Bong Bóng Lên Trời
Chương 27
Chương 27Ngày hôm sau, vừa đến cổng trường Phương Nam, chưa kịp dựng xe, Thường đã kêu: - Tài Khôn! Tài Khôn đứng bên kia cổng, làm như không nghe thấy, Thường phải gọi đến hai, ba lần, cô mới quay lại và thủng thỉnh bước qua. Đợi cho Tài Khôn lại gần, Thường nheo mắt trách: - Bữa nay em cố tình giả điếc với anh hả ? Tài Khôn nghinh mặt: - Em đâu phải tên Tài Khôn! Thường mỉm cười cốc đầu cô bé một cái: - Em đó nghen! Em là Chúa xạo! Tại sao em phịa ra cái tên Tài Khôn chi vậy ? Tài Khôn ôm đầu xuýt xoa: - Ai bảo anh tin chi! - Chứ ai bảo em xạo! Tài Khôn nhăn mặt: - Tại cái tên thật của em xấu hoắc à! Em sợ nói tên thật ra, anh sẽ chê, sẽ không chơi với em! Thường bật cười: - Tên Là mà xấu! Chà là ăn ngon lắm chứ bộ ! Tài Khôn rụt cổ: - Chà là mà ngon gì! Kẹo kéo mới ngon! Thường lại cung tay lên: - Còn chọc anh nữa phải không! Thấy Tài Khôn hốt hoảng đưa tay lên che đầu, Thường liền hạ giọng: - Anh đùa chứ ai cốc thật đâu mà sợ! Thôi, từ nay anh sẽ gọi em bằng tên Là hén! - Thôi, thôi, - Tài Khôn lật đật xua tay - Anh cứ gọi em là Tài Khôn như cũ đi! Em quen tên đó rồi! - Ai lại... - Đang định phản đối, không hiểu sao Thường lại tặc lưỡi - Ừ, thôi gọi em như cũ vậy! Anh cũng quen miệng rồi! - Ai lại... - Đang định phản đối, không hiểu sao Thường lại tặc lưỡi - Ừ, thôi gọi em như cũ vậy! Anh cũng quen miệng rồi! Tài Khôn chợt níu áo Thường, giật giật: - Hóa ra anh là con cô giáo hén! - Thì đâu có sao! Tài Khôn nháy mắt: - Hèn gì anh học giỏi! Thường nhún vai: - Anh học cũng thường thôi! Chỉ có em mới học giỏi! Tài Khôn chun mũi: - Ai bảo anh vậy ? - Mẹ anh chứ ai! Mẹ anh khen em hết lời, còn bảo anh phải học tập em nữa! - Xạo đi! - Thật đó! Mẹ anh cưng em lắm! Ở nhà, anh và bé Nhi đừng có hòng nói đùa trước mặt mẹ, vậy mà em thì cứ cười giỡn tỉnh bơ. Thế mà mẹ anh chẳng hề la, lại còn cười nữa! - Vậy mai mốt em đến chơi hoài nghen! Em chọc cho mẹ anh cười, mẹ anh sẽ bớt la anh! Thường phân vân: - Anh cũng thích em đến chơi lắm, nhưng anh sợ... Tài Khôn trố mắt: - Anh sợ gì? Anh sợ em ở lại ăn hết phần cơm của anh hả ? Thường nhăn nhó: - Đâu có! Anh chỉ sợ em vui miệng nói lộ ra chuyện bán kẹo kéo của anh! - Bộ anh đi bán kẹo kéo mẹ anh không biết hả ? Thường thở dài: - Không biết! Anh giấu mẹ, anh sợ mẹ ngăn cản. Anh nói dối là anh đi dạy kèm. Tài Khôn bĩu môi: Tài Khôn bĩu môi: - Vậy là cũng chúa xạo chứ đâu phải mình em! Thường gãi đầu: - Nhưng anh nói dối có lý do. - Thì em cũng có lý do chứ bộ! Nhưng mà thôi, em sẽ không tiết lộ bí mật của anh đâu! Đang nói, sực nhớ ra một chuyện Tài Khôn bỗng gật gù: - Bây giờ em mới biết em đã trách oan anh. - Trách oan chuyện gì? Tài Khôn tặc lưỡi: - Chuyện anh đi bán kẹo kéo mà đội nón và đeo găng tay đó! Lúc đầu em cứ tưởng anh sợ đen, hóa ra anh sợ mẹ biết! Sự nhạy bén của Tài Khôn khiến Thường ngạc nhiên. Anh nhìn cô, thán phục: - Hèn gì mẹ anh khen em thông minh! - Thôi đi, anh đừng... Đúng lúc đó, tiếng một chiếc xe đột ngột gầm lên cắt ngang câu nói dở dang của Tài Khôn. Thường lập tức quay ngoắt người lại, vừa kịp thấy một chiếc Dream, trên yên chở hai thanh niên mặt mày nhớn nhác, đang rú ga hết cỡ, lao vọt tới. Phía sau là tiếng chân người huỳnh huỵch đuổi theo kèm những tiếng kêu cứu thất thanh tuyệt vọng: - Cướp xe! Cướp xe! Bắt lấy nó! Nhoáng một cái, bọn cướp xe đã phóng tới chỗ Thường và sắp sửa vượt qua khỏi anh. Trong tích tắc, Thường không kịp suy nghĩ một điều gì. Bằng một phản ứng tự nhiên, anh đẩy vội chiếc xe kẹo kéo xuống lòng đường chắn ngang đà vọt của chiếc Dream. Đột ngột bị chặn lại, khoảng cách lại quá gần, chiếc Dream không kịp tránh, đâm sầm vào chiếc xe đạp với một tốc độ kinh hồn. Tên cướp ngồi phía sau bắn ra khỏi xe, văng xuống đường. Chiếc Dream không chịu đầu hàng ngay. Nó hùng hổ băng đi, vừa lồng lộn gầm rít như một con thú bị thương vừa kéo sệt chiếc xe đạp, lúc này đã bẹp dí, cày trên mặt đường những vệt dài, mãi một quãng mới chịu ngã. Quá vội vã, Thường quýnh quíu không kịp buông tay khỏi yên xe, liền bị đẩy văng đi và ngã đập đầu xuống đất một cú như trời giáng. Trước khi chìm vào hôn mê, anh còn kịp nghe tiếng kêu thét của Tài Khôn như chiếc đinh nhọn đóng vào tim anh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương