chúng truy lùng: Viên đá của Thần, nguồn gốc ma thuật của pháp sư Merlin.

Lockhart là một kẻ ngu ngốc vô tích sự nhưng lại rất biết đắn đo tình thế. Gã không nói dối.

~

_ Xem ra đó đúng là thứ bọn mình phải tìm.

Từ nhà trọ của Lockhart, bốn đứa chậm rãi dạo bước trên con đường vắng vẻ. Bầu trời đầy sao càng làm cho đêm nay trở nên rực rỡ.Từ lúc Voldemort sống lại, chúng đã rất hiếm có những giây phút bình thản như lúc này.

Cô gái nhỏ Oprah uể oải nằm vắt ngang trên vai Harry, hiện giờ độ dài của nó đã vượt quá chiều cao của cậu. Con rắn quấn mình thành vô số vòng quanh cánh tay và bả vai cậu, quấn quýt vô cùng.

_ Ta cứ có linh cảm rằng cậu sắp phải rời xa ta.

_ Sao có thể chứ?

_ Đây là lần lột da cuối cùng của ta, chẳng bao lâu nữa ta sẽ ngủ đông. Cậu phải hứa sẽ luôn giữ ta trong túi của cậu.

_Tao hứa, thưa quý cô Oprah.

Harry luôn rộng lượng với cô gái nhỏ nhạy cảm, thích làm nũng này. Ngón tay cậu nhẹ nhàng cọ vào trán Oprah, an ủi nó. Lớp vảy lạnh buốt nhắc Harry nhớ đến Nagini, một trong những Trường sinh Linh giá của Voldemort.

Mũ miện, cuốn nhật ký, mề đay… Tất cả đều bị cậu hủy diệt hoặc bị chính Voldemort dung hợp lại. Thứ duy nhất còn lại là chính cậu.

Đi bên cạnh Harry, Ron thình lình xùy một tiếng.

_ Nhờ ơn Merlin, cuối cùng mình không phải trợn mắt đọc báo nữa. Quỷ tha ma bắt, mấy hôm nay mình sắp học thuộc lòng cả số báo đó rồi!

Hermione rầy la:

_ Ronald, bồ muốn đánh thức cả khu phố này à?

_ Làm ơn đó bồ tèo. Hiếm hoi lắm tụi mình mới có cơ hội được thoải mái thế này… Phải không Harry?

Harry cười hì hì.

_ Phải rồi, Mione, bồ nên tha thứ cho nó. Đầu óc Ronnie nhà mình có bao giờ hoạt động tốt đâu chứ?

_ Harry Potter!

Ron nghiến răng nghiến lợi thốt lên cái tên này. Draco ôm lấy bả vai Harry tỏ thái độ khinh khỉnh.

_ Chớ có gây sự, Weasley. Mày to mồm quá rồi đấy.

Cậu chàng tóc đỏ thở phì phò uy hiếp:

_ Giỏi, giỏi lắm. Mấy người cứ chờ bị Dina nhà tôi dày xéo đi!

Hermione bày ra bộ dáng nghiêm túc hỏi:

_ Cậu định dày xéo cả tôi ư? Ron Weasley, cậu giỏi lắm!

_ Không phải đâu! Merlin ơi, mình đang nói Harry và Malfoy mà. Mình còn định mời bồ ngồi trên lưng Dina chu du khắp thế gian.

Vẻ mặt hồi hộp đáng thương của Ron chọc Harry bật cười.

_ Draco.

Người đó nắm chặt tay cậu.

_ Sao thế?

Harry mỉm cười nói:

_ Em rất vui.

Cho dù chẳng bao lâu nữa, cậu sẽ phải đối mặt với cuộc chiến sinh tử.

~

Vở kịch nhỏ.

Ron: Đôi cẩu nam nam nhà mấy người!

Draco: Langlock! (Bùa khóa lưỡi)

Sirius: Dám chửi bới Harry nhà ta. Cho dù mi có là Weasley ta cũng nguyền rủa mi.

Ron: Her-

Hermione: Cút!
Chương trước Chương tiếp
Loading...