Bổn Vương Muốn Tạo Phản

Chương 2: Niết Bàn Trùng Sinh



Dực Vương gia sau khi trở về từ chiến trận đã phát sốt đã ba ngày đêm. Thuốc quý trong cung, kì trân dị bảo đều như nước chảy từ kinh thành tới tận quân doanh phía Bắc. Thế nhưng ngoại trừ phát sốt, Dực Vương gia hoàn toàn không có triệu chứng bệnh nào khác.

Vị thái y già từ trong cung mới ngồi xe ngựa xóc nảy hết hai ngày mới tới được nơi đóng quân, âm thầm lau mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Dực Vương gia thế này rốt cuộc là làm sao? Bệ hạ nếu biết được cái đầu của ông sợ là khó giữ.

Một nam tử dáng người cao lớn, trên người khoác quân giáp màu bạc bước tới, nghiêm cẩn thủ lễ với ông rồi mới hỏi:

– Viên thái y, tướng quân rốt cuộc mắc phải bệnh gì? Có thể khỏi hay không? Ngày mai phải công thành rồi.

Viên thái y nhận ra người nọ chính là phó tướng thân cận nhất của Dực Vương gia, bèn cung kính đáp lời.

– Phó tướng đừng sốt ruột, thần sẽ kê cho vương gia một đơn thuốc hạ sốt. Hy vọng vương gia có thể tỉnh lại.

Sở Dung Ca khẽ nhíu mày, còn định hỏi thêm gì đó thì trong lều trại phát ra âm thanh như tiếng đổ vỡ. Đôi mày đang nheo lại cũng lập tức giãn ra, vội vàng chạy vào trong.

Hiên Viên Phượng Khanh đang ngồi quỳ trên đất, tóc dài xoã tung, sắc mặt như thể đang ngây ra, vô cùng thất thố. Y cầm trong tay một mảnh sứ vỡ, cắt thành một đường dài trên bắp tay mình, máu chảy tung toé.

Sở Dung Ca cả kinh, vội vàng xé áo buộc lại miệng vết thương kia, quay đầu gọi.

– Viên thái y!

Viên thái y cũng đã ôm hòm thuốc tới cửa, thấy cảnh này liền ôi một tiếng, cuống quýt chạy lại xử lý vết thương.

– Vương gia sao lại bị thương rồi? Hôm nay ngài phải nghỉ ngơi, không được vận động mạnh…

Viên thái y không ngừng nói, nhưng Phượng Khanh không để ý tới ông, y nhìn chằm chằm vào nam nhân trước mặt. Bàn tay không bị thương túm lấy tay áo Sở Dung Ca, giọng nói cũng khàn đi vì sốt.

– Dung Ca…? Là ngươi…? Thật sự là ngươi?

Sở Dung Ca nhìn y, ánh mắt có điểm kỳ lạ, sau đó chậm rãi cúi đầu xuống.

– Là mạt tướng.

Thái độ của hắn kì lạ là tất nhiên. Trước giờ Phượng Khanh chưa từng gọi tên hắn, chỉ đơn giản gọi Sở phó tướng, hoặc gọi thẳng Sở Dung Ca. Lần đầu tiên Phượng Khanh gọi hắn là Dung Ca, đáy lòng hắn liền nhộn nhạo sôi trào. Không chịu nổi mà rời tầm mắt xuống.

– Ha… ha ha! – Hiên Viên Phượng Khanh im lặng giây lát, đột nhiên không kiềm chế được ngửa đầu cười. Khiến cho Viên thái y run rẩy kinh hãi, Dực Vương… Không phải sốt đến ngu luôn rồi chứ…

Sở Dung Ca sâu sắc cảm thấy Hiên Viên Phượng Khanh khác thường. Thế nhưng hắn cũng không thắc mắc, chỉ trao đổi vài câu với Viên thái y rồi ra ngoài canh giữ, không cho bất luận ai tới gần lều chủ soái.

Hiên Viên Phượng Khanh qua giây phút điên cuồng ban đầu thì dần dần bình tĩnh lại, y lật xem chiến báo xếp thành từng cuộn đặt trên bàn, xác nhận quả thật mình đã sống lại, còn sống lại vào năm bản thân sắp tròn mười chín tuổi. Đang đánh hạ toà thành cuối cùng của Nam Hề quốc.

Quan trọng nhất là, bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời y vẫn chưa xảy ra. Bước ngoặt mà chỉ sau vài năm, bản thân y không thể nào ngóc đầu dậy nổi.

Hiên Viên triều có ba thể chất phân hóa: Càn Nguyên, Khôn Trạch và Trung Dung.

Càn Nguyên chỉ chiếm một phần nhỏ, những người này sau khi phân hóa bất cứ mặt nào đều có thể nổi trội khác thường, bất kể là trí lực hay sách lực. Vì thế khắp thiên hạ, phàm là những thủ lĩnh cầm đầu bang phái hay tương tự mười người thì có tới bảy tám người là Càn Nguyên. Tin tức tố của Càn Nguyên hấp dẫn Khôn Trạch và ngược lại, tin tức tố của Khôn Trạch có thể khiến Càn Nguyên thèm muốn phát cuồng.

Trung Dung là người thường, không phân hóa hoặc bị cắt mất tuyến thể mà không tỏa ra tin tức tố. Chiếm số lượng nhiều nhất. Trung Dung không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của Càn Nguyên và Khôn Trạch.

Khôn Trạch, trong ngàn người cũng chỉ có chưa tới mười người có thể phân hóa thành Khôn Trạch. Khôn Trạch thường vô cùng xinh đẹp, thể chất yếu, dáng người mảnh mai. Đa số phân hóa Khôn Trạch đều là nữ, nam Khôn Trạch rất hiếm, cũng là một chuyện không vẻ vang. Một số nam Khôn Trạch không muốn bản thân bị người đời dè bỉu mà lựa chọn cắt đi tuyến thể. Thế nhưng việc này cực kỳ nguy hiểm, cũng sẽ rất đau đớn tỉ lệ tử vong vô cùng cao.

Đời trước, Dực Vương gia, Định Quốc tướng quân y uy danh là thế. Vậy mà đùng một cái, thiên địa đảo lộn, y thế mà lại phân hoá thành Khôn Trạch. Phượng Khanh đỡ trán, thế này chẳng phải chuyện cười thiên hạ sao?

Mười chín tuổi, y phân hoá Khôn Trạch. Mà Hiên Viên Diệp Nhiên đã phân hoá thành Càn Nguyên từ năm mười sáu. Sau đó vì thể chất cực Càn Nguyên vượt trội, hắn đã cao hơn y gần nửa cái đầu.

Thế nhưng khi đó Phượng Khanh chỉ tiếc hận vài tiếng, cũng chẳng để tâm nữa. Kỳ phân hoá mọi người không giống nhau, thường thì tất cả Càn Nguyên và Khôn Trạch đều sẽ phân hoá trước năm mười lăm tuổi. Trường hợp cực hy hữu thì mới phân hoá năm mười sáu mười bảy tuổi. Những trường hợp phân hóa muộn này có bất đồng rất lớn.

Giữa Càn Nguyên và Khôn Trạch lại càng khác biệt.

Càn Nguyên phân hoá càng muộn thì thiên phú càng kinh người, bất cứ mặt nào cũng nổi trội hơn Càn Nguyên khác. Còn gọi là cực Càn Nguyên.

Còn cực Khôn Trạch cũng không bình thường. Khôn Trạch phân hoá càng muộn thì kỳ phát tình càng dài, khác với Khôn Trạch thường một tháng sẽ tới một lần, mỗi lần kéo dài từ vài tiếng tới một ngày. Cực Khôn Trạch một năm chỉ có từ một đến hai lần phát tình, thế nhưng mỗi lần sẽ kéo dài từ ba tới bảy ngày liên tục. Hơn nữa tin tức tố phát ra càng nồng đậm gấp chục lần so với Khôn Trạch thường.

Thế nhưng cực Khôn Trạch có khả năng tự giấu đi tin tức tố của bản thân mà không cần dùng thuốc áp chế, tức là nếu như không phát tình, bề ngoài sẽ không khác gì một Trung Dung.

Mà Phượng Khanh phân hoá năm mười chín tuổi, chính là một cực Khôn Trạch vạn người không có một.

Chiến báo bị y siết chặt trong tay, cảm xúc của cả đời trước lẫn kiếp này cuồn cuộn trong đầu y khiến Hiên Viên Phượng Khanh hơi choáng váng. Y gục đầu xuống giây lát, bả vai khẽ run lên.

Ngẩng đầu, mọi cảm xúc trong mắt đều thu lại thành một mảnh băng hàn lạnh lẽo, khoé môi y câu lên nụ cười có chút vặn vẹo.

Hiên Viên Diệp Nhiên, bổn vương trở về rồi đây.

Ngày hôm sau tiến đánh thành trì trọng yếu cuối cùng của Nam Hề quốc, Sở Dung Ca mặc dù đã kiến nghị Phượng Khanh lùi lại một hai ngày để dưỡng bệnh cho khoẻ hẳn. Thế nhưng y chỉ cười mỉm nhìn hắn, khẽ liếm khoé môi.

– Không cần.

Hiên Viên Phượng Khanh vung trường thương cắt phăng đầu tướng địch, máu nóng văng ra tới ba trượng, bắn cả lên mặt y. Thân hình cao gần hai mét của gã đổ xuống từ lưng ngựa, lẫn trong xác quân địch quân ta lẫn lộn dày đặc dưới chân.

Hiên Viên Phượng Khanh ngẩng lên, mũ giáp trên đầu đã rơi mất khi y đánh tay đôi với kẻ kia, ánh nắng chói chang phía trên rọi xuống người y.

Bàn tay nắm trường thương đẫm máu giơ lên cao, y gầm lên:

– Giết!

Cùng với thanh âm hoang dại của y, các binh lính cũng sĩ khí hừng hực mà hô:

– Giết! Chém đầu Nam Hề Vương!

Cửa thành bị phá sập, chiến cờ của Thiên Thăng quốc xuất hiện trên tường thành quân địch.

Hiên Viên Phượng Khanh nhớ cảm giác này đến phát cuồng.

– Tướng quân…! Vương gia!

Âm thanh thét gọi vang lên bên tai, một bàn tay nắm chặt y kéo lại, ngăn y đồ sát thêm hàng binh của Nam Hề quốc. Sở Dung Ca trên mặt cũng dính máu, ánh mắt tối đen, hơi thở dốc mà nói.

– Đừng giết nữa. Kết thúc rồi.

Phượng Khanh chớp mắt, như thể hơi tỉnh ra. Y đột nhiên nở nụ cười rạng rỡ với người nọ. Gương mặt tuấn mỹ sáng bừng.

Kết thúc sao? Không đâu, mới chỉ mới bắt đầu thôi.

Hiên Viên Vương triều tới đời của Hiên Viên Phượng Khanh đã truyền được tới đời thứ tám. Trong số đó, vị hoàng đế trụ được trên ngai vàng lâu nhất, là vị vua đầu tiên của vương triều, tại vị ba mươi hai năm. Hoàng đế tại vị trong thời gian ngắn nhất, Hiên Viên Tử Kỳ, chỉ ngồi nổi trên long ỷ vỏn vẹn hai mươi sáu ngày. Cũng là vị vua bị muôn dân bách tính thoá mạ nhiều nhất, rõ ràng là vua một nước thế nhưng tới đứa trẻ con ba tuổi ở góc phố cũng biết gã chỉ là một tên phế vật không hơn không kém.

Hai mươi sáu ngày tại vị, Hiên Viên vương triều trong có nội loạn, ngoài có ngoại xâm, thiên tai nổi lên. Man tộc đánh chiếm, mất đi liên tiếp bốn thành trì trù phú nhất, bạo loạn xảy ra khắp nơi, xác chất thành núi, máu chảy thành sông, nhân giam lầm than, tiếng kêu la dậy trời dậy đất. Tên vua phế vật kia lại chỉ chui rúc trong cung điện của mình, ngày ngày trầm mê nữ sắc, ăn uống phè phỡn, bát đĩa bằng vàng, ly chén bằng bạc, xa xỉ cực độ.

Cho tới khi Phượng Khanh dẫn quân đánh tới tẩm điện của gã, Hiên Viên Tử Kỳ đang chui dưới gầm bàn, run cầm cập.

Lúc đó Phượng Khanh mười sáu tuổi, nghĩa phụ vừa mất, chưa hết tang kỳ của cha đã phải mặc lên chiến giáp không vừa người, leo lên lưng hắc mã xuất chinh. Trong quân đội tối kỵ để tang, y chỉ có thể xé một miếng vải trắng, buộc lên bắp tay chính mình, mặc lại y phục che đi, dẫn quân ra trận.

Phượng Khanh dùng ba năm, chiếm lại bốn thành trì bị mất của Hiên Viên triều, lại nuốt thêm hai thành trì khác của Nam Hề quốc. Đánh tới mức lá thư cầu hoà thứ chín bị y xé rách mới ngạo nghễ thu quân, kèm theo một hiệp ước vĩnh viễn không xâm phạm Thiên Thăng quốc. Từ nay về sau trở thành nước chư hầu.

Y đưa vị hoàng tử nhỏ tuổi nhất từng bị Hiên Viên Tử Kỳ nhốt trong đại lao thượng vị, phò tá hắn lên ngôi. Giết sạch tất cả bè lũ phản loạn đe doạ đến ngôi vị hoàng đế của hắn.

Y tự nhủ mình đối với Hiên Viên Diệp Nhiên, đối với Hiên Viên triều không thẹn với trời không thẹn với đất, rút gan rút phổi. Nhưng rốt cuộc kiếp trước y đã rơi vào kết cục gì? Dực Vương phủ đời đời tận trung rơi vào kết cục gì?

Nam Hề quốc trước giờ luôn rất hưng thịnh giàu có, thành trì trù phú. Những lần phá thành trước y đều đem toàn bộ của cải vơ vét được nộp lên triều đình, tuyệt nhiên không giữ lại một xu. Thế nhưng lần này y không tính để đám quan lại sâu mọt kia chiếm lời nữa.

Hiên Viên Phượng Khanh chọn ra mười chiếc xe thồ lớn, dẫn theo vài binh sĩ trung thành cùng Sở Dung Ca tới kho bảo vật của Nam Hề quốc. Nam Hề Vương bị trói một bên run cầm cậm nhìn y.

Hiên Viên Phượng Khanh thế mà nổi lòng trắc ẩn, tới gần đưa tay chỉnh lại vạt áo xộc xệch cho gã, tốt bụng trấn an.

– Bổn vương không ăn thịt người đâu, sợ như vậy làm gì.

Đổi lại chỉ có đũng quần gã loang ra một mảng màu sậm.

Phượng Khanh chậc lưỡi, không rảnh đôi co, phân phó tất cả mọi người ở bên ngoài chờ lệnh. Còn bản thân mình và Sở Dung Ca thì đi xuống dưới bảo khố xem xét.

– Dung Ca, bổn vương đáng sợ lắm à? – Y nhìn bóng phản chiếu méo mó của mình trong một chiếc gương đồng nạm ngọc cao hơn đầu người ở gần lối ra, than vãn. – Hay là xấu xí đến độ doạ gã tè ra quần vậy?

Sắc mặt Sở Dung Ca vẫn bình thản như cũ, nhưng khoé môi lại hơi giật giật như thể đang cố không nhếch miệng cười.

– Không xấu. – Hắn nhìn Phượng Khanh trong chốc lát, không biết nghĩ gì liền bổ sung. – Rất đẹp.

Phượng Khanh: – Ồ.

Y đảo mắt qua bảo khố một vòng, không khỏi nhe răng trợn mắt.

Mẹ nó, tên Nam Hề Vương này cũng đúng là trâu bò. Bảo khố của Thiên Thăng quốc nếu như so với chỗ này chỉ e không cả bằng nửa số lẻ.

Phượng Khanh im lặng giây lát, rất nghiêm túc bình luận: – Phát tài rồi.

Sở Dung Ca: – ………

Sau đó là một màn vơ vét đến mức so với thổ phỉ còn thô tục hơn của Dực Vương điện hạ.

– Tướng quân. Chỗ vàng bạc này sung vào quân công chứ? – Sở Dung Ca tính toán sơ qua số của cải chất tràn trên mười chiếc xe thồ cỡ lớn, thầm than một tiếng, Nam Hề Vương đúng là hôn quân.

Với tính cách trước kia của Hiên Viên Phượng Khanh, y nhất định sẽ sung công chiến lợi phẩm, đồng thời phế truất tên vua tham lam vô độ kia, lập người khác lên làm vương của Nam Hề quốc.

Thế nhưng đó là trước kia.

Hiên Viên Phượng Khanh chỉ nhếch môi cười nhạt, lệnh cho kẻ khác lui ra hết, nói chuyện với Nam Hề Vương đã thay quần áo khác sạch sẽ trong nửa canh giờ. Sở Dung Ca chỉ thấy Nam Hề Vương mắt sáng lên, gật đầu như bổ củi, trong mắt đầy vẻ cung kính nịnh bợ.

Hiên Viên Phượng Khanh nói xong, thản nhiên quay trở lại phân phó Sở Dung Ca: – Ngươi tìm một đội binh sĩ hộ tống chín chiếc xe về gia trang bí mật của ta ở cách đây hai mươi dặm. Sai vài người hộ tống Nam Hề Vương về cung điện của gã an toàn.

Sở Dung Ca sửng sốt giây lát, nhưng rất nhanh đã hồi thần, lĩnh mệnh định rời đi thì bị Phượng Khanh gọi giật lại.

– Chiếc xe cuối cùng này lấy ra ba rương bạc mua đồ ăn ngon về khao quân. Còn lại đổi bạc vụn chia cho dân chúng nghèo trong thành đi.

Sở Dung Ca nghe tới đây, chầm chậm gật đầu, trong lòng chảy qua một tia nước ấm.

Mọi việc sau đó diễn ra hết sức bình thường, dường như biểu tình điên cuồng khát máu lúc trước của Phượng Khanh đều chỉ là Sở Dung Ca tưởng tượng ra.

Tiệc mừng thắng lợi vẫn diễn ra như thường lệ, Sở Dung Ca thấy Hiên Viên Phượng Khanh một mình ôm một bầu rượu nhảy lên tường thành ngồi uống, suy nghĩ một lát cũng yên lặng nhảy lên theo.

– Vương gia…

Hắn mới mở miệng đã ngừng lại, không tiếp tục hỏi nữa.

Hiên Viên Phượng Khanh cầm bầu rượu nhẹ lắc, cười cười.

– Sao không nói? Không phải ngươi có chuyện muốn hỏi bổn vương sao?

Sở Dung Ca quả thực có thắc mắc, vì sao Nam Hề Vương tham lam vô độ như vậy mà Hiên Viên Phượng Khanh vẫn để gã tiếp tục trị vì Nam Hề? Còn sai người bảo vệ an nguy cho gã phòng trường hợp có người tạo phản?

Nhưng hắn không mở miệng, chỉ im lặng đứng đó.

Hiên Viên Phượng Khanh ngửa đầu, một hơi uống hết nửa bầu rượu, nói.

– Nếu bổn vương nói, bổn vương muốn làm phản thì sao?
Chương trước Chương tiếp
Loading...