Bổn Vương Muốn Tạo Phản

Chương 21: Phiên Ngoại 2: Lam Nhan Họa Quốc.



Hoàng cung Tây Hề quốc, Diệp Vũ điện.

Bên trong khói mỏng lập lờ, nam nhân ngồi trên trường kỷ mặc một thân hoa phục, cánh tay khoác qua đầu gối, trong tay cầm một tẩu thuốc, khoé môi nhợt nhạt hơi hé, nhả ra một làn khói trắng.

– Thất hoàng tử điện hạ, người đã đưa tới rồi.

Lão thái giám không dám ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, chỉ run giọng bẩm một câu, sau đó vội vàng lui ra.

Người ở lại trong điện là một nữ nhân, dung mạo thanh tú xinh đẹp nhưng có chút tái nhợt vì sợ hãi, nàng run run nở một nụ cười, quỳ trên đất.

– Tham kiến Thất điện hạ.

– Ngẩng đầu lên.

Cơ Minh chậm rãi nghiêng đầu, chăm chú ngắm gương mặt nàng.

– Ừm, đôi mắt có điểm giống. Qua đây.

Mỹ nhân kia nghe vậy, trong lòng thở phào một chút, yêu kiều bước qua.

Nàng ta đã chuẩn bị rất kỹ, quần áo trên người gần như trong suốt, mềm mại dựa vào người hắn.

Cơ Minh nắm lấy cằm nàng ta nâng lên. Mỹ nhân liền nở một nụ cười phong tình vô hạn.

– Thật dung tục.

Ánh mắt hắn hơi lạnh xuống, bàn tay từ nắm cằm nàng ta bèn chuyển xuống bóp lấy cổ mỹ nhân kia.

– Y chưa từng dùng ánh mắt đó nhìn ta. – Cơ Minh chán ghét nói, ngoảnh đầu đi như trước mắt hắn là thứ gì đó ghê tởm.

– Điện… Điện hạ…

Mỹ nhân kia bị doạ sợ tới bật khóc, sắc mặt xanh mét.

Nam nhân vừa rồi như thể hung thần ác sát nhìn thấy đôi mắt mỹ nhân rơi lệ thì lại nổi lên thương tiếc, kéo người vào lòng vỗ về.

– Người nói người chịu thua một chút, bày ra dáng vẻ yếu đuối một chút, ta làm sao nỡ xuống tay được.

Mỹ nhân bị thái độ như một trời một vực này của hắn hoạ tới ba hồn bảy vía bay mất một nửa, run rẩy nằm trong lòng hắn.

Cơ Minh ôm lấy người trong lòng, yên lặng một lúc lại bắt đầu lạnh giọng.

– Trên người bệ hạ là mùi gì thế này? Thật bẩn.

Mỹ nhân cứng đơ người, còn chưa mở miệng đáp thì nam nhân kia đã cúi đầu hôn xuống cổ nàng. Trong lòng mỹ nhân căng thẳng, không sao… Chỉ cần bò được lên giường hắn, nhất định…

Thế nhưng nàng còn chưa kịp hoàn hồn, trên cổ đã truyền tới đau đớn thấu xương. Mỹ nhân hét lên một tiếng thảm thiết, điên cuồng giãy dụa.

Nam nhân này giống như dã thú, sống sờ sờ dùng răng xé một mảng máu thịt trên cổ nàng xuống.

– A a a…

Trong miệng Cơ Minh máu thịt lẫn lộn, hắn nhai thử vài cái, lập tức nhăn mày, nhổ miếng thịt nát trong miệng đi.

– Mùi vị chẳng ra gì. Ghê tởm.

Mỹ nhân kia ôm vết thương trên cổ, đau tới không muốn sống. Không ngừng bò lê lết dưới đất.

Cơ Minh nắm lấy cổ chân nàng, lôi lại. Nhìn sâu vào đôi mắt kinh hoàng như nhìn thấy ma quỷ kia, chán ghét hừ một tiếng.

– Ngươi mà cũng xứng có đôi mắt này?

Trước mắt mỹ nhân tối sầm, Cơ Minh chọc hai ngón tay vào hốc mắt ả, thô bạo móc ra hai tròng mắt đầm đìa máu tươi.

Tiếng thét trong Diệp Vũ điện vô cùng thê thảm, kéo dài tới gần hai canh giờ sau đó.

Lão thái giám đứng chờ bên ngoài điện, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.

Người này cũng không được… Đã là người thứ mười bảy rồi.

Chờ đến khi tiếng động bên trong ngưng hẳn, lão thái giám mới dẫn theo vài người khác tiến vào dọn dẹp.

Cửa vừa mở, dưới chân lập tức đá phải thứ gì đó tròn tròn lăn lông lốc. Mấy thái dám phía sau ông đều là người mới, khi nhìn rõ thứ kia thì một người trong số đó tái mét mặt mày, xông ra ngoài nôn oẹ.

Lão thái giám cứng đơ người một chút, rất nhanh trấn định lại. Nhấc cái đầu người đã bị móc mắt rút lưỡi kia thả vào trong túi vải.

Từ cửa tới trường kỷ máu tươi chảy dài, thịt xương bị xé nát vứt đầy đất, hệt như nữ nhân vừa rồi bị ngũ mã phanh thây.

Nam nhân kia đang trầm mình trong dục trì phía sau lớp bình phong, lười biếng ngủ gật.

Người từng tới Diệp Vũ điện mà còn sống trở ra, có lẽ chỉ có vị công tử câm thần bí kia mà thôi.

_____

Cơ Minh tỉnh dậy, liền thấy người bên cạnh mình đã sớm tỉnh. Y mở mắt, thất thần nhìn lên trần nhà, không rõ là đang nghĩ gì. Thế nhưng Cơ Minh cũng không để tâm, hắn dịu dàng nắm lấy cằm người nọ xoay về phía mình, cúi xuống hôn lên đôi môi kia.

Hiên Viên Diệp Nhiên không chút phản ứng, để mặc hắn hôn. Cơ Minh dường như nhận ra y không buồn để ý đến mình, hôn mút liền biến thành cắn xé. Trong khoang miệng đầy vị máu tươi.

Hiên Viên Diệp Nhiên vì đau mà khẽ run rẩy, đáy mắt dần lấy lại tiêu cự.

Đúng là mùi vị này. Cơ Minh mút lấy vị máu trong miệng Hiên Viên Diệp Nhiên, vô cùng thoả mãn. Hắn đã từng nếm thử vô số kẻ khác từ nam nhân đến nữ nhân, thế nhưng chẳng có kẻ nào có được mùi vị giống ái nhân của hắn.

Càn Nguyên mất đi tuyến thể sẽ không toả ra tin tức tố nữa, vì thế Cơ Minh luôn tìm mọi cách khiến Hiên Viên Diệp Nhiên chảy máu, sau đó lại liếm từng giọt máu rỉ ra giống như nếm được mỹ vị thần tiên.

Dã tính ăn sâu vào trong xương tủy chỉ tới khi ở trước mặt Hiên Viên Diệp Nhiên mới có thể thu liễm một chút. Dù sao hắn cũng không thể để y chết được.

– Bệ hạ đúng là không ngoan. Lần nào cũng phải để nô gia làm như vậy.

Cơ Minh hài lòng xoa gương mặt có chút tái nhợt của người nọ, bàn tay bắt đầu trượt xuống dưới, miết lên dấu răng chi chít rớm máu khắp người y.

Thân thể này như thể thuốc phiện, chỉ cần chạm vào một chút cũng đủ khiến Cơ Minh mất đi lý trí, muốn y hết lần này tới lần khác. Lần nào cũng kết thúc bằng việc Hiên Viên Diệp Nhiên kiệt sức đến liệt giường.

Sờ qua sờ lại một lúc, Cơ Minh rốt cuộc không nhịn được, lật người đè lên.

Trong rèm trướng nhanh chóng truyền ra âm thanh thở dốc quấn quýt gợi tình.

Hiên Viên Diệp Nhiên đêm qua đã bị tra tấn hơn hai canh giờ, sáng nay lại bị dằn vặt thêm nửa canh giờ nữa, sắc mặt càng trắng bệch, hô hấp hỗn loạn.

Cơ Minh lại yêu chết dáng vẻ này của y, vừa ôm người vào trong lòng vừa thoả mãn nói.

– Bệ hạ thực sự là hôn quân hoạ quốc, nô gia sớm muộn gì cũng chết trên người bệ hạ.

Hiên Viên Diệp Nhiên không có động tĩnh. Những ngày đầu mới bị nhốt ở đây y còn rất có khí lực gào thét giãy dụa, tìm cách chạy trốn. Nhưng tới khi dùng mọi biện pháp cũng không trốn được, lần nào cố gắng của y cũng bị Cơ Minh đạp nát, sau đó là bị hành hạ cả đêm. Ánh mắt khi hắn nhìn y như thể nhìn cao lương mỹ vị. Mỗi lần triền miên đều cắn xé như thú hoang.

Hiên Viên Diệp Nhiên dần dần tuyệt vọng, vô số lần cố gắng tìm tới cái chết, nhưng đại vu sư người Nam Cương y thuật siêu quần. Ngoại trừ sau đó càng bị Cơ Minh trừng phạt nặng nề hơn thì chẳng có tác dụng gì.

Y hệt như nam sủng thấp kém nhất, bị nhốt trong một chiếc lồng son hoa lệ, ngày ngày chỉ nhìn thấy Cơ Minh khi hắn muốn cùng y lên giường.

Hệt như kiếp trước y từng giam cầm Phượng Khanh trong Dực Vương phủ.

Cơ Minh là một tên điên.

Chỉ cần hắn muốn, kéo nhẹ sợi dây xích quấn quanh cổ y lại gần là có thể tùy ý xâm phạm cơ thể y.

Hiên Viên Diệp Nhiên ghê tởm kẻ này. Y hận hắn thấu xương.

Cho đến một ngày, hoàng tộc Tây Hề phản loạn, Cơ Minh cả người đầy máu, ôm vết thương mơ hồ nhìn thấy cả xương trắng tới tìm y. Hiên Viên Diệp Nhiên rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.

Cơ Minh đưa một tay chặn lại dòng máu đang ào ào chảy ra từ vết thương chí mạng kia, đưa bàn tay dính máu lên miệng liếm thử, ngạc nhiên nở nụ cười.

– A, hiện tại khắp người ta đều là mùi vị tin tức tố của ngươi. Dù không thơm bằng, nhưng cũng rất tốt rồi.

Vậy mà vị máu của hắn có vài phần tương tự với Hiên Viên Diệp Nhiên, Cơ Minh nhận ra điều này, trong lòng rất vui vẻ.

Hiên Viên Diệp Nhiên không buồn để ý đến hắn, Cơ Minh vẫn tự lải nhải một mình giống như trước giờ vẫn vậy.

– Luân hồi tuế nguyệt kế hồng nhan. Yên hoa nháy mắt hoá tang điền. Ta sớm đã biết ngày này rồi cũng sẽ tới. Bình yên vay mượn được mấy năm nay, cuối cùng cũng phải kết thúc. Sở tướng quân đúng là không hạ thủ lưu tình chút nào.

Cơ Minh cười cười, hắn vẫn đánh giá nam nhân kia quá thấp.

Hắn và Cơ Tường Vân là huynh muội song sinh đồng mẫu. Thế nhưng ở Tây Hề có một hủ tục, thai song sinh long phượng trong hoàng thất nhất định không thể giữ, sẽ trở thành đại họa vong quốc. Vì đấu đá nội cung, mẫu thân sinh ra hắn không có thế lực gì vì vậy chỉ có thể giữ được nữ nhi, còn hắn bị thái giám bế ra khỏi cung, âm thầm xử lý.

Trời không tuyệt đường sống của người, lão thái giám kia thương tình hắn chỉ là một đứa bé sơ sinh, vì vậy chỉ đặt hắn vào trong một chiếc chậu gỗ, thả xuống sông. Sau khi trôi dạt hai ngày đêm, hắn được người nhặt về. Thế nhưng tránh được cửa tử, hắn cũng không có cuộc sống gì tốt đẹp.

Người nhặt được hắn kia là lão bản của Vấn Liễu phường. Từ khi có được nhận thức, Cơ Minh chỉ được dạy dỗ trở thành một nam kỹ như thế nào.

Mười sáu tuổi, hắn phân hóa thành cực Khôn Trạch. Người trong thiên hạ khinh thường nam Khôn Trạch, càng khinh thường tiểu quan. Hắn trở thành đồ chơi của vô số nam nhân.

Hắn thực hận. Cũng cực kỳ ghê tởm cảm giác bị vạn người cưỡi.

Nhưng rồi một ngày, có người nói với hắn. Muốn có thứ gì, phải tự tay đoạt lấy. Đoạt không được, thì hắn cướp. Trên đời này vốn dĩ chẳng tồn tại thứ gọi là công bằng, thiên đạo gì hết. Cá lớn nuốt cá bé, kẻ này giẫm lên kẻ khác để bước lên mới chính là cường giả.

Người này chính là Hiên Viên Diệp Nhiên. Cơ Minh gặp y khi vừa giết xong một tên hoạn quan biến thái, ném xác lão xuống sông.

Hiên Viên Diệp Nhiên vô cùng tán thưởng với thủ đoạn ra tay tàn độc của hắn. Từ đó, Cơ Minh trở thành quân bài tẩy chưa lật của y. Người khác đều biết vị quân sư luôn đeo chiếc mặt nạ bạc, trên tay nhàn nhã phe phẩy chiếc quạt lông vũ trắng muốt kia thực ra là một kẻ điên.

Hiên Viên Diệp Nhiên rất dung túng hắn, nhưng chỉ tới khi y biết được thứ tình cảm khác thường của Cơ Minh đối với mình. Y ghê tởm hắn, như thể nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ bẩn thỉu bò lên người y. Thậm chí Hiên Viên Diệp Nhiên đã từng tìm người tới trừ khử Cơ Minh.

Nhưng khi vô số sát thủ y gửi đi đều không một kẻ trở về, Hiên Viên Diệp Nhiên mới biết mình đã dưỡng ra một đại họa.

Cơ Minh tưởng rằng cả đời này sẽ không thể tới gần nửa góc áo của y một lần nào nữa thì Hiên Viên Diệp Nhiên tìm tới hắn.

Y đồng ý cho hắn thứ hắn muốn. Đổi lấy mạng của Sở Dung Ca.

Cơ Minh nói tới đây, trên môi liền nở một nụ cười nhàn nhạt, hắn vuốt ve gò má của người trong lòng, ôn nhu nói.

– Bệ hạ, đáng lẽ người không nên lừa nô gia. Nếu như không phải mạng nô gia lớn thì ngày đó đã cùng Sở tướng quân chôn thây dưới Đoạn Trường Nhai rồi.

Lảm nhảm một lúc, Cơ Minh lại thở dài.

– Tiểu Nhiên, ngươi dường như vẫn chán ghét ta như vậy.

Sau đó là một hồi im lặng, Hiên Viên Diệp Nhiên sớm đã bị giày vò tới thần trí mơ hồ, chẳng khác gì cái xác không hồn.

Cơ Minh cười, mê đắm nhìn sườn mặt tái nhợt của y, giống như ngắm cả đời này cũng không đủ.

Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, có lẽ ngươi cũng chẳng hề nhận ra. Ta đã yêu ngươi rồi.

Tiếng chém giết bên ngoài càng lúc càng gần. Cơ Minh đứng dậy, cầm lên thanh kiếm dính đầy máu của mình.

– Tiểu Nhiên, ngươi tới bồi ta đi?

Hiên Viên Diệp Nhiên không nhúc nhích, chỉ ngây dại ngồi đó. Cơ Minh tới trước mặt y, chậm rãi vuốt ve sườn mặt hoàn mỹ của Hiên Viên Diệp Nhiên, cúi đầu hôn xuống.

Sau đó một lưỡi kiếm đâm thẳng vào phổi Hiên Viên Diệp Nhiên từ phía sau cũng xuyên thủng lồng ngực của Cơ Minh. Hiên Viên Diệp Nhiên yếu ớt rên nhẹ một tiếng, nhưng cũng không phản kháng. Cơ Minh nắm chuôi kiếm, xoáy càng mạnh, tay kia ghì lấy đầu y, đoạt lấy vị máu trong miệng y tới khi người trong lòng mất đi hơi thở cuối cùng, hắn vẫn còn hôn không ngừng.

Tiểu Nhiên, bồi ta tới hoàng tuyền, kiếp sau chúng ta đừng đầu thai vào hoàng thất. Ta bảo vệ ngươi, được không?

____

Nửa tháng sau, hoàng cung Nghịch Thiên quốc.

Canh ba đã điểm, trên long sàng hai thân ảnh lõa thể ôm lấy nhau, hai màu tóc trắng đen quấn quýt cùng một chỗ.

Người trong lòng đã ngủ say, Sở Dung Ca nhấc tay, lau giọt nước mắt đọng lại trên khóe mắt ái nhân, kéo chăn che đi thân thể đầy dấu hôn của y, chậm rãi ngồi dậy.

Ánh nến phản chiếu thân ảnh mờ mờ đằng sau bức bình phong.

– Đại nhân, phía bên Tây Hề đã xử lý ổn thỏa.

Sở Dung Ca không lên tiếng, chỉ im lặng phất phất tay. Một cơn gió nhẹ thổi qua, bóng người vừa rồi xuất hiện trong phòng lập tức biến mất.

Ánh nến đột nhiên rung rinh, một bàn tay trần trụi nhẹ nhàng vòng qua eo hắn, thanh âm vang lên từ phía sau, lười biếng như một con mèo đang buồn ngủ.

– Thừa tướng đại nhân xử lý chính vụ xong rồi sao? Có thể giúp trẫm mộc dục* được chưa?

(*) mộc dục: tắm rửa

Sở Dung Ca dừng lại giây lát, nắm tay người kia kéo tới bên môi.

– Bệ hạ chưa ngủ? Không mệt sao?

Phượng Khanh nâng mắt, dụi cái đầu bù xù lên lồng ngực người kia tìm nơi thoải mái, ai oán nói.

– Mệt lắm. Không nhấc nổi tay nữa. Thừa tướng đại nhân, giúp trẫm.

Khóe môi nhạt màu khẽ nhếch, Sở Dung Ca ôm người trong lòng tới ôn tuyền phía sau tẩm cung, bế Phượng Khanh bước xuống.

– Bệ hạ, người không có gì muốn hỏi bản tướng sao?

Phượng Khanh hai mắt mơ màng, ôm lấy một cánh tay hắn làm gối đầu.

– Có chứ, thừa tướng đại nhân chơi lớn, lại không rủ trẫm tham dự. Trẫm rất không vui.

Sở Dung Ca vừa tắm rửa cho y vừa nghiêm trang nói.

– Lần sau sẽ không như vậy nữa.

Phượng Khanh được bàn tay của người kia xoa nắn, thoải mái tới mức cả người chảy ra như máy bay, hàm hồ ậm ừ vài tiếng.

– Ừm… ở đó dễ chịu, xoa thêm một lát đi.

Sở Dung Ca xoa nhè nhẹ lên lưng ái nhân của hắn, ánh mắt trở nên nhu hòa.

– Xin lỗi, ca ca. Lẽ ra ta phải nói trước với ngươi…

Lời chưa dứt, người trong lòng đã vươn tay ôm lấy cổ hắn, lẩm bẩm.

– Sao lại phải xin lỗi chứ? Những gì gã nợ ta còn chưa có trả hết đâu.

Sở Dung Ca không đáp, bản thân hắn thừa biết Cơ Minh là loại người gì. Chờ tới tận hôm nay mới động thủ chẳng qua muốn gã nếm trải thử cảm giác muốn sống không được muốn chết chẳng xong mà thôi. Phượng Khanh là người thông minh, hẳn đã biết rõ âm mưu này của hắn từ lâu nhưng vẫn dung túng hắn làm theo ý mình.

Phượng Khanh nở nụ cười, mò tìm môi hắn hôn lên, giọng có chút uể oải.

– Dung Ca, cảm ơn ngươi.

Hơi nước trong ôn tuyền cuộn lên, khiến gò má người kia nhiễm một rạng mây hồng, y nghiêng đầu, khóe môi vẽ lên một nụ cười. Sở Dung Ca nhìn cảnh này, chỉ cảm thấy hạ thân lại bắt đầu rục rịch trướng lên. Hắn bất đắc dĩ thở dài, không ổn rồi.

– Bệ hạ, nếu ngày mai người còn muốn thượng triều thì đừng…

– Đừng làm gì? – Phượng Khanh nhoài hẳn người ra khỏi mặt nước, thân thể trần trụi hoàn mỹ lập tức bại lộ ngay trước mắt Sở Dung Ca.

Yết hầu Sở Dung Ca khó khăn trượt lên xuống, hắn bắt lấy bàn tay hư hỏng đang sờ mó loạn xạ trên người mình lại, thấp giọng khàn khàn.

– Hoàng đế ca ca? Đêm nay ngươi…

– Đêm nay trẫm cảm thấy thừa tướng đại nhân đặc biệt đẹp trai. – Phượng Khanh cười nửa miệng, trực tiếp ngồi lên đùi Sở Dung Ca, đôi chân thon dài kẹp lấy eo hắn, hai thân thể chặt chẽ dính lấy nhau.

Hoàng đế bệ hạ vươn một ngón tay, nhấc cằm thừa tướng đại nhân, chọc ghẹo.

– Bảo bối, ngươi soái chết mẹ.

Sở Dung Ca ngây ra một hồi, vành tai nóng lên. Mất hồi lâu mới phản ứng lại, một bàn tay đè lên gáy Phượng Khanh, ngẩng đầu cùng y kịch liệt hôn môi.

Hơn một canh giờ sau, chấn động trong ôn tuyền mới ngừng lại.

Hoàng đế bệ hạ nửa mê nửa tỉnh được ôm tới long sàng, mờ mịt nghĩ. Cứ tưởng chỉ có hồng nhan họa thủy, thì ra lam nhan cũng có thể họa quốc. Trẫm thế này có phải là hôn quân rồi không?

—Phù dung trướng noãn độ xuân tiêu

Xuân tiêu khổ doãn nhật cao khởi

Tòng thử quân vương bất tảo triều—
Chương trước Chương tiếp
Loading...