Bốn Tháng Yêu Chưa Đủ
Chương 14: Cao Trào (4)
Khổng Dịch Quần đã mời một đầu bếp về làm cơm, lúc này trên bàn đã bày ra một vài đĩa thức ăn, nhìn lướt qua đã thấy các món ăn rất ngon và đẹp mắt.Trong khi ăn cơm, Khổng Dịch Quần rất ít nói, thường nói chuyện người già của một số người trong gia tộc họ Khổng, cô cũng nhắc đến Khổng Hy Âm nhưng chỉ nói chuyện qua loa rằng hiện tại Khổng Hy Âm và Chu Thừa Khải đã quay về Mỹ, hôm qua họ có gọi điện cho Dịch Quần thông báo rằng họ đã quen với cuộc sống hôn nhân.Thấy Khổng Dịch Quần nói đến tên Chu Thừa Khải, Tịnh Ngôn đang cầm thìa múc canh bỗng giật mình làm rơi chiếc thìa xuống bát canh làm bắn nước lên bàn, Tịnh Ngôn thấy xấu hổ liền quay sang nhìn Khổng Dịch Nhân ngồi bên cạnh, ông mỉm cười và nói, “Hãy cẩn thận”.Trong lúc hai người nhìn nhau cười thì Khổng Dịch Quần lên tiếng, “Hoa tiểu thư, món canh cá này do đầu bếp làm thủ công, mùi vị thế nào?”.“Rất ngon và thơm.” Tịnh Ngôn mỉm cười đáp, sau đó tiếp tục cúi xuống ăn.Do đây là lần đầu tiên gặp mặt, nên ngoài việc ăn ra Tịnh Ngôn chỉ biết chú ý lắng nghe Khổng Dịch Nhân và Khổng Dịch Quần nói chuyện, quan sát kỹ hai anh em họ, Tịnh Ngôn thấy hai người họ không giống nhau, có thể là cùng cha khác mẹ. Trước khi nói, Khổng Dịch Quần thường hay mỉm cười, khuôn mặt hình trái xoan càng làm cho cô trở nên duyên dáng hơn. Thỉnh thoảng Khổng Dịch Nhân mới nói một hai câu, Khổng Dịch Quần mỉm cười rất tươi, tình cảm anh em giữa hai người có vẻ rất tốt. Mỗi khi nói với Khổng Dịch Quần, Dịch Nhân đều quay sang nhìn Tịnh Ngôn, hai anh em Khổng Dịch Nhân và Khổng Dịch Quần nói những chuyện không liên quan với nhau, nửa như hỏi nửa như muốn xin ý kiến của Khổng Dịch Nhân.Một cô gái duyên dáng quý phái như vậy tại sao đến bây giờ vẫn độc thân? Tịnh Ngôn không hiểu, tuy nhiên sau khi suy nghĩ cô cảm thấy mình đã lầm, Khổng Dịch Quần xuất thân từ gia đình danh giá, lá ngọc cành vàng, sao có thể phải sống cô đơn như vậy được, chẳng qua là Khổng Dịch Quần không muốn rời “cung điện” của mình, cô mãi mãi muốn làm một nàng công chúa xinh đẹp nên không muốn có bạn trai.Sau khi dùng cơm xong, ba người ngồi uống nước, một lúc sau Khổng Dịch Quần cáo từ ra về. Cô nắm chặt tay Tịnh Ngôn mỉm cười và nói, “Hoa tiểu thư, tôi rất vui khi được làm quen với cô, hy vọng lần sau sẽ có cơ hội gặp lại cô”.“Cảm ơn, tôi cũng rất vui.”“Hai người vẫn còn cơ hội gặp lại nhau mà.” Khổng Dịch Nhân đi lên từ phía sau, nhẹ nhàng vuốt tóc Khổng Dịch Quần và nói, “Dịch Quần, Lão Mạch đang đợi ở dưới lầu, để anh tiễn em xuống”.Khổng Dịch Quần nhìn Tịnh Ngôn, mỉm cười dịu dàng nói, “Không cần đâu, em tự xuống được mà, anh ở lại với Tịnh Ngôn đi”.Người đầu bếp đã thu dọn xong mọi thứ, bước đến gần Khổng Dịch Nhân và nói, “Thưa ông, tôi phải đi cùng với cô Khổng Dịch Quần”.“Cũng được, hãy bảo trọng.” Khổng Dịch Nhân không nói gì nữa, vẫy tay tạm biệt em gái.Cửa thang máy đóng lại, không gian trong phòng trở nên yên tĩnh hơn.Tịnh Ngôn quay sang chỉ tay lên những dòng chữ trên tấm bình phong làm ra vẻ đang nghiên cứu bài thơ khắc trên đó, “Không biết hôm nay anh và Khổng Dịch Quần có hài lòng với cách cư xử của em không?”.Khổng Dịch Nhân mỉm cười đáp, “Khổng Dịch Quần vẫn chưa đi được bao xa, có cần đuổi theo để hỏi không? Còn anh thì có cần thiết phải hỏi nữa không?”.“Lẽ nào em cư xử tệ đến mức phải chạy theo để hỏi hay sao?” Tịnh Ngôn nói với vẻ giận dỗi, “Em về đây!”.Khổng Dịch Nhân bật cười, giơ tay lên vuốt tóc, nhún hai vai và nói, “Lại đây”.“Để làm gì?” Hai người đi vào bếp, mặc dù Tịnh Ngôn cảm thấy kỳ lạ nhưng vẫn không nhịn được cười.“Anh bảo đầu bếp nấu cho em chút cháo nhé, em có muốn ăn không?”Cháo được đựng trong nồi áp suất, vừa mở nắp ra đã thấy mùi thơm ngào ngạt. “Cháo thịt nạc nấu với trứng.” Tịnh Ngôn mỉm cười đáp, “Vừa mới ăn xong, làm sao ăn được cháo nữa chứ?”.“Hôm nay em làm khách như vậy, liệu ăn có no không?”Khi ăn cơm tối với Khổng Dịch Quần, Tịnh Ngôn hơi căng thẳng nên luôn giữ thái độ khách sáo, ăn rất ít, Tịnh Ngôn thấy xấu hổ khi bị Khổng Dịch Nhân “bắt bài”, cô mỉm cười, “Ai bảo là em ăn không no chứ?”.Khổng Dịch Nhân bật cười và nói, “Thì anh chưa ăn no, được chưa nào?”. Tịnh Ngôn không nói được gì, tiến lại gần vỗ nhẹ vào vai Khổng Dịch Nhân, hơi cháo nóng bốc lên làm nóng người Khổng Dịch Nhân, Tịnh Ngôn chưa kịp định thần thì đã bị Khổng Dịch Nhân vòng tay ra ôm chặt vào lòng. Tịnh Ngôn cố gắng vùng vẫy, làn da trắng mịn của cô ửng hồng, mái tóc dài óng ả xõa xuống vai, Dịch Nhân ôm chặt eo của Tịnh Ngôn khiến cô phải kêu lên, “Khổng Dịch Nhân, eo của em…”.“Em khó chịu ư?” Khổng Dịch Nhân nhẹ nhàng nói, “Được rồi, chúng mình về phòng nhé”.Khổng Dịch Nhân cúi xuống nhìn Tịnh Ngôn, nhưng tay của ông vẫn đặt nguyên ở vị trí cũ. Cô áp sát đầu vào ngực của Khổng Dịch Nhân và nhẹ nhàng nói, “Hôm nay em thấy người hơi mệt”. Tịnh Ngôn hơi đỏ mặt. Khổng Dịch Nhân có vẻ thất vọng, nhưng ông vội lấy lại tinh thần, mỉm cười với Tịnh Ngôn. Khổng Dịch Nhân tự nhủ, “Anh rất may mắn vì đã gặp được một cô gái xinh đẹp như em”.Tay của Tịnh Ngôn vẫn còn run, cô bê bát cháo nòng, khuôn mặt của cô lẫn vào trong làn khói bốc lên từ bát cháo, hai mắt ướt nhèm, môi đỏ hồng.Khổng Dịch Nhân rất thích dáng vẻ dịu dàng của cô. Thấy Tịnh Ngôn bê bát cháo nóng, mồ hôi toát ra, ông nói, “Tịnh Ngôn, có cần anh giúp không?”.Tịnh Ngôn nhìn vào mắt Khổng Dịch Nhân và nói, “Anh yên tâm, em không ăn cháo trên giường đâu”. Sau khi ăn cháo xong, Tịnh Ngôn vào phòng tắm đánh răng và leo lên giường với Khổng Dịch Nhân, cô ngồi tựa lưng vào lòng Dịch Nhân, ông mỉm cười rất tươi một tay ôm chặt lấy Tịnh Ngôn, tay kia xoa nhẹ lên bụng cô. Tịnh Ngôn cảm thấy mình giống như một con mèo dễ thương được ông chủ vuốt ve âu yếm, cô nhắm mắt lại và mỉm cười. Tịnh Ngôn chợt nhớ ra điều gì đó, liền ngẩng lên nói với Khổng Dịch Nhân, “Anh yên tâm, mỗi lần chúng mình gần gũi nhau em đều uống thuốc tránh thai rồi”.Khổng Dịch Nhân im lặng một lúc lâu, sau đó nhìn Tịnh Ngôn với ánh mắt ấm áp và mỉm cười, “Em không cần phải uống thuốc, sẽ không có chuyện gì đâu”.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương