Bổn Tướng Bị Câm

Chương 23: Nàng là tiên nữ của lòng ta



Tác giả: Phương Tiểu Hỉ

Bức màn ánh tà buông dần xuống màu vàng rồng lộng lẫy. Giữ chính điện Long càn cung, ngồi trên long ỷ như nhung, long án được xếp ngăn nắp trên thư trác, Thư Thiên đế ngã lưng ra sau, bên cạnh là hai tiểu nha hoàn chậm rãi đưa quạt, phía dưới là Quân tổng quản đang chậm rãi liệt ra những thứ cần thiết chuẩn bị cho đoàn sứ của An Quận vương sắp tới.

Thư Thiên đế đã nghe từ sáng, danh sách này thật sự rất cần thiết, nhưng cũng quá dài để ngài có thể quản được. Đợi cho Quân tổng quản ngừng đoạn nghỉ ngơi, cuối cùng không đủ kiên nhẫn nữa, Thư Thiên đế day day hai bên thái dương nói: “Ngày mai cho người triệu Bình Trân vào cung, để nàng trực tiếp quản những chuyện này.”

Quân tổng quản đáp: “Bẩm Hoàng thượng, có phải Quận chúa không thể quản?”

Thư Thiến đế nói: “Không sao, để nàng quyết định, nếu ngươi cảm thấy không an tâm, cứ để nàng ấy bàn bạc với Thái hậu, quyết định xong thì tiến hành, không cần thông qua trẫm.”

Quân tổng quản thấy Hoàng thượng mệt mỏi, bèn cúi người không nói gì thêm, chỉ tuân mệnh lui qua một bên.

Long ỷ như nhung, đáng lý ra Hoàng thượng phải thoải mái lắm. Nhưng mà Thư Thiên đế cảm thấy như mình đang ngồi trên một đống lửa nóng. An Quận vương đến nơi chắc chắn sẽ không quở trách ngài, nhưng mà hiển nhiên sẽ đề cập đến vấn đề của Bình Mạn vương. 

Khổ thay cho Bình Mạn, đầu không biết bao nhiêu tài giỏi mà bị con hồ ly tinh kia mê hoặc. Thư Thiến đế lại xoa xoa trán, thầm nghĩ lần này không phải cái sai chỉ ở một mình vương đệ, mà còn là của ngài nữa. Cho nên nếu như An Quận vương hoặc Bình Trân có ý muốn như thế nào, ngài cũng sẽ hoàn toàn chiều theo ý nguyện.

*** 

Miên Hoành cảm thấy, nếu như là một nữ tử nào khác vỗ vai hắn, thì chắc chắn rằng hắn sẽ nổi nóng mà bảo nàng ta thận trọng. Nhưng mà đây là Bình Trân quận chúa, người mà trong mơ hắn đã thấy, người mà hắn phải lòng. 

Phượng Tô Nhược nghe chuyện cười của Miên Hoành kể, lần đầu tiên ở nơi này nàng cười thoải mái vỗ vai hắn nói: “Ngươi có bị ngốc không? Nếu không tại sao lại hậu đậu như vậy?”

Miên Hoành nghe vậy cười ngượng: “Thật ra thì Mạc Kiêu mới là người ngốc. Hắn ta không bao giờ chịu nghe lời ta.”

“Vậy thì sao ngươi không đuổi hắn đi, như ta thì ta đã đuổi hắn đi từ lâu.”

Miên Hoành lắc đầu, Quận chúa thật ra cũng có chút giống như lời đồn: “Mạc Kiêu theo ta đã lâu, nói đuổi thì không được.” 

Lúc này bỗng nhiên Tô Nhược quay sang Hòa Diễm trừng mắt: “Đừng tưởng ta như Tướng quân, muốn đuổi thì ta đuổi thẳng cổ!” Câu này tất nhiên thành công dọa được tiểu cô nương hoảng sợ đến tái mặt. Tô Nhược thấy thế thì vui vẻ cười ha ha, Miên Hoành lại buồn cười lắc đầu.

Vừa ăn vừa đùa được một lúc, Miên Hoành nhìn sắc trời bên ngoài, đoán chừng cũng đã sắp tới giờ dậu, hắn bèn mở lời: “Nàng có muốn dạo quanh không? Ta biết rất nhiều nơi đẹp, ta sẽ đưa nàng đi.”

Tô Nhược nghĩ nghĩ một chút, nàng cũng không muốn về phủ buồn chán, vì vậy không ngần ngại đã lập tức chấp nhận lời mời.

*** 

Bây giờ trời đã xuống sắc, phải nói nơi nhộn nhịp nhất không đâu mà chỉ có một Kinh thành. Dân thành xuống phố đông đến mức khó đi, đâu đâu cũng nghe tiếng rao hàng buôn từ những tửu lâu, cửa buôn, chẳng có nơi nào là không người.

Hòa Diễm đã bị Tô Nhược đuổi về, nàng cảm thấy nếu đi chơi mà có người kè kè bên cạnh như vậy thì thật sự rất không thoải mái. Điều này dù Miên Hoành rất ngượng, nhưng cũng không thể nào khiến cho nàng không vui được.

Muốn ra ngoại thành chơi thì phải cần có ngựa, nhưng Tô Nhược không biết đi, bọn họ cũng không thể đi cùng một con ngựa, cho nên Miên Hoành đành phải để tiểu nhị tửu lâu đưa tiểu mã của hắn về phủ, sau đó tản bộ cùng nàng. Dạo quanh trong thành cũng tốt, miễn sao có thể ở bên nàng như vậy là lòng Miên Hoành đã vui lắm rồi.

Kinh thành vốn là một nơi không cần hội lễ thì vẫn đầy người là người. Các hàng buôn dù là nhỏ hèn đến sang thì lúc nào cũng ngập khách, nhưng mà đặc biệt thì vẫn là các hàng buôn to rộng sang trọng rồi.

Trời chưa lặn, nhưng con phố đã được thắp sáng. Tô Nhược nhớ tới hôm lễ hội kia mình còn chưa mua được thứ gì ưng ý lắm, lần này ra ngoài đem được chút ngân lượng, lại còn đi cùng Tướng quân, chắc hẳn cũng có thẩm mỹ một chút, cho nên không ngần ngại hỏi hắn trước muốn đi mua chút đồ: “Mua xong rồi lại đi chơi, chúng ta có nhiều thời gian mà đúng không?” Hiển nhiên Tô Nhược không biết Tướng quân có bao nhiêu quân sự, nhưng Miên Hoành lại có thể vì đi với nàng, chấp nhận để mọi chuyện ra sau lưng.

“Được, tùy ý nàng.” Trả lời xong hắn mới cảm thấy hình như câu hỏi và trả lời cứ giống hơn là lời của đôi uyên ương. Điều này khiến cho Miên Hoành bất chợt mừng rỡ.

Tô Nhược nghe vậy cũng không để ý lắm, chỉ gật gù, đổi hướng đi rồi dắt hắn vào một hàng buôn lụa. Đó là một hàng buôn rộng lớn, bên trong bên ngoài ra vào đều là các nữ nhân sang trọng mang theo các loại phong thái khác nhau.

Vốn dân thành không biết Tô Nhược là người Hoàng thân quốc thích, mà Đại tướng quân cũng không hay ra ngoài, cho nên hai người cứ như người dân thành bình thường mà vào trong, chẳng một chút gì là được thiết đãi đặc biệt.

Dù Tô Nhược mặc trang phục giản dị, nhưng từng đường nét trên gương mặt lẫn thân thể nàng vẫn toát nên vẻ đẹp thoát trần như tiên nữ, đi với Miên Hoành tướng quân uy dũng dù có che giấu cũng chẳng thể mất đi sự sự mạnh mẽ. Hai người đi cạnh nhau tương xứng, bầu không khí hòa thuận giống như một đôi tiên đồng ngọc nữ, đẹp đến lạ lùng.

Chủ quản thoáng mắt đã như nhìn thấy một ánh sáng tỏa ra từ phía Tô Nhược, bà ta bỏ qua các mỹ nhân khác, hớn ha hớn hở chạy ra hô lớn mời chào.

Tô Nhược không muốn bị chú ý, nhưng mà tiếc thay chủ quản thì không hiểu, bà ta không ngừng lấy các mảnh lụa thử ra để nàng lựa chọn.

Miên Hoành không biết gì cả, hắn chỉ đứng một bên đợi nàng, đồng thời cũng cảm nhận thấy từng ánh mắt ghen ghét của bọn nữ nhân khác hướng về phía Tô Nhược. Miên Hoành biết mình không nên thất lễ, nhưng đối với những ánh mắt có chút cay độc hướng về nàng, Miên Hoành vứt hết cái gì gọi là thận trọng, khó chịu đáp trả từng người một.

Người bản tướng thích, loại nữ nhân các ngươi có tư cách gì mà vô phép như thế! Bản tướng không muốn mất hứng, biết điều thì mau ngoan ngoãn việc ai nấy làm đi.

Phượng Tô Nhược lựa qua lựa lại, nàng không để tâm nhiều đến cảm giác của các nữ nhân khác. Cuối cùng lựa được một mẫu ưng ý, lần đầu tiên Tô Nhược lấy thân phận của mình ra khiến người khác sợ hãi: “Đưa loại này đến phủ Bình Trân quận chúa phía Tây Kinh Thành, sẽ có người nhận trả.”

Tô Nhược vừa dứt lời, cặp mắt dài đẹp đẽ lập tức híp lại. Bình Trân quận chúa là cái danh đáng sợ cỡ nào. Muốn chọc ai thì chọc, nhưng thiết không nên động vào người có cái danh này, vốn không sợ sẽ bị phá đường sống, chỉ sợ sẽ bị hành đến chết.

Miên Hoành không nghĩ tới nàng sẽ lấy thân phận này ra, nhưng nếu đã vậy thì đành vậy đi, dù sao thì như thế có lẽ sẽ tốt hơn đối với nàng.

Chủ quản sợ chọc nhầm ổ kiến, vội vâng dạ không dám nói nhiều, gọi người lấy hết số lụa mà nàng chọn riêng ra để mang đến phủ. Xong xuôi bà ta cũng không dám hớn hớt nữa mà chỉ dám đứng một bên nhìn sắc mặt nàng.

Nữ nhân trong cửa buôn nghe tới cũng không dám nhìn nàng nữa, thu liễm hết tư thái của mình lại, thoáng chốc cả cửa buôn cũng yên ắng hơn hẳn, mọi người chỉ biết nói nhỏ mấy câu, lòng cầu mong vị Ôn thần này mau mau rời đi khỏi.

Tô Nhược nhìn thấy mọi người như vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng hả hê. Thì ra đây là cảm giác dùng thế thị uy, vậy nên mới có nhiều người thích làm điều này, chính nàng còn thấy sung sướng đến vậy cơ mà.

Tô Nhược nhếch môi cười nhạt, tỏ vẻ kiêu ngạo liếc mắt nói với Miên Hoành: “Xong rồi, chúng ta đi thôi.”

“...” Miên Hoành im lặng ngẫm nghĩ, dáng vẻ kia ý nàng là chủ tử, còn ta là gia nhân? Được rồi, chỉ cần nàng vui là được, bản tướng cũng không chấp nhất. Miên Hoành mỉm cười, không để ý được đôi mắt đầy vẻ chiều chuộng nhìn nàng, còn sợ nàng không vui mà cố ý muốn nói vài câu bông đùa để được nhìn thấy nụ cười của đóa hoa tuyệt thế.

Thật ra, cuộc đời một Đại tướng quân như Miên Hoành, đây là lần đầu tiên biết kể chuyện cười. Lúc trước Mạc Kiêu còn nói với hắn, tướng quân là một kẻ nhạt nhẽo, kể chuyện cười cho ngài nghe còn chẳng biết giả vờ góp vui.

Hai người đi rồi, cửa hàng buôn lụa mới thoải mái một chút. Lúc này ở bên ngoài, Phượng Tô Nhược bước bên cạnh Miên Hoành, nàng cười hỏi: “Thoải mái quá, có bao giờ ngươi lấy thế thị uy như vậy chưa?”

Miên Hoành ra vẻ hào hùng nói: “Luôn luôn như vậy.”

Phượng Tô Nhược cười ha hả: “Như vậy thật là xấu tính, nhưng mà cũng rất là vui.”

Miên Hoành cười không nói, hắn hỏi nàng có muốn đến một chỗ đẹp không, nơi đó không cần phải đi ngựa, hắn có thể dắt nàng đi.

Tô Nhược gật đầu, nàng bảo chỉ cần đừng bắt cóc nàng là được. Miên Hoành tỏ vẻ thâm sâu, nói đùa: nàng ngoan ngoãn thì sẽ chẳng có việc gì cả.

Hai người lại đùa cợt với nhau như vậy, Miên Hoành không biết cảm giác ngượng ngùng đã mất đi từ khi nào, hắn chỉ biết, trong ánh mắt của dân thành nhìn bọn họ, chắc chắn đó là một đôi uyên ương rất đẹp.

*** 

Hưu Manh Dần vừa từ Tuyên Đô Diệt trở về, trong phủ vắng lặng không một tiếng người. Hắn mệt mỏi lê chân trở về phòng, bên tay trái của hắn là một vết xước dài do mất tập trung vào lúc tập luyện. Thật sự mà nói, võ nghệ của hắn tuy không bằng Đông cung Thái tử, nhưng lại hiển nhiên được đứng vào danh cao thủ. 

Bấy lâu nay vì chuyện của Thái tử mà Hưu Manh Dần phải lơ là luyện tập, bây giờ lại không thể nào tập trung nổi, bị thương cũng không phải không đáng. Nghĩ tới phải diệt sạch bọn Sát thủ môn, Hưu Manh Dần cho rằng chuyện này thật sự không dễ. Nhưng mà đối với Thái tử Điện hạ thì lại khác, khác hẳn.

Người của Thái tử có bao nhiêu sức mạnh, chỉ một mình người thì khẳng định đã có thể diệt được một phần ba. Thế nhưng lần khiêu chiến này, Thái tử lại không ra mặt.

Hưu Manh Dần nghĩ, có thể vì đại cục bước lên ngai vàng nên Thái tử không thể nào tự mình hành xử, chỉ có thể trao hết quyền lực lại cho hắn và Tam đại ám vệ Đông cung. Tuy thời gian còn khá lâu, nhưng nếu hiện giờ không chuyên tâm luyện tập, chỉ sợ đến đó mạng sẽ khó giữ.

Hưu Manh Dần thở dài, muốn trở về phòng thì thấy phòng Oán Nhị Xuyên còn thấy ánh sáng, hắn không nhịn được mà dừng chân. Hưu Manh Dần và Oán Nhị Xuyên đã thành thân hơn hai năm, nhưng mà kể từ đêm tân hôn, hắn chưa từng động vào nàng dù là một sợi tóc. 

Đã là phu thê, nhưng Hưu Manh Dần không có một chút cảm xúc đặc biệt gì với nàng ấy. Có thể nếu không là do vì mong muốn cuối cùng của hai bậc trưởng bối đã qua đời, thì có lẽ Oán Nhị Xuyên đã không làm thê tử của hắn. Và cũng có thể… nàng ấy sẽ hạnh phúc hơn.

Hưu Manh Dần gõ nhẹ cửa, không lâu sau Oán Nhị Xuyên đã mở cửa ra ngoài.

Oán Nhị Xuyên là một cô nương xinh đẹp, không đẹp tuyệt trần mà là đẹp thanh thoát. Ở nàng ấy luôn có một hơi thở nhẹ nhàng khiến người khác cảm thấy thư thái và dễ chịu. Nàng ấy không đòi hỏi, không kiêu căng, không mong gì ngoài việc được trượng phu yêu thương. Một thê tử như Oán Nhị Xuyên, có được nàng ấy thật sự là một điều tốt đẹp nhất của mọi nam nhân. Nhưng đáng tiếc, Hưu Manh Dần lại không thể.

Hắn không thể cho nàng ấy điều mà nàng ấy mong muốn, cũng không thể cố gắng vì nàng ấy. Nhiều lần Hưu Manh Dần đã cố gắng muốn thử, nhưng mà lại không thể hoàn thành. Hắn không hiểu vì sao, và cũng không muốn hiểu.

Oán Nhị Xuyên ngạc nhiên nhìn trượng phu đã bao lâu không gặp. Hưu Manh Dần thường xuyên ra ngoài từ sáng sớm, lại về lúc tối muộn. Ban đầu Oán Nhị Xuyên còn chờ đợi, Hưu Manh Dần cũng có nói nàng rất nhiều, nhưng nàng vì bữa cơm gia đình, cho nên không mệt mỏi. Nhưng cứ dần dà, cuối cùng Oán Nhị Xuyên cũng dần hiểu được sự chờ đợi của nàng dường như không đá động được gì tới trượng phu mình, cho nên nàng ấy cứ thể mà từ bỏ.

Oán Nhị Xuyên hỏi nhỏ: “Hôm nay chàng về sớm à?”

Hưu Manh Dần gật gật đầu: “Ừ, hôm nay ta về sớm.”

Phu thê hai năm nhưng chỉ có thể ngượng ngùng đáp lời nhau hai câu như thế. Trong lòng Oán Nhị Xuyên cũng khổ sở lắm, nhưng nàng chỉ có thể cố gắng tỏ ra như không có gì, lại cười gượng nói: “Thiếp không biết chàng về sớm, cho nên không để lại thức ăn tối…”

“Không cần.” Hưu Manh Dần không đợi nàng nói hết câu sau đã chen ngang: “Ta chỉ muốn xem thử nàng còn thức hay không? Nàng mau vào trong chuẩn bị ngủ đi.” Nói xong còn toan tính xoay người bước đi, nhưng mà chân hắn còn chưa nhấc thì cánh tay đã bị Oán Nhị Xuyên giữ lấy.

Giọng nàng oán trách hỏi: “Bao lâu rồi chàng không cùng thiếp dùng một bữa cơm, chàng có biết không?”

Hưu Manh Dần quay đầu, trong đôi mắt phản chiếu hình ảnh thiếu phụ vì yêu mà tiều tụy đau khổ. Người thiếu phụ vì yêu đó lại trao hết tình cảm cho hắn, nhưng làm sao đây, hắn không muốn yêu nàng, cũng không thể yêu nàng được.

“Ngủ sớm đi.” Một lời cự tuyệt, còn đau hơn cả hàng vạn nhát dao.

Nước mắt Oán Nhị Xuyên từng giọt từng giọt rơi xuống, nháy mắt đã làm ướt hết khuôn mặt đau khổ. Thân người nàng nhỏ bé, đứng trước trượng phu mà như đứng trước gió lạnh, cô độc không chút hơi ấm.

Nàng đứng đó, toàn thân cảm thấy lạnh ngắt. 

“Nếu đã không yêu thiếp, vì sao còn thành thân với thiếp?” Oán Nhị Xuyên cúi đầu hỏi, bàn tay vẫn giữ chặt Hưu Manh Dần không buông.

Đó là câu hỏi đã xuất hiện trong lòng cả hai từ rất lâu rồi. Oán Nhị Xuyên cũng biết rất rõ, Hưu Manh Dần một chút tình cảm cũng không dành cho nàng, nhưng nàng luôn hi vọng, chỉ cần nàng còn hơi thở, tất sẽ không mất đi hi vọng đó.

Hưu Manh Dần nghe thấy, nhưng trong đầu lại không hiện lên câu trả lời. Hắn chỉ biết trước mắt của hắn là hình ảnh của một thiếu nữ khác. Thiếu nữ đó hẳn không để hắn vào mắt, nhưng hắn không hiểu, vì sao hắn lại có thể để nàng ấy vào lòng.

Hưu Manh Dần không đáp lời, nâng tay nhẹ nhàng gỡ bỏ bàn tay đang lạnh dần của thiếu phụ mang danh là phu nhân của hắn. 

Lòng Oán Nhị Xuyên đã lạnh như băng, cặp mắt ướt đẫm nhìn chằm chằm bàn tay đang từ từ đẩy nàng ra xa. Oán Nhị Xuyên tự biết, nàng vì yêu nam nhân trước mặt mà đánh mất tự trọng, thế nhưng hiện giờ, cả người nàng không thể làm gì được, tay cũng không thể níu giữ, môi khô không thể cất lời, chỉ biết đứng đó lặng lẽ đổ lệ.

Đến khi Hưu Manh Dần đã cất bước bước đi, Oán Nhị Xuyên vẫn đứng đó, bờ vai nhỏ nhắn run rẩy giữa màn đêm tăm tối.

Và khi phủ Hưu đại nhân tắt đèn, Hưu Manh Dần đã đặt lưng xuống giường lạnh, nhưng hắn biết, Oán Nhị Xuyên vẫn ôm đau thương một mình ở đó.

*** 

Nơi Miên Hoành đưa Tô Nhược đến là nơi hắn từng một mình đến đây luyện võ, sát bên cạnh cổng thành. Tuy còn là trong thành, nhưng nơi đây chẳng khác nào ngoại thành cả. Đây là một bãi đất rộng, cỏ mọc um tùm, cách khoảng mấy thước sẽ có một tản cây lớn. Nói nơi đây đẹp thì không đúng, nhưng nói đây là nơi ngắm trời và thư thái tinh thần thì thật chất là rất đúng. Đó là ấn tượng đầu tiên của Phượng Tô Nhược khi đến đây.

Miên Hoành vừa đi vừa kể chuyện lúc trước của hắn: “Mỗi khi buồn bực chuyện gì, ta đều đến đây để thải hết ra ngoài. Nàng biết không, đêm đến nơi đây rất đẹp, bầu trời đầy sao, gió thì hiu hiu thổi, xung quanh yên tĩnh đến mức từng âm thanh cỏ lá lay động cũng có thể nghe thấy.”

Phượng Tô Nhược nhìn lên trời, bầu trời giờ vẫn chưa có sao, nhưng mà màu sắc vẫn nhìn thấy rất rõ, nhìn bằng mắt thường thôi cũng thấy bầu trời gần mình đến mức nào, như thế cũng có thể biết được đến khi xuất hiện sao trời thì lung linh đến độ.

“Trước khi xuất ra biên cương, ta rất thường xuyên đến đây.” Miên Hoành nói tiếp: “Ở đây ta chỉ muốn biến thành một đứa trẻ, thoải mái trổ hết những điều trong lòng.” Đoạn hắn quay sang nhìn Tô Nhược, “Ta chưa bao giờ đưa ai đến đây hết.”

Phượng Tô Nhược còn đang chìm đắm vào bầu trời, vẫn còn mơ màng chưa nghe hết những lời Miên Hoành nói, hắn đột ngột nhìn sang như vậy, làm nàng giật mình “A” một tiếng: “Sao?”

Miên Hoành nói: “Nàng là người đầu tiên ta đưa đến đây.”

Tô Nhược cười khó hiểu, thuận miệng hỏi: “Tại sao?”

Lúc này mặt trời đã xuống hẳn, nhưng ánh sáng từ con phố xa vẫn có thể mập mờ rọi đến, phủ lên gương mặt tinh xảo của nàng một màu mông lung. Đôi mắt nàng sáng rực, có lẽ sắc trời còn chưa thẫm tối, ánh lên gò má cao một màu đỏ nhàn nhạt, Miên Hoành không biết, có phải nàng đang ngượng ngùng hay là không. Hắn chỉ biết trong mắt hắn, nữ tử trước mắt này chính là một tiên nữ, một tiên nữ giáng xuống để đày đọa những kẻ như hắn.

“Vì sao nàng lại đối với ta như thế?” Miên Hoành vô thần hỏi, gió làm tóc Tô Nhược bay lên, nương theo hướng động là truyền mùi hương ngọt ngào làm hắn thổn thức.

Tô Nhược nghiêng đầu, khuôn miệng mềm mại nhếch nhẹ hỏi lại: “Đối với ngươi như thế nào?”

“Chính là…” Miên Hoành ngập ngừng, muốn nói những lần nàng ôm chặt lấy hắn, chấp nhận để hắn ngồi chung kiệu, cùng hắn dùng bữa, cùng hắn tản bộ, cùng hắn nói chuyện trên trời dưới đất, cùng hắn cười đùa, cùng hắn làm những hành động thân mật. Nhưng lời đến môi, Miên Hoành lại không thể cất lên tiếng. 

Hắn cúi đầu thở dài, bước chân nhanh hơn muốn vượt qua nàng: “Không có gì.”

Đúng lúc này, bỗng nhiên tay Miên Hoành bị giật mạnh, may thay bước chân vững chắc, nếu không thì đã bị sức của Tô Nhược kéo cho té ngã.

Miên Hoành khó hiểu, vừa quay đầu đã bị cảnh tượng trước mắt giật mình.

Tô Nhược đứng đó, người hơi nhoài về phía trước, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào cười thật tươi, ánh sáng sau lưng hắt lên làm bừng sáng cả người nàng. Miên Hoành cứng người, trong đầu còn chưa tự khắc họa thật nhanh bức tranh đẹp đến động lòng này thì đã nghe giọng nàng hỏi: “Tướng quân đã có thê thiếp gì chưa?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...