Bốn Tháng Yêu Chưa Đủ
Chương 18: Dục Vọng (4)
Hai người đang ngồi trên một chiếc giường, Tịnh Ngôn có thể trốn đi đâu được chứ? Khổng Dịch Nhân nhanh chóng giữ chặt hai vai Tịnh Ngôn lại, sau một hồi giằng co, cuối cùng Khổng Dịch Nhân cũng nắm được tay Tịnh Ngôn, ông thủ thỉ vào tai cô, “Anh sẽ giải thích cho em hiểu.”. Khổng Dịch Nhân an ủi Tịnh Ngôn.Tịnh Ngôn quay mặt đi không nói gì.“Anh ở lại New York mấy ngày, sau đó đến Tu viện Bayerische để trao đổi với mẹ của Hy Âm, bản thỏa thuận đang được chỉnh sửa.”Tịnh Ngôn vẫn im lặng không nói câu nào.Khổng Dịch Nhân nói tiếp, “Nhất định sẽ có người phản ứng mạnh mẽ, nhưng anh không ngờ lại nhanh như vậy”.“Tịnh Ngôn”.“Anh đang cố gắng giải quyết vấn đề này, Tịnh Ngôn, em vẫn không muốn nói gì sao?”Tịnh Ngôn vẫn tiếp tục im lặng.Khổng Dịch Nhân thở dài, nắm chặt hai tay lại với nhau và hạ giọng nói với Tịnh Ngôn, “Tịnh Ngôn, anh xin lỗi, nhưng anh yêu em”.Hai vai của Tịnh Ngôn bỗng run lên, cô quay đầu lại, hai mắt vẫn rất mệt mỏi, “Hôm qua em đã đến bệnh viện”.“Anh biết” Khổng Dịch Nhân gật đầuChiếc áo khoác đang để bên cạnh, Tịnh Ngôn móc phiếu kết quả xét nghiệm trong túi áo ra và nói, “Em không biết có nên nói cho anh không”.Khổng Dịch Nhân cúi xuống đọc rất kỹ tờ giấy kết quả xét nghiệm, sau đó ngẩn mặt lên nhìn thẳng vào mắt Tịnh Ngôn, ông hiểu rằng lúc này Tịnh Ngôn đang cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng ông nắm chặt lấy tay Tịnh Ngôn, mỉm cười và nói, “Rất tốt”.Tịnh Ngôn có vẻ thất vọng trước phản ứng của Khổng Dịch Nhân, cô nói, “Anh đã biết rồi đúng không?”Khổng Dịch Nhân rất vui khi nhìn thấy bộ dạng trẻ con của Tịnh Ngôn, ông không kiềm chế được liền mỉm cười và nói, “Không, anh bảo đảm, tối hôm qua không kịp, bây giờ họ đang trên đường đến bệnh viện”.*******Cảm giác thả lỏng khiến Tịnh Ngôn cảm thấy thoải mái, mặc dù cô đã có quyết định sẵn trong lòng nhưng khi thấy Khổng Dịch Nhân phản ứng như vậy liền rút lại ý định của mình, Tịnh Ngôn không muốn nói nhiều, cô nhún vai và nói với Khổng Dịch Nhân, “Bây giờ chúng ta đi chứ?” “Đi ngây bây giờ ư?” Tại sao?” Khổng Dịch Nhân tỏ vẻ không hiểu. “Anh vui quá nên quên rồi sao?” Tịnh Ngôn nhìn Khổng Dịch Nhân và nói, “Lẽ nào chúng ta cứ ở nhà của ông Viên hay sao?”. Khổng Dịch Nhân mỉm cười nói, “Đây không phải là nhà của ông Viên, tuy nhiên ông ấy cũng có nhà ở khu vực này cách đây không xa, nếu em muốn xem, tối nay chúng ta có thể đi xem”. “Đây chẳng phải là nhà của ông Viên hay sao?” Tịnh Ngôn không hiểu nên hỏi lại. Không Dịch Nhân ôm Tịnh Ngôn nằm xuống, giọng nói của ông càng trầm hơn, “Lúc đầu anh và ông ấy cùng đầu tư, anh cũng là người đầu tiên đến ở đây, nơi này cách xa trung tâm thành phố, mỗi lần về ở đây không tiện, nhà luôn bỏ không, anh vừa mới nhờ ông ta dẫn mọi người đến đây”.Tịnh Ngôn quay mặt sang một bên, nhắm mắt lại và không nói câu gì. Khổng Dịch Nhân bỗng nhớ ra điều gì đó liền mở mắt nhìn Tịnh Ngôn và nói, “Em ngủ đã lâu, có đói không?”. Tịnh Ngôn vốn không cảm thấy đói, như khi thấy Khổng Dịch Nhân hỏi như vậy bụng của Tịnh Ngôn lại cồn cào khó chịu, cô gật đầu và nói, “Em đói”. Khổng Dịch Nhân ngồi dậy nói, “Em muốn ăn gì để anh nói chị giúp việc làm cho?”. “Không cần đâu, tối hôm qua em thấy cô giúp việc nói trong bếp có cháo, em tự xuống bếp ăn, anh ngủ một lát đi.” “Chúng ta cùng xuống bếp ăn cháo, anh cũng thấy đói.” Khổng Dịch Nhân dứng dậy nhìn Tịnh Ngôn mỉm cười hỏi, “Có được không?”. Ngôi nhà yên tĩnh vắng lặng, dường như chỉ còn hai người. Khi vào đến nhà bếp, Tịnh Ngôn thở dài nói, “Nhà quá rộng và vắng vẻ”. “Sẽ có ngày khách đến đầy nhà.” Khổng Dịch Nhân đưa tay ôm eo Tịnh Ngôn, nghĩ đến tương lại không xa, căn nhà này sẽ có những thay đổi rất lớn, hạnh phúc ngọt ngào, Khổng Dịch Nhân mỉm cười. “Căn nhà này rộng quá, lạnh lẽo và vắng vẻ, em không thích” Phòng bếp rộng, bên cạnh kệ bếp là một chiếc bàn gỗ nguyên sơ, Khổng Dịch Nhân kéo ghế cho Tịnh Ngôn sau đó quay người sang mở nắp vung nồi cháo, hơi nóng bốc lên nghi ngút, ông múc cháo vào bát của Tịnh Ngôn và nói, “Nói thật, anh cũng không thích, khi còn trẻ anh nghĩ anh phải đạt được những thành tích xuất sắc để được mọi người ngưỡng mộ, nhưng sau này anh mới phát hiện ra rằng chỉ cần làm hài lòng những người xung quanh mình là anh cảm thấy mãn nguyện rồi.” Tịnh Ngôn nhẹ nhàng đáp lại, “Được anh che chở giúp đỡ, được ăn ngon mặc đẹp, muốn gì được nấy thì làm gì có ai không hài lòng nữa chứ?”. Khổng Dịch Nhân quay sang nhìn Tịnh Ngôn và hỏi, “Tịnh Ngôn, em có hài lòng không?”. “Em…” Nhớ lại những lúc đau khổ về tinh thần, Tịnh Ngôn im lặng không nói gì. Khổng Dịch Nhân đặt bát cháo nóng trước mặt Tịnh Ngôn và nói, “Em cẩn thận nhé, hãy đợi một chút, vẫn còn một số gia vị nữa”. Tịnh Ngôn bê bát cháo nóng, trước mặt cô là dáng người cao lớn của Khổng Dịch Nhân, cũng cảm giác ấm áp đó, nhưng cô vẫn cảm thấy mối nguy hiểm rình rập đâu đó xung quanh. Cô tự nhủ, “Sơn hào hải vị rốt cuộc cũng chỉ là ngày ba bữa cơm, nhà rộng trang hoàng lộng lẫy cũng chỉ có thể ngủ trên một chiếc giường mà thôi, vật chất dù có nhiều đến mấy cũng không thể làm cho con người thực sự cảm thấy hài lòng”. Tịnh Ngôn không trả lời câu hỏi của Khổng Dịch Nhân, ông vỗ nhẹ vào vai Tịnh Ngôn sau đó ông kéo ghế ngồi đối diện với Tịnh Ngôn. Hơn mười tiếng đồng hồ, Tịnh Ngôn chưa ăn gì vào bụng nên khi ngồi trước bát cháo Tịnh Ngôn quên hết mọi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, chỉ tập trung vào ăn cháo, thỉnh thoảng cô ngẩng đầu lên nhìn Khổng Dịch Nhân khen ngon. “Tịnh Ngôn.” Giọng của Khổng Dịch Nhân ấm áp và dịu dàng. Tịnh Ngôn ăn liên tiếp mấy bát cháo, người giúp việc nhà ông Viên nấu cháo rất ngon. Phía dưới là thịt gà, phía trên bát cháo có một chút dầu hoàng làm cho hương vị của bát cháo ngon hơn, cô cho thêm một chút thịt băm, tinh dầu hoa hồng và một chút tương làm cho bát cháo đậm đà hơn, do đã nhịn đói cả ngày nên cô cảm thấy rất ngon miệng. “Anh hơi vội vàng, em đừng để ý nhé…” Khổng Dịch Nhân đừng lại một lúc rồi nói tiếp, “Em đồng ý lấy anh chứ?”. Tịnh Ngôn đang ăn bỗng dừng lại, đôi đũa chạm vào thành bát cháo phát ra tiếng kêu rất mạnh. Phòng bếp bỗng trở nên yên lặng, sau khi im lặng suy nghĩ một lúc, Tịnh Ngôn đặt đôi đũa xuống bàn, ngẩng đầu lên nhìn Khổng Dịch Nhân và nói, “Dịch Nhân, anh nói như vậy làm em cảm thấy rất hạnh phúc”. Khổng Dịch Nhân âu yếm nhìn Tịnh Ngôn, không gian trong phòng bếp trở nên ấm cúng hơn. Tịnh Ngôn nắm chặt tay Khổng Dịch Nhân và nói, “Nhưng hôm qua em đã suy nghĩ rất kỹ và đưa ra quyết định là em sẽ sống yên ổn với con của em, nếu có anh bên cạnh em cũng rất vui, nhưng giờ đây cuộc hôn nhân giữa chúng ta chỉ gây nên sóng gió cho em mà thôi, do đó em không thể nhận lời cầu hôn của anh, ít nhất là lúc này em không thể, em xin lỗi”.*******Không khí trong phòng bếp bỗng trở nên ngột ngạt.Tay của Khổng Dịch Nhân vẫn nắm chặt tay Tịnh Ngôn nhưng không cử động, ông nhìn Tịnh Ngôn rất lâu sau đó, quay đi không nhìn thẳng vào mắt Tịnh Ngôn nữa.“Dịch Nhân?” Mặc dù Tịnh Ngôn đã chuẩn bị sẵn về mặt tâm lý, nhưng khi thấy Khổng Dịch Nhân phản ứng như vậy cô lại thấy khó xử.“Tịnh Ngôn.”. Khổng Dịch Nhân hạ giọng, “Em có biết đây là lần đầu tiên anh cầu hôn với một cô gái không?”“Lần đầu tiên ư?” Tịnh Ngôn không tin nên hỏi lại.“Năm đó trước khi kết hôn anh và bà ấy cũng có gặp nhau nhưng chỉ là cùng ngồi trên bàn đàm phán có rất nhiều người, ngồi cách xa nhau, anh chỉ thấy tiểu thư nhà họ Vệ trầm tính ít nói, anh rất hợp với những người trầm tính và phóng khoáng.” Khổng Dịch Nhân giải thích chậm rãi.Tịnh Ngôn gật đầu nói, “Em hiểu rồi, cuộc hôn nhân đó là do hai gia đình sắp đặt, anh không cần phải nói lời cầu hôn”.“Sau này anh mới biết, sự trầm lặng của bà ấy là có nguyên nhân.” Khổng Dịch Nhân nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay của Tịnh Ngôn và nói, “ Tịnh Ngôn, có phải là do ít ngủ nên em hơi mệt phải không?”.Tịnh Ngôn cảm thấy sống mũi cay xè, chưa kịp suy nghĩ kỹ lưỡng, cô liền đứng dây ôm chặt lấy Dịch Nhân, áp sát má vào ngực ông và nhẹ nhàng nói, “Dịch Nhân, anh đang trách em phải không? Đừng giận em như thế có được không?”.“Không, anh không giận” Khổng Dịch Nhân vuốt nhẹ vào mái tóc của Tịnh Ngôn và nói, “Anh bảo đảm sẽ giải quyết ổn thỏa mọi chuyên”.Tịnh Ngôn gật đầu và nói, “Anh ngủ đi một lát, có chuyện gì ngủ dậy chúng ta sẽ nói tiếp”.Chiếc đệm vẫn còn hơi ấm, mặc dù vừa đặt người nằm xuống, Khổng Dịch Nhân đã ôm Tịnh Ngôn và lòng nhưng không ai nói câu nào, cô áp sát đầu vào ngực Khổng Dịch Nhân và cắn móng tay như một đứa trẻ.Tịnh Ngôn muốn giải thích với Khổng Dịch Nhân, xin lỗi, em từ chối lời cầu hôn của anh nhưng điều đó không có nghĩa là em không muốn ở bên anh. Không cần anh phải nói nhưng em cũng biết cuộc hôn nhân giữa chúng ta sẽ động chạm đến lợi ích của bao nhiêu người và sẽ mang lại cho em vào nhiều phiền toái, thực ra em luôn muốn được sống cùng anh, đó chỉ là những phiền phức, thực sự không quan trọng.Em biết, chỉ cần có anh, mọi việc đều có thể giải quyết được, không phải lo lắng gì hết, nhưng em không muốn làm một người phụ nữ chỉ biết cả ngày ở trong vòng tay anh hai mươi tư tiếng đồng hồ, em không muốn một cuộc sống như thế.Không cần có một căn nhà sang trọng như vậy, không cần có nhiều người giúp việc như vậy, không cần sơn hào hải vị, em chỉ cần ngày nào cũng được nhìn thấy người mình yêu, có một gia đình hạnh phúc, một cuộc sống bình thường là đủ rồi. Trong những năm qua, chỉ cần một mình em kiếm sống em đã rất hài lòng với cuộc sống vật chất của mình rồi, em không thấy hứng thú với cuộc sống giàu sang xa xỉ.Trong đầu Tịnh Ngôn có rất nhiều suy nghĩ khác nhau, bát cháo nóng vẫn làm cho cô cảm thấy ấm lòng, nằm trong vòng tay của Khổng Dịch Nhân, Tịnh Ngôn cảm thấy an toàn và thoải mái hơn, Khổng Dịch Nhân vẫn thủ thỉ bên tai Tịnh Ngôn, cô ngủ thiếp đi lúc nào không biết.Trong giấc mơ, Tịnh Ngôn gặp rất nhiều người trong đó có cả những người quen và người lạ. Tịnh Ngôn biết rất rõ đó chỉ là giấc mơ, bởi vì những người này không thể xuất hiện cùng một lúc.Bố, mẹ, Chu Thừa Khải, Phương Tòng Vân, Tiểu Long, Uy Liêm, Âu Dương, Khổng Hy Âm … ngoài ra còn có rất nhiều người Tịnh Ngôn đã từng gặp trong cuộc sống, có những người đã đi xa mãi mãi, có những người thỉnh thoảng cô mới gặp mặt, cũng có những người không biết cô có thể gặp lại trong cuộc đời này nữa không …Mọi người đều mỉm cười đi ngang qua mặt và nhìn cô với ánh mắt thương hại, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, Tịnh Ngôn liền hỏi, “Tại sao mọi người nhìn tôi với ánh mắt thương hại như vậy? Tôi luôn sống rất thoái mái, sau này càng thoải mái hơn”.Một người thân quen ấm áp đứng sát bên cạnh, Tịnh Ngôn lên tiếng, “Dịch Nhân, là anh ư?”. Tịnh Ngôn cảm động ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Khổng Dịch Nhân đang mỉm cười và có điều gì đó muốn nói với cô.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương