Bong Bóng Mùa Hè 1: Nàng Tiên Cá Bong Bóng

Chương 11



Chiều thứ năm.

Chiếc đồng hồ treo tường chạy rất khẽ, kim đồng hồ chỉ đúng ba giờ. Nhân viên công ty Lỗi Âu đang bận rộn trên tầng chín tòa nhà trụ sở, mấy thư ký xếp sắp chỉnh lý hồ sơ, giấy tờ văn bản đặt trên chiếc bàn trong phòng họp. Phòng họp rộng lớn, một sân khấu nhỏ đơn giản phía bên phải, máy quay trên giá được bố trí chỗ thích hợp chĩa vào chính giữa sân khấu, dây dẫn nối thẳng tới màn hình tinh thể lỏng đặt trước tất cả các vị trí ngồi trên bàn họp.

Đối diễn phòng họp là một phòng làm việc nhỏ được tạm thời bố trí thành phòng trang điểm và nghỉ ngơi.

Trong phòng chia thành năm khu vực tương đối độc lập. Công chúa Mỹ Nhân Ngư là chủ đề diễn buổi hôm nay. Công ty Lỗi Âu không chỉ chuẩn bị khu vực trang điểm nghỉ ngơi riêng cho từng nữ diễn viên tới thử vai mà còn chuẩn bị luôn cho họ trang phục diễn, chuyên viên trang điểm, hoa tươi và trái cây. Đào Thục Nhi, Từ Tịnh Nghi, Quan Dĩnh đều đã trang điểm thành những nàng công chúa yêu kiều thướt tha, họ chỉ khác nhau về màu sắc trang phục. Đào Thục Nhi mặc váy hồng, Từ Tịnh Nghi màu trắng, Quan Dĩnh là công chúa màu xanh lam. Bọn họ người nào cũng đem theo hai ba trợ lý giải quyết những việc lặt vặt.

Không khí trong phòng trang điểm nghỉ ngơi có vẻ hơi nặng nề.

Hôm đó tại sảnh đường công ty Lỗi Âu, việc Thiếu gia họ Âu đã chỉ định Doãn Hạ Mạt, một người mới vào nghề, tên tuổi chưa xuất hiện làm gương mặt đại diện đã khiến các nữ diễn viên khác được tiến cử tham gia thử vai chả còn ý nghĩa gì nữa. Âu Thiếu gia đã tự tay chấm Doãn Hạ Mạt làm gương mặt đại diễn thì chắc chắn chẳng còn gì để mà hồi hộp chờ đợi. Không ngờ, công ty Lỗi Âu lại gửi giấy mời họ tới thử vai diễn, trong danh sách có cả tên Doãn Hạ Mạt. Nghe nói Thẩm Tường nhận được giấy mời đã cười khẩy, xét nát tờ giấy quẳng vào thùng rác. Từ Tịnh Nghi và Quan Dĩnh thái độ bình thường, ngay từ đầu họ đã xác định cơ hội của mình là rất ít. Hằng năm công ty Lỗi Âu đều thay gương mặt đại diện quảng cáo mới, Từ Tịnh Nghi và Quan Dĩnh coi đây chỉ là cơ hội học hỏi để chờ thời cơ lần sau sẽ được hợp tác, vì thế hai người rất vui vẻ thoải mái.

Người lúng túng, gượng gạo nhất phải nói là Đào Thục Nhi.

Qua gương, Quan Dĩnh để ý Đào Thục Nhi từng ly từng tý. Hồi đầu nghe nói sau khi Vi An bị loại trừ, người có khả năng lớn nhất nắm được hợp đồng quảng cáo này chính là Đào Thục Nhi, nào ngờ, kết quả Âu Thiếu gia lại đích thân nhắm trợ lý của cô ta. Đào Thục Nhi này xem ra cũng chẳng mấy vận may. Trước đây, đương lúc sắp phát tài thì bị trợ lý của mình là Vi An chen ngang cướp mất cơ hội, lẽ nào, giờ đây một lần nữa lịch sử lại tái diễn với cô ta?

Đào Thục Nhi trầm ngâm ngồi trước bàn trang điểm, chuyên viên trang điểm đang cẩn thận làm tóc cho cô. Đào Thục Nhi ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, ba giờ mười. Lúc Đào Thục Nhi ngẩng lên, chuyên viên trang điểm không để ý, đúng lúc đang nắm tóc giựt mạnh một cái làm Đào Thục Nhi đau nhăn mặt.

“Xin lỗi chị”.

Chuyên viên trang điểm vội vàng xin lỗi.

Đào Thục Nhi hình như không nghe thấy, cô liếc thăm dò từng góc trong phòng nghỉ ngơi trang điểm. Còn hai khu vực bàn trang điểm không có người, hai bảng tên “Thẩm Tường” và “Doãn Hạ Mạt” màu vàng nhạt có hình hoa hồng yên lặng nằm trên hai chiếc bàn trang điểm.

Lần thứ chín Trân Ân nảm lòng khi nghe trong điện thoại là tiếng: “Xin lỗi, số máy bạn vừa gọi hiện đã tắt máy”. Hạ Mạt đang làm cái trò gì vậy, sốt ruột chết đi được! Ba rưỡi là giờ bắt đầu chính thức thử vai, giờ này sao cô ấy chưa tới cơ chứ? Tuy Thiếu gia đã chỉ định Hạ Mạt, thử vai chỉ là thủ tục hình thức mà thôi. Nhưng, nếu như Hạ Mạt không xuất hiện, việc này nhất định sẽ hỏng to! Không hiểu rốt cuộc có chuyện gì đây, lẽ nào vì Hạ Mạt hận Thiếu gia nên đã đành lòng vứt bỏ cơ hội này để khỏi phải đụng mặt Thiếu gia? Sao mà ngu đến thế, cơ hội tuyệt thế gian này, bỏ đi thật quá uổng! Trân Ân vừa sốt ruột vừa tức giận, chỉ còn cách gọi lại số Hạ Mạt. “Xin lỗi, số máy bạn vừa gọi hiện đã tắt máy”. Trân Ân sốt ruột toát hết cả mồ hôi, cô hận không đập chiếc điện thoại xuống đất được.

“Doãn Hạ Mạt sao vẫn chưa tới vậy?”

Đào Thục Nhi cũng sốt ruột hỏi Trân Ân.

“Không biết”. Trân ân sốt ruột tay nắm tóc, “Không liên lạc được với bạn ấy, điện thoại ở nhà không ai nhấc máy, di động thì tắt máy”. Trân Ân định thử liên lạc với Tiểu Trừng, nhưng, ngộ nhỡ Tiểu Trừng biết tin Hạ Mạt mất tích chắc chắn sẽ lo lắng mất thôi.

“Bạn ấy có biết mấy giờ bắt đầu thử vai không?”

“Biết chứ”. Tối hôm qua Trân Ân cố ý gọi điện thoại cho Hạ Mạt nhắc nhở, lại còn hỏi xem Hạ Mạt có cần chuẩn bị đồ trang điểm gì không, có cần tiền không. Hạ Mạt cười bảo không cần, nghe giọng Hạ Mạt có vẻ rất tự tin, Trân Ân cũng yên lòng. Ai biết đâu lại xảy ra chuyện thế này, sớm biết trước cô đã đến đưa Hạ Mạt đi cùng.

“Hạ Mạt là người rất chừng mực khuôn phép”. Đào Thục Nhi nghĩ ngợi, “Cậu đừng nên lo lắng, bạn ấy nhất định sẽ tới đúng giờ”.

“Thật sao?”

Hai bàn tay Trân Ân chụm lại vào nhau đưa lên trước mặt, cô lầm rầm cầu khấn.

***Ánh mặt trời ciếu nhạt nhòa trên nhà kho chứa đồ phế thải, chiếc xe màu đen dừng lại trước cửa. Một người đàn ông mang hình xăm trên vai to lớn vạm vỡ bước xuống xe, hắn kéo chiếc cửa sắt nhà kho hoen gỉ kêu kèn kẹt… Một người đàn ông khác từ trong xe bế ra một cô gái đang hôn mê. Mặt cô gái trắng bệch, hơi thở yếu ớt, người mềm oặt trên tay người đàn ông, mái tóc dày như rong biển xõa xuống.

Người đàn ông đó quăng cô gái vào trong nhà kho.

Cô gái rơi phịch xuống mặt đất, trong hôn mê cô vẫn khẽ rên rỉ, người co quắp lại vì đau, gương mặt trắng bệch không còn giọt máu.

Hai người đàn ông kia khóa chiếc cửa sắt lại.

Thoảng lời đối thoại:

“Không chạy thoát đâu…”

“Nó hít thuốc mê nặng lắm, vài tiếng nữa chắc gì đã tỉnh…”

“Hà hà…”

Ánh mặt trời qua cửa sổ sắt nhà kho rọi lên người cô gái đang cuộn tròn, lạnh ngắt.

***Phòng họp lớn tầng chín công ty Lỗi Âu, các nhà lãnh đạo cấp cao đã ngồi vào vị trí của mình, họ đang lật giở xem các văn bản nội dung quảng cáo và thứ tự các tiết mục tiến hành thử vai đặt trước mặt. Chuyên gia quay phim đứng trước máy quay, nhân viên bộ phận quảng cáo và nhân viên các bộ phận liên quan kiểm tra sân khấu lần cuối cùng, màn hình tinh thể lỏng đặt trước mặt quan khách phát sáng.

Đúng lúc này, cửa phòng họp mở.

Âu Thần bước vào, các vị lãnh đạo cấp cao đều đứng dậy, Âu Thần gật đầu nhẹ, lạnh lùng bước tới vị trí chủ tịch. Lãnh đạo cấp cao từ từ ngồi xuống theo, họ đưa mắt nhìn nhau, không ai dám lên tiếng. Hôm trước, Thiếu gia đã đích thân ấn chỉ Doãn Hạ Mạt đảm nhiệm gương mặt đại diện quảng cáo, mọi người đều không dám có lời dị nghị phản đối nào. Nhưng ngày hôm sau Thiếu gia lại tuyên bố việc hôm trước chỉ là tạo cơ hội cho Hạ Mạt được tham gia thử vai diễn, người được chọn lựa nhất thiết vẫn phải được xác định qua kết quả thể hiện nhập vai.

Thế mới là tác phong của Thiếu gia chứ.

Lạnh lùng, nghiêm túc, cẩn thận, chặt chẽ, tuyệt đối không làm sai vì tình riêng.

Tập đoàn Âu Thị nếu như chỉ làm việc theo cảm tính, tuyệt đối sẽ không thể đứng vững trên thương trường thế giới thời gian lâu như vậy, hơn nữa tuyệt đối cũng sẽ không thể phát triển được quy mô bành trường càng ngày càng lớn như ngày nay.

Ba giờ ba mươi phút.

Trân Ân tuyệt vọng đứng ngóng trước cửa phòng nghỉ ngơi trang điểm, cô cầu khấn bóng dáng Hạ Mạt đột nhiên xuất hiện đầu kia hành lang trong những giây phút cuối. Người xuất hiện thử vai là Từ Tịnh Nghi, nếu như ngay lúc này Hạ Mạt đến, có lẽ vẫn kịp.

Đào Thục Nhi ngẩng đầu nhìn đồng hồ tren trên tường. cô lấy điện thoại bấm số của Hạ Mạt. “Xin lỗi, số máy bạn vừa gọi hiện đã tắt máy”. Cô chau mày, trong lòng xen trộn nhưng cảm giác phức tạp.

Nhân viên bộ phận quảng cáo công ty Lỗi Âu mời Từ Tịnh Nghi tới phòng họp đối diễn bắt đầu vai diễn, Trân Ân nản lòng nhìn Từ Tịnh Nghi đi ngang qua mình. Bỗng dưng, một ý nghĩ thoáng vụt trong đầu…

Hạ Mạt…

Không có chuyện gì chứ!

***Nhà kho âm u, ánh nắng qua cửa sổ sắt tít trên cao chiếu lên đôi mắt Hạ Mạt đang nhắm nghiền. Không biết đã bao lâu, mi mắt khép chặt của cô hơi động đậy, hình như muốn mở ra, nhưng mi mắt sao mà nặng thế, tựa nhe núi Thái Sơn, con ngươi đang cố hết sức đảo qua đảo lại.

Thần trí cô vẫn còn chút tỉnh táo.

Khi cô vừa bước ra cửa chuẩn bị tới công ty Lỗi Âu, một chiếc xe đen đột ngột đỗ ngay bên cạnh, cửa xe bật mở, bên trong một cánh tay thò ra tóm lấy cô lôi mạnh vào trong xe! Chỉ thoáng giây, một chiếc khăn mùi khó chịu áp chặt lỗ mũi cô, cô kinh hãi phát giác là thuốc mê, cô giãy giụa muốn hô cứu, nhưng người đàn ông lực lưỡng kia ôm chặt quá, thuốc mê đã xộc vào, cô bắt đầu choáng váng, không còn chút sức lực. Trong thời khắc nước sôi lửa bỏng này, cô chỉ còn cách cố gắng nìn thở, khống chế sao cho thuốc mê xộc vào người ít nhất, giả vờ hôn mê mềm nhũn người.

Cũng không phải là giả vờ.

Lúc đó có lẽ cô cũng đã hôn mê, giờ này cô cũng không biết mình đang ở đâu, ngay đến mi mắt cũng chẳng còn sức nhấc nổi. Ngủ đi nào, máu huyết mê man trong người từ từ chảy, cô cảm giác rất mệt, rất mệt, hình như từ ngày cô sinh ra vẫn mệt như vậy. Còn giãy giụa làm gì cơ chứ, chẳng thà ngủ quách đi cho rồi, âm thanh mệt mỏi truyền trong huyết mạch rên rỉ khuyên nhủ cô.

Cô cuộn tròn trên nền đất nhà kho. Dưới khuôn mặt trắng bệch là mặt đất bẩn thỉu.

Người cô hơi run run, cô như đứa trẻ lưu lạc quá mệt mỏi trong đêm đông khắc nghiệt, nhưng lại không dám ngủ, sợ hãi ngộ nhỡ thiếp đi sẽ chết cóng vì lạnh.

***Nhất định là có chuyện rồi!

Ý nghĩ đáng sợ này lởn vởn trong đầu Trân Ân, cô đờ đẫn đứng đầu cầu thang chờ đợi, càng nghĩ càng sợ. Nhất định là có chuyện, theo tính cách Hạ Mạt cô ấy tuyệt đối không bao giờ đến muộn, cô ấy đã nói tới nhất định là sẽ tới. Tuyệt đối lý do không phải không muốn đụng mặt Thiếu gia.

Mồ hôi lạnh đầy sống lưng Trân Ân.

Vậy…

Hạ Mạt xảy ra chuyện rồi…

Tai nạn xe…

Hay là…

Cô rùng mình, môi trắng nhợt không còn giọt máu.

Sao bây giờ, nếu như đúng là Hạ Mạt xảy ra chuyện, phải làm gì bây giờ! Hay liên lạc với Tiểu Trừng? Nhưng sức khỏe của Tiểu Trừng đâu chịu nổi cú này…

Cửa phòng họp he hé mở.

Chỗ Trân Ân đứng có thể nhìn rất rõ Âu Thần, cậu đang nhìn Từ Tịnh Nghi biểu diễn trên sân khấu, thần sắc thản nhiên, chiếc cằm lạnh lùng ngạo mạn. Mắt Trân Ân vụt sáng, cô cắn môi.

Chỉ có Thiếu gia thôi.

Chỉ có Thiếu gia có thể giúp đỡ Hạ Mạt.

***Trong nhà kho phế thải.

Bụi bẩn nhảy múa xoay tròn trong nắng nhạt.

Doãn Hạ Mạt mặt xanh lét yếu ớt cuộn tròn trên mặt đất, đầu ngón tay run run, ngón tay từ từ nắm lại, càng lúc càng chặt, ngón tay cái nhấn sâu vào lòng bàn tay. Cô dồn tới đầu ngón tay tất cả sức lực còn sót lại trên người, sâu nữa sâu nữa, nhấn thật mạnh vào! Cái đau sắc nhọn từ lòng bàn tay truyền tới, thần trí cô cũng từ từ tỉnh lại. Ngón tay nhấn càng sâu, lòng bàn tay sắp bật máu, cái đau mỗi lúc một đánh thức cô tỉnh lại.

Rốt cuộc mi mắt cũng nhấc lên được.

Ánh mắt vẫn đờ đẫn, con ngươi từ từ chuyển động, ánh nắng qua cửa sổ sắt, cô xây xẩm mặt mày. Lúc này cô chưa nhìn rõ mình đang ở đâu. Hồi lâu cô cố gắng vùng vẫy ngồi dậy, phát hiện mình đang ở trong một nhà kho cũ kỹ, cửa kho đóng chặt, trong kho có rất nhiều máy móc linh kiện lâu ngày không dùng tới vứt lung tung, mạng nhện giăng đầy.

Sức lực của Hạ Mạt mất hết đi đằng nào, chân tay mềm nhũn, đầu óc hình như vẫn còn bị thuốc mê tác dụng. May mà cô hít vào không nhiều, bằng không vài tiếng nữa chưa chắc đã tỉnh nổi, mọi thứ đều tối mù. Cũng gọi là may bọn người bắt cóc chắc chắn nghĩ cô vẫn mê man khó tỉnh, nên không trói cô. Cô một mặt tự chúc mừng mình vẫn còn may mắn, mặt khác bắt đầu lục tìm điện thoại.

Nhưng.

Làm gì còn cái gì.

Trên người cô chỉ có chiếc váy xanh lam mỏng, váy không có túi, chiếc túi xách vẫn mang bên mình cũng không thấy.

Cô cười chua xót.

Ừ, bọn họ đâu có điên gì mà để điện thoại lại cho cô.

Nhìn cánh cửa sắt nhà kho đóng chặt, cô gắng gượng muốn đứng lên đi thẳng ra ngoài, nhưng cố đi cố lại, hai chân cô vẫn mềm nhũn chẳng còn tý sức nào. Thuốc mê còn sót lại khiến đầu óc cô vẫn còn u mê mụ mị. Bấy giờ Hạ Mạt nhìn thấy một thanh sắt hoen gỉ nằm trên mặt đất, ánh mắt ngưng lại, cô vớ lấy thanh sắt, lấy váy lau gỉ sắt, sau đó dùng hết sức đâm mạnh vào bắp chân!

Máu trào ra trên làn da trắng!

Cô đau, mặt trắng nhợt.

Máu chảy ra đến đâu, đầu óc cô tỉnh táo lại đến đấy, thuốc mê trong người chảy theo từng giọt máu tan ra ngoài. Cô gắng sức đứng dậy, từng bước, từng bước lết tới cánh cửa. Máu theo bước chân cô nhỏ thành hàng dài trên mặt đất tới chỗ chỗ cánh cửa sắt. Không biết bọn bắt cóc có đứng canh bênh ngoài hay không, không dám phát tiếng động, cô nín thở nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

Cô tuyệt vọng nhắm mắt.

Cửa bên ngoài đã bị khóa.

Một dòng nước mắt chan chát xuất hiện nơi khóe mắt cô chảy dài trên má. Doãn Hạ Mạt tuyệt vọng dựa lưng vào cánh cửa, từ từ quỳ xuống mặt đất. Lẽ nào, đây là số phận của cô? Một lần nữa cơ may lại lọt qua kẽ ngón tay bỏ đi măt, buộc cô cả đời phải sống trong nghèo hèn cùng nỗi đau dằn vặt ư?

***Từ Tịnh Nghi đã diễn xong.

Trong phòng họp, các lãnh đạo cấp cao lần lượt nhỏ to bàn luận, hầu hết họ đều tỏ ra rất vừa ý với những thể hiện của Từ Tịnh Nghi. Thái độ Âu Thần vẫn điềm tĩnh, lạnh lùng như thể chẳng quan tâm những gì đang diễn ra xung quanh. Cửa phòng họp mở ra, Từ Tịnh Nghi không quay lại phòng trang điểm nghỉ ngơi, cô đi thẳng tới thang máy đầu hành lang, mấy trợ lý chờ ngoài cửa cùng theo cô ra về.

Chỉ có cơ hội này!

Trân Ân xông tới cửa phòng họp chẳng phải giữ ý giữ tứ làm gì, cô vẫy tay với Âu Thần đang ngồi trước ra hiệu muốn anh ra ngoài! Hạ Mạt nhất định đã xảy ra chuyện, khả năng không đến kịp thử vai diễn, dù chuyện xưa giữa Thiếu gia và Hạ Mạt có thế nào, giờ phút này chỉ có Thiếu gia mới có thể giúp được Hạ Mạt. Nhưng chuyện Thiếu gia căng thẳng với Hạ Mạt ngày xưa ở trường, anh ấy sẽ… giờ anh ấy phải giúp Hạ Mạt thì may ra mới được.

Ánh mắt Âu Thần không nhìn tới chỗ Trân Ân.

Anh đang điềm tĩnh đọc giấy tờ trên bàn.

Trân Ân sốt ruột nhảy loạn lên, đứng ngoài cửa khua mạnh tay hơn gọi Âu Thần. Người thử vai diễn tiếp theo là Quan Dĩnh, sau đó sẽ là Doãn Hạ Mạt. Thời gia không còn kịp, bây giờ nhất thiết phải nói chuyện bằng được với Thiếu gia, nếu không Doãn Hạ Mạt sẽ bị gạch tên thì hỏng bét! Lãnh đạo cấp cao trong phòng họp lạ lùng nhìn Trân Ân đang quýnh quáng vẫy tay loạn xạ bên ngoài cửa, không hiểu cô ấy muốn gì. Đám nhân viên quảng cáo sợ cô ấy gây loạn tới buổi biểu diễn, vội vàng bước tới, Trân Ân chen tới định nhờ nhân viên quảng cáo giúp vào mời Thiếu gia ra ngoài, nhưng đúng lúc đụng ngay vào Quan Dĩnh đang bước vào phòng họp để thử vai.

“A!”

Quan Dĩnh giật mình kêu to một tiếng. Trân Ân bổ nhào thiếu chút nữa vào cánh cửa phòng họp.

Rốt cuộc cảnh nhiễu loạn này cũng khiến Âu Thần phải ngẩng đầu lên, cậu hơi chau mày, nhìn Quan Dĩnh trước, sau mới ngó qua nét mặt đầy sốt ruột của Trân Ân.

Trân Ân không chần chừ vẫy tay la lớn.

“Thiếu gia…”

Tất cả các lãnh đạo cấp cao trong phòng họp đưa mắt nhìn nhau, lẽ nào cô trợ lý này lại quen biết với Thiếu gia? Âu Thần tỏ thái độ khó chịu, anh nói nhỏ mấy câu, Simon cung kính gật đầu rồi đi tới chỗ Trân Ân.

Đầu óc Trân Ân rối tung, song cô vẫn nghĩ ngay ra: Đúng rồi, Thiếu gia sao có thể nhớ được mình là ai, sao lại bị cô ngoắc tay gọi lại, tay thư ký kia nhất định qua đây để đuổi cô đi!

Lúc này, Đào Thục Nhi nghe thấy tiếng gọi của Trân Ân và ồn ào bên ngoài cũng bước ra ngoài cửa phòng trang điểm, thấy chuyện là do Trân Ân gây náo loạn, Đào Thục Nhi ghìm giọng nói: “Trân Ân, cậu làm cái gì thế?”

Trân Ân không thèm để ý tới Đào Thục Nhi, cô nhoài hẳn người ra gọi Âu Thần:

“Thiếu gia! Hạ Mạt, cô ấy…”

Nghe hai tiếng “Hạ Mạt”.

Hình như sống lưng Âu Thần cứng lại.

Cậu từ từ ngẩng đầu lên.

Trên gương mặt anh tú thoáng hiện tình cảm khác thường, cậu nhìn cô gái đang ra sức khua tay vẫy anh, miệng thì la tên Hạ Mạt, đôi mắt Âu Thần trở nên u uất. Trong lúc các vị lãnh đạo cấp cao còn đang kinh hãi nghi hoặc, Âu Thần đứng dậy, Quan Dĩnh đang chuẩn bị diễn trên sân khấu ngây người đứng như trời trồng. Âu Thần bước vội về phía Trân Ân, bấy giờ Trân Ân vui ra mặt, Đào Thục Nhi kinh ngạc ngơ ngác đứng đờ người.

Ngoài cửa phòng họp công ty Lỗi Âu.

Âu Thần dáng người cao lớn anh tuấn như đang dồn nén tình cảm.

Cậu cúi đầu hỏi Trân Ân:

“Có chuyện gì?”

Giọng nói gần như không chút cảm xúc.

Trân Ân hơi đờ người căng thẳng, cổ họng khô khốc đằng hắng. Trước đây ở trường Thánh Huy, Thiếu gia là ngôi sao lạnh buốt tít tắp trên cao, loại nữ sinh như cô làm gì có cơ hội tiếp cận, làm gì có cơ hội đứng gần mà nói chuyện thế này, lại càng đâu dám có chuyện gì với anh.

Âu Thần chau mày.

Trân Ân sợ mình có điều gì thất thố, má ửng đỏ, vội vàng nói: “Thiếu gia, Hạ Mạt khả năng đã xảy ra chuyện, nếu không cô ấy sẽ không tới thử vai diễn muộn như thế này!”

“Cô ấy chưa tới à?”

Âu Thần nghiêm mặt.

“Đúng thế, Thiếu gia, cậu cũng biết Hạ Mạt xưa nay là người không bao giờ tới muộn”. Trân Ân nói một tràng dài, “Tôi sợ cô ấy đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới không tới thử vai diễn đúng giờ. Thiếu gia, cậu nhất định phải giúp cô ấy…”

Âu Thần rút điện thoại, thái độ vẫn điềm tĩnh như không, chỉ có ngón tay lướt rất nhanh trên bàn phím bấm số. E Hạ Mạt sẽ cự tuyệt không tới thử vai diễn vì những cử chỉ thất thố đường đột của mình hôm trước, Âu Thần đã đích thân phái tài xế A Thường đến đón Hạ Mạt, bây giờ nghĩ ra, A Thường vẫn chưa quay về. Chẳng lẽ, đúng là đã có chuyện?

Âu Thần nhíu chặt lông mày.

Điện thoại A Thường có tín hiệu, đầu dây bên kia có tiếng nói gấp gáp, sắc mặt Âu Thần càng lúc càng trầm trọng. Đột nhiên, anh gấp điện thoại lại,chạy tới thang máy đầu hành lang.

“Thiếu gia!”

“Thiếu gia!!!”

Trân Ân gào lên, mù tịt không biết nên phải làm gì, nghĩ mãi không hiểu rốt cuộc là chuyện gì mà Thiếu gia tự dưng lại vội vàng chạy biến đi như vậy. Cô đứng đần mặt hồi lâu mới quay người lại, phát hiện ra Đào Thục Nhi, Quan Dĩnh, tất cả lãnh đạo cấp cao trong phòng họp, đám trợ lý đều đang kinh ngạc há hốc mồm.

***Trong nhà kho phế thải bụi bẩn.

Hạ Mạt ngẩng đầu nhìn cửa sổ sắt phía trên cao có bốn, năm chấn song, nắng nhạt chiếu qua, hướng cửa sổ ngược hướng cửa ra vào, nếu uốn đứt hai song sắt là có thể thoát ra ngoài được. Cô đưa mắt lục soát trong nhà kho, trên mặt đấy là thanh sắt dài hoen gỉ dính máu của cô.

Cô tần ngần nhìn chiếc váy của mình, tính toán nên hay không xé ra một miếng cuốn thanh sắt lại ngộ nhỡ thanh sắt làm đứt tay, gỉ sắt dính vào sẽ rất nguy hiểm. Cô mím môi suy nghĩ. Không nghĩ, chiếc váy đã ngắn, nếu xé bỏ đi sẽ rất hở hang. Tuy không biết lúc này chính xác là mấy giờ, nhưng nhất định đã gần tới giờ thử vai diễn, cô không còn thời gian để quay về thay quần áo, lại càng không thể xuất hiện trước mặt mọi người với bộ dạng quá thảm hại được!

Hạ Mạt cắn môi, cô trấy trật vất vả kéo máy móc tức mọi ngóc ngách trong nhà kho chất đống cao trước cửa sổ, xếp cho thật vững rồi một tay cầm thanh sắt, tay kia tóm lấy song sắt cửa sổ trèo lên, đứng trên đống máy cũ đó. Cô nhìn qua cửa sổ, phía sau, bên ngoài nhà kho là một nhà máy bỏ hoang, không bóng người, cô có gọi rã họng chắc chắn cũng chẳng có ai xuất hiện. Cũng may là không thấy tăm hơi bọn bắt cóc cô đâu, có lẽ bọn chúng đã bỏ đi hoặc đang canh đằng trước, phía bên kia cánh cửa.

Cô bắt đầu dùng thanh sắt để uốn song sắt cửa sổ, tất cả sức lực trong cơ thể đều dồn vào cánh tay, dồn lên thanh sắt. Thanh sắt ép chặt bàn tay cô, “rẹt rẹt”, song sắt cửa sổ bắt đầu vặn khúc, thanh sắt bắt đầu cứa đứt tay cô, máu bật ra, từ từ trào xuống cổ tay nhỏ giọt, cô đau toát mồ hôi.

Thanh sắt càng uốn càng cứng.

Song sắt càng lúc càng cong lại.

Bên cửa sổ sắt trên cao, cánh tay trắng của Hạ Mạt dính đầy máu, lưng mồ hôi ướt đẫm, mặt tái mét như người chết, nhưng đôi mắt lại rực lửa sáng kinh người. Nhất định cô phải ra khỏi đây, tuyệt đối không thể đứng im nhìn cơ hội thuộc về cô tuột đi như vậy được.

Cô không muốn mãi mãi là kẻ thấp hèn nhỏ bé, cả đời này phải sống trong cảnh bần cùng!

Không ai có thể chặn được bước đường thành công của cô.

Xa xa, một chiếc xe đua đang chạy hướng về phía nhà máy bỏ hoang, chiếc xe càng lúc càng gần, vụt cái đã tới chỗ nhà kho. Doãn Hạ Mạt trong lòng thất kinh, hai tay càng ra sức kéo, bàn tay càng lúc càng buốt đau, cô cũng chẳng thèm để tâm nữa, tất cả sức trong người dồn lại, song sắt bị uống kêu “rẹt, rẹt”, cũng sắp đứt rồi.

Chiếc xe đua mất dạng theo hướng đường cửa trước nhà kho.

Có tiếng cửa sắt kêu.

Hình như có tiếng đập bên ngoài.

Lại một chiếc xe vội vàng phóng tới cửa nhà kho.

Hai tay Hạ Mạt nắm chặt thanh sắt, “binh” một tiếng, rốt cuộc song sắt cũng bị uốn gãy, nhưng có lẽ Hạ Mạt đã dùng sức quá mạnh, song sắt bật gãy khiến cô hụt vào khoảng không, không đề phòng, từ trên cao cô ngã ngửa xuống đất!

Đau quá, lưng cô tê tái, mặt mày xanh lét, môi run run, ánh mắt tuyệt vọng nhìn lên song sắt vừa bị bẻ gãy trên cửa sổ, ý chí mách bảo cô phải nhanh chóng chuồn qua cửa sổ. Nhưng, người cô đau kinh khủng, vậy mà bên tai đã có tiếng cánh cửa sắt đang bị người nào đó mở.

“Kèn kẹt…”

Cửa nhà kho bật mở!

Bụi tích tụ bao năm trong nhà kho bị hất tung, cuồn cuộn xoay vòng trong không khí, mặt trời chiều bên ngoài cửa sắt rọi vào chói mắt, những hạt bị bay tứ tung, hình như chúng bị ánh mặt trời nhuốm vào, chói lòa.

Trong quầng sáng ngược có bóng một người.

Người đó đứng giữa muôn vàn tia sáng.

Ánh sáng chói lòa, Hạ Mạt không mở mắt nổi.

“Cô có ổn không?”

Giọng nói trầm đầy căng thẳng bên tai Hạ Mạt đang đau đớn khổ sở, cô thất thần nhìn những hạt bụi bay vòng vèo trong trùm sáng mặt trời, giật mình hoảng hốt. Hình như lại quay về cảnh thượng bao nhiêu năm về trước, xa xưa rồi, cô và Tiểu Trừng sống trong ngôi nhà ấm áp của bố mẹ Doãn, bố Doãn độ lượng vị tha, mẹ Doãn hiền thục đảm đang, trong vườn nhà có cây hoa anh đào rất đẹp, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm, mọi người ngày ngày ngồi cùng bàn ăn, một gia đình thân thương như máu mủ ruột thịt.

Đó là quãng đời hạnh phúc nhất của cô.

“Bị thương à?”

Hai cánh tay nâng cô từ dưới đất lên, ôm cô vào trước ngực, ngực một người đàn ông, hơi thở người đó dồn dập căng thẳng, hình như muốn ôm chặt cô trong lòng nhưng lại sợ cô đau.

Cô nhìn người đó mờ mịt không hiểu gì.

Đôi mắt xanh thẫm nồng nhiệt, sống mũi cao thẳng ngạo mạn, môi trắng bệch, trên mặt có dấu vết hình như vừa mới đánh nhau, trong sắc mặt thản nhiên lạnh lùng có cái gì đó xa lánh khó gần, nhưng giọng nói tràn đầy quan tâm, gấp gáp, đau thương.

Là Âu Thần.

Cô đờ đẫn kinh ngạc, một dòng nước mát lạnh từ từ chảy qua trái tim, giống như ngày xưa trong vườn, những cánh hoa anh đào nho nhỏ rụng trải thành con đường đêm. Trong phút giây hoảng hốt, hình như lại trở lại cảnh tượng bao nhiêu năm về trước, xa xưa rồi, giữa tiết hè nóng nực, ngày bé, cô nằm yên lặng trên con đường đầy bóng mát, ánh mặt trời qua khe hở giữa những tán lá cây chiếu xuống loang lổ dưới mặt đất, lần đầu tiên trong đời nhìn thấy anh, Âu Thần thời niên thiếu cũng ôm cô chặt trong lòng như thế này, cũng mặt mày tái mét, cũng hỏi cô có bị thương không.

Hồi đó cô mới mười một tuổi.

Anh chỉ có mười bốn tuổi.

“Đau lắm à?”

Trong ánh mặt trời sắc vàng, giọng Âu Thần tắc nghẽn, anh nhìn máu chảy từ vết thương trên bắp chân và vết thương trong lòng bàn tay cô, trái tim anh quặn thắt đau đớn. Hai cánh tay ôm cô trước ngực, anh bước ra ngoài cửa nhà kho.

“Tôi đưa cô đi bệnh viện”.

Anh ôm chặt cô như thể cô có thể bớt đi đau đớn.

Bệnh viện…

Giờ phút này, hiện thực đang từ từ trở lại trong đầu óc cô. Cô lạnh lùng cười chua xót, giọt sương chỉ thuộc về những đêm đẹp mộng mơ, và khi mặt trời thức giấc, giọt sương chỉ thuộc về những đêm đẹp mộng mơ, và khi mặt trời thức giấc, giọt sương sẽ tan ra, bốc hơi và biến mất.

Hạ Mạt yếu ớt trong vòng tay Âu Thần, cô nhìn thấy hai kẻ bắt cóc cô mặt mũi sưng húp đang bỏ chạy, một người đàn ông ăn mặc kiểu tài xế cũng bị thương đang đuổi theo sau, nhìn thấy Âu Thần, ông ta dừng bước lại. Lúc này mấy chiếc xe cảnh sát hú còi inh ỏi từ phía cổng nhà máy bỏ hoang cũng đang chạy tới.

“Thiếu gia, cậu bị thương rồi”.

A Thường lo lắng nhìn vết thương trên mặt Âu Thần.

Hồi sáng, Thiếu gia đã dặn ông rất kỹ đón tiểu thư Doãn tới công ty Lỗi Âu thử vai diễn. A Thường tới gần nhà Doãn Hạ Mạt đúng lúc nhìn thấy cô bị kéo lên một chiếc xe. Khi ý thức ra Hạ Mạ khả năng bị bắt cóc, chiếc xe kia đã vọt đi mất hút. A Thường vội vàng đuổi theo, đồng thời gọi điện báo tin cho cảnh sát. Nhưng chiếc xe đó lao nhanh như đang trên đường đua, A Thường đuổi không kịp. Khi Thiếu gia gọi điện tới, A Thường vừa mới được cảnh sát báo manh mối bọn bắt cóc có khả năng đang ở hướng nhà máy XX bỏ hoang. Không ngờ Thiếu gia đuổi tới còn nhanh hơn mình dù công ty Lỗi Âu cách nhà máy bỏ hoang này rất xa, chắc chắn Thiếu gia đã phải cho xe bay tới. Đây cũng là lần đầu tiên A Thường được chứng kiến Thiếu gia đấm đá cũng rất đỉnh.

“Cảm ơn anh”.

Giọng cô mang chút tình cảm dịu dàng. Âu Thần ngạc nhiên cúi đầu nhìn cô gái đang ôm trong lòng, đôi mắt cô như đong đầy nước mắt, làn môi trắng tựa như hoa bách hợp, gương mặt với nụ cười dịu dàng.

Trái tim Âu Thần đột nhiên tĩnh lặng.

Tự dưng anh muốn đưa ngón tay đụng lên má cô, thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đụng lên làn da cô, tại sao lúc nào cô ấy cũng dễ dãi đến vậy, dễ dãi tới mức khiến anh đau lòng.

“Nhưng…”

Cô mỉm cười với anh.

“… Xin anh đưa tôi đến công ty Lỗi Âu để thử vai diễn được không?”

“Không được! Cô phải tới bệnh viện”.

Sắc mặt Âu Thần trầm ngâm, anh ôm cô đi nhanh tới chiếc xe đua, bàn tay và bắp chân cô đều bị thương, máu vẫn chảy, anh cũng đã nhìn thấy thanh sắt gỉ dính máu. Nếu đúng là bị thanh sắt đó làm bị thương, khả năng gỉ sắt sẽ làm cô nhiễm uốn ván.

“Tôi phải tới thử vai diễn”.

Giọng cô vẫn nhẹ nhàng như thế nhưng rất kiên quyết.

Âu Thần đặt cô vào trong xe, cài dây an toàn cho cô, anh không trả lời cô, im lặng cho xe chạy. Âu Thần đã tự quyết định sẽ đích thân lái xe đưa cô tới bệnh viện.

Hạ Mạt quay đầu nhìn Âu Thần chăm chú.

Gương mặt anh vẫn lạnh lùng đẹp như ngày nào, tính cách vẫn chẳng khác xưa, dù Thẩm quản gia cho cô hay Âu Thần đã bị mất ký ức.

“Nếu như anh không đưa tôi đến chỗ thử vai diễn, xin hãy để tôi tự đi”.

Nói rồi, cô tháo dây an toàn.

“Thử vai diễn quan trọng hơn bản thân sao?”

Âu Thần hạ giọng, hai tay nắm chặt vô lăng.

“Tôi biết rõ sức của mình”, Hạ Mạt điềm tĩnh, “chỉ chảy máu thôi, đâu có gì cản trở. So với vết thương nhỏ này, thử vai diễn quan trọng hơn nhiều”.

Chiếc xe đua chạy tốc độ chớp giật.

Ngón tay cô đặt trên khóa cửa, cô nhìn Âu Thần, “Anh muốn tự tôi tới công ty Lỗi Âu?”

Quai hàm Âu Thần bạnh ra, nghiến chặt, ánh mắt xanh sẫm tức tối vụt qua, mặt anh lạnh lùng như đóng băng, rốt cuộc, anh nhắm mắt lại, hai tay đánh mạnh vô lăng, chiếc xe đua quay ngoắt chuyển hưởng chạy như bay về phía công ty Lỗi Âu!

Hạ Mạt yên lặng nhìn ra ngoài cửa xe.

Tuy đã mất ký ức.

Nhưng.

Anh ấy vẫn là anh ấy.

Cô cười nhạt.

***Khi cánh cửa thang máy màu tím nhạt mở ra, Âu Thần ôm Hạ Mạt đi về phía phòng họp. Quan Dĩnh, Đào Thục Nhi và đám trợ lý của họ đang đứng trong hành lang mắt tròn mắt dẹt kinh ngạc, tất thảy nhân viên công ty Lỗi Âu cũng đều ngỡ ngàng.

“Hạ Mạt!”

Trân Ân sung sướng xông tới, sự xúc động làm cô rơi nước mắt, Trân Ân vừa muốn hỏi Hạ Mạt sao tới trễ vậy, vừa muốn giục Hạ Mạt nhanh đi trang điểm để vào thử vai. Đột nhiên Trân Ân nhận ra Hạ Mạt trong vòng tay Thiếu gia mặt mày tái mét, trên người lại có nhiều vết máu.

“Cậu bị thương à?”

Trân Ân thất kinh gào to.

“Mình không sao đâu”. Hạ Mạt mỉm cười dịu dàng với Trân Ân.

Tuy là trên bắp đùi có vết thương nhưng thực ra cô vẫn có thể tự đi được, nhưng từ lúc đến công ty Lỗi Âu, Âu Thần mặc kệ cô phản đối vùng vẫy, không nói gì cứ thế ôm cô lên thang máy.

Hạ Mạt ngẩng đầu nhìn Âu Thần đang ôm mình nói nhỏ: “Có thể buông tôi ra được không?”

Bấy giờ anh mới nhẹ nhàng buông cô ra, nhìn vào đôi mắt cô, trước mặt mọi người đang ngạc nhiên đứng như trời trồng, anh đi thẳng vào trong phòng họp.

“Chương trình thử vai diễn kết thúc rồi à?” Ánh mắt Hạ Mạt trong không trung đụng phải ánh mắt Quan Dĩnh và Đào Thục Nhi, ánh mắt Quan Dĩnh tỏ ra hiếu kỳ, còn ánh mắt Đào Thục Nhi thì lại có chút gì đó u uất.

“Vẫn chưa!”

Trân Ân không để ý vết thương trên tay Doãn Hạ Mạt, cô đưa tay kéo Hạ Mạt chạy nhanh vào phòng trang điểm, Hạ Mạt đau quá có rúm người.

Sau khi Thiếu gia đột ngột bỏ ra ngoài, các vị lãnh đạo cấp cao của công ty Lỗi Âu đưa mắt nhìn nhau không biết có nên tiếp tục tiến hành buổi thử vai diễn hay là chờ Thiếu gia quay lại rồi mới tiếp tục. Sau đó, thư ký Simon của Thiếu gia đề nghị chờ Thiếu gia một tiếng đồng hồ, nếu như Thiếu gia chưa quay về, khi ấy sẽ cho tiếp tục buổi biểu diễn. Tạ ơn trời, tạ ơn đất, rốt cuộc Thiếu gia cũng đã ôm được Doãn Hạ Mạt về tới nơi, vẫn còn chưa muộn!

Trân Ân ấn Hạ Mạt ngồi xuống ghế, vừa gọi chuyên viên trang điểm mau mau tới làm mặt cho Hạ Mạt, vừa vội vàng lấy hai chiếc váy công chúa xinh đẹp mang tới. Vì Thẩm Tường không đến nên còn lại hai cái váy để lựa chọn, một cái ngắn màu xanh biển, một cái dài màu trắng.

“Hạ Mạt, cậu thích cái nào?”

Trân Ân phải nhanh chóng giúp Hạ Mạt thay đồ.

“Chờ chút”.

Hạ Mạt mỉm cười khiếm lỗi với Trân Ân và chuyên viên trang điểm, sau đó đi về phía phòng vệ sinh, cô mở vòi, dòng nước chảy ào ào, cô đưa tay vào, cơn đau ập tới, máu đỏ lẫn trong dòng nước.

Hạ Mạt đau nhăn mặt.

Cô không thể để máu dính trên người khi đứng diễn trước mắt mọi người.

Rửa sạch những vết máu trên cánh tay và lòng bàn tay xong.

Cô bắt đầu rửa xuống vết máu dưới chân, vết thương trên bắp chân đã không còn chảy máu, chỉ còn vết máu khô.

Bỗng nhiên.

Hạ Mạt nhìn vết thương của mình, đôi mắt lóe sáng như hai vì sao.

Quan Dĩnh thử vai diễn xong không bỏ về, cô nán lại ngồi trong góc phòng họp xem Đào Thục Nhi diễn. Đào Thục Nhi không hổ danh là bậc tiền bối, diễn rất nhập vai, ánh mắt ai oán, thần thái cực kỳ đáng thương, giọng nói giống hệt nàng công chúa cá nhỏ bé trong câu chuyện thần thoại. Quan Dĩnh thầm nghĩ, chả trách trong làng giả trí cứ đồn đại rằng sau khi Vi An vướng xì căng đan bị hủy hợp đồng, người được chọn làm gương mặt đại diện của công ty Lỗi Âu lần này chắc chắn sẽ là Đào Thục Nhi, tài năng của cô ấy cũng rất xứng đáng.

Thật đáng tiếc , tự dưng ở đâu ra xuất hiện một Doãn Hạ Mạt.

Doãn Hạ Mạt rốt cuộc là người thế nào đây?

Quan Dĩnh bất giác không khỏi liếc trộm Âu Thần thầm đánh giá. Anh ta là Thiếu gia trong lời đồn về tập đoàn Âu Thị, khí chất anh tú nhưng rất lạnh lùng cao quý. Cho dù đã quen nhìn không thiếu gì những anh chàng đẹp trai trong làng giải trí, Quan Dĩnh cũng vẫn thấy mê. Doãn Hạ Mạt chắc hẳn là người tình của anh ta, điều này có thể nhìn thấy rõ qua những cử chỉ của anh ta ôm Hạ Mạt từ thang máy bước ra, rồi thì ánh mắt nhìn Doãn Hạ Mạt đằm thắm, thế nên anh ta mới dành cơ hội quảng cáo cho Hạ Mạt.

Giới showbiz là vậy đó, năng lực đâu có quan trọng, sánh sao nổi với những mối quan hệ.

Quan Dĩnh thở dài.

Chỉ có điều, Đào Thục Nhi làm gì mà phải khổ sở biểu diễn nhập vai đến thế. Rõ ràng chuyện đã sắp đặt, họ chỉ là chiếc lá xanh lót đường cho Doãn Hạ Mạt, quá chú tâm, quá ăn nhập, quá bi thương thế kia đâu được nước non gì.

Đào Thục Nhi diễn xong cũng không bỏ đi.

Cô ngồi xuống cạnh Quan Dĩnh.

Quan Dĩnh vội vàng mỉm cười tỏ ý chúc mừng, Đào Thục Nhi lễ phép cười đáp lại, tuy nhiên bộ dạng của Đào Thục Nhi chẳng khác nào một người hồn bay phách lạc. Đào Thục Nhi nhìn ra ngoài cửa phòng họp, nét mặt như đang chờ đợi, phỏng đoán điều gì. Theo thứ tự ban đầu, lẽ ra Đào Thục Nhi là người biểu diễn cuối cùng, nhưng vì Doãn Hạ Mạt tới trễ, để cô ấy có thời gian trang điểm, Đào Thục Nhi tạm thời được xếp là người thứ ba lên biểu diễn.

Quan Dĩnh trong lòng thầm ấm ức thay cho Đào Thục Nhi. Lệ thường trong làng giải trí, nếu Doãn Hạ Mạt tới muộn là coi như đã tự động hủy bỏ tư cách cạnh tranh của mình, sao lại có thể bắt Đào Thục Nhi đẩy lên diễn trước thay được cơ chứ?

Cửa phòng họp một lần nữa lại mở ra.

Tất cả mọi người trong phòng họp đều đưa mắt qua nhìn. Ánh nắng chiếu qua kính cửa sổ trùm lên người cô gái mặc chiếc váy công chúa màu xanh biển, gương mặt lặng lẽ, cô bước lên sân khấu. Máy quay chĩa thẳng vào người cô, màn hình tinh thể lỏng trước mặt các vị lãnh đạo cấp cao xuất hiện gương mặt trong veo của cô, Âu Thần từ từ ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Mạt. Hạ Mạt lại yên lặng nhìn một hướng khác, mái tóc dài dày như rong biển, đôi mắt màu hổ phách, chiếc váy công chúa ngắn, đôi chân dài trắng ngần, đẹp như một tinh linh sống ngoài biển khơi.

Ánh mắt Âu Thần đột ngột ngưng lại.

Trên bắp chân trắng ngần của cô.

Máu lại bắt đầu từ từ rỉ ra.

Anh chau mày.

Đúng lúc này, Hạ Mạt hai tay cầm lấy micro mỉm cười bắt đầu hát:

Trong câu chuyện cổ tích ngày xưa

Dưới đáy đại dương có một nàng tiên cá bé nhỏ xinh xắn nhân hậu.

Nàng có mái tóc dài màu vàng

Nàng rong chơi trên mặt biển bao la đáng yêu đến thế.

Tiếng hát trong sáng cất lên bay bổng trong không trung, âm sắc tươi đẹp tròn trịa khiến người ta như muốn ngừng thở, không càn có nhạc nền âm luật, bài hát này vẫn hấp dẫn, đẹp như gió mềm mại thổi miên man trong câu chuyện cổ tích. Tiếng hát ngọt ngào hạnh phúc, nụ cười Hạ Mạt rạng rỡ dịu dàng, tình cảm trong đôi mắt như chứa cả đại dương. Giọng hát cô dịu dàng như làn gió trong lành, ánh mặt trời rực rỡ dập dềnh trong sóng bạc, vỡ vụn những sắc vàng li ti.

Máu vẫn rỉ trên bắp chân cô.

Giọng hát cô vui tươi hạnh phúc.

Trong hạnh phúc đó chưa một nỗi đau thương.

Khi nàng gặp chàng hoàng tử của mình

Nàng nhận ra thế giới này chỉ có tình yêu mới đẹp được như vậy.

Để được gặp mặt chàng

Để được nghe giọng nói ấm áp của chàng

Nàng tiên cá liền cắt cái đuôi.

Khi máu chảy xuống

Nụ cười của nàng hạnh phúc như một bông hoa.

Không thể quay lại biển xanh

Không thể cất tiếng nói lại được

Nàng tiên cá nhỏ bé gặp lại chàng hoàng tử

Nụ cười của nàng đẹp như một bông hoa.

Quan Dĩnh ngẩn ngơ.

Hồi nãy xem Đào Thục Nhi biểu diễn, Quan Dĩnh cho là những thể hiện của cô ấy đã cực đỉnh rồi, lúc thì đáng thương, lúc lại u sầu.

Nhưng.

Doãn Hạ Mạt lại đang vui sướng.

Tiếng hát vui sướng hạnh phúc vấn vương trong phòng họp, Doãn Hạ Mạt đẹp mềm mại, ánh đèn dìu dịu chiếc trên người cô, đúng là một cô gái đang trong tâm trạng yên, thần sắc ngượng ngùng e lệ. Thế nhưng nỗi đau thấu xương lại ẩn tàng trong tiếng hát hạnh phúc, hình như trong tình yêu sâu sắc ấy, nàng tiên cá vẫn biết tình yêu chẳng qua chỉ là mộng cảnh ảo ảnh thoáng qua, như nắng trên mặt biển bao la, khi đêm ập xuống, mặt trời sẽ không còn.

Vui sướng này.

Đau khổ này.

Hai thứ tình cảm sâu xa huyền diệu đang nhào trộn quyện lấy nhau trên người Hạ Mạt, giọng hát của cô trong veo, niềm vui và nỗi đau cũng rất trong sáng khiến người ta phải nhờ về những hạnh phúc và những bi thương của chính mình.

Bài hát Doãn Hạ Mạt hát Quan Dĩnh chưa nghe thấy bao giờ, lẽ nào là do cô ta tự sáng tác? Trong lòng Quan Dĩnh u ám, cô thất vọng, làng giải trí quả nhiên là nơi tàng long ngọa hổ, ngay đến người mới cũng khiến người ta phải kinh ngạc đến thế.

Khi hoàng tử muốn cưới công chúa của chàng

Nàng tiên cá nhỏ bé khóc thầm

Đôi chân nàng vẫn đang chảy máu.

Tại sao?

Tình yêu của nàng đã mất đi.

Khi hoàng tử cười công chúa của chàng

Nàng tiên cá nhỏ bé hóa thành bong bóng trôi dạt triền miên trên biển cả.

Trong đại dương nàng than khóc

Đôi chân nàng vẫn còn đang chảy máu

Tại sao?

Tình yêu của nàng đã mất.

Ánh mặt trời rực rỡ yên lặng, dòng máu vẫn từ từ chảy trên chân Hạ Mạt khiến người ta kinh hãi, máu đỏ, đau thương bao trùm trong không khí đến nghẹt thở. Trong cái bi thương ấy, cô mỉm cười hát, đôi mắt long lanh ngấn lệ, trong giây phút này, cô giống hệt nàng tiên cá nhỏ bé trong vương quốc câu chuyện cổ tích đẫm nước mắt nhìn chàng hoàng tử trong giấc mơ, nàng tiên cá nhỏ bé đau khổ xót xa…

Trong câu chuyện cổ tích ngày xưa

Mặt biển xanh bao la có hàng ngàn bong bóng nho nhỏ.

Những bong bóng đó có phải đều là nàng tiên cá nhỏ bé hay không?

Có phải nàng đang than khóc

Có còn thấy thế giới này tươi đẹp nữa hay không?

Trong tiếng hát đau thương vẫn là niềm hạnh phúc, khi nàng tiên cá nhỏ bé nhân hậu trong vương quốc câu chuyện cổ tích biến thành hàng ngàn bong bóng biển, những bọt biển đó được mặt trời rọi vào phản chiếu sắc cầu vồng, nàng vẫn còn được thấy chàng hoàng tử yêu thương, trong lòng nàng vẫn còn đó một tình yêu đẹp…

Niềm vui sung sướng hạnh phúc nho nhỏ trong tiếng hát Doãn Hạ Mạt…

Đang dập dờn…

Chầm chậm bay trong không gian…

Mùi thơm thoang thoảng trong phòng họp.

Âu Thần đắm đuối nhìn Hạ Mạt. Quan Dĩnh ngẩn ngơ. Ánh mắt Đào Thục Nhi suy sụp ủ ê. Đoàn lãnh đạo cấp cao công ty Lỗi Âu đều quên thở. Đám trợ lý xem trộm ngoài cửa say sưa như đang trong mộng cảnh câu chuyện cổ tích về một mỹ nhân ngư.

Trân Ân sung sướng trong lòng thầm xác định.

Hạ Mạt nhất định giành chiến thắng.

***Bệnh viện An Hòa.

Chạng vang, ráng chiều đỏ rực nơi chân trời, mặt trời chiếu mênh mông ấm áp qua cửa sổ phòng bệnh rọi vào như muốn nhuộm vàng tấm ga giường tắng muốt. Cô hộ lý bưng chiếc khay, bác sĩ tiêm cho Doãn Hạ Mạt một mũi phòng uốn ván trước rồi mới cẩn thận rửa các vết thương. Vết thương trong lòng bàn tay Hạ Mạt rất nặng, vẫn còn dính gỉ sắt, xung quanh vết thương màu xám đỏ. Vết thương trên bắp chân hình như bị rách tới hai lần, máu vẫn còn tươi nguyên.

Khi thuốc nước sát trùng bôi lên vết thương, Hạ Mạt đau buốt rụng rời chân tay, môi trắng bệch. Tay Âu Thần đặt trên vai cô nhẹ nhàng bóp chặt, yên lặng như muốn truyền thêm sức lực cho cô. Hạ Mạt ngẩng đầu lên nhưng Âu Thần không nhìn cô, anh đang chau mày chăm chú nhìn vết thương.

Hồi nãy ở công ty Lỗi Âu diễn thử vai xong, Hạ Mạt đang định cùng Trân Ân ra về, song khi xuống cưới đã thấy xe của Âu Thần đứng đợi ngoài cửa. Âu Thần bảo Trân Ân về trước, sau đó không để cho Hạ Mạt có cơ hội từ chối, anh ép cô ngồi vào xe, đích thân đưa tới bệnh viện.

Bác sĩ băng bó vết thương cho Hạ Mạt rồi dặn đi dặn lại: “Thương nặng thế này, lần sau nhất định phải tới bệnh viện xử lý kịp thời, nếu không gỉ sắt rất dễ gây bệnh uốn ván”.

Âu Thần gật đầu.

Không thấy Hạ Mạt lên tiếng, Âu Thần quay lại nhìn cô, bắt gặp ánh mắt cô cũng đang nhìn mình, trái tim Âu Thần đột ngột thắt lại. Đôi mắt màu hổ phách như đang hoảng hốt, nửa như đang nhìn anh, nửa như đang nhìn qua anh tới một nơi xa xăm nào đó. Ánh mắt đó chạm ánh mắt anh trong tích tắc giật mình hoảng hốt, rồi ngay lập tức sự lạnh lùng, thản nhiên lại hồi phục ngay khiến Âu Thần không khỏi hoài nghi mình đã nhìn lầm.

“Cảm ơn bác sĩ”.

Hạ Mạt đáp lời bác sĩ, rồi hỏi ngay:

“Tôi có thể về được chưa?”

Cô đã mệt, rất muốn về nhà. Tiểu Trừng tuy không rõ lắm cách cô bước chân vào làng giải trí, nhưng chắc chắn giờ này Tiểu Trừng đã chuẩn bị cơm nước xong đang ở nhà chờ cô.

“Được” Bác sĩ nói.

“Cảm ơn”.

Hạ Mạt đứng lên, đột nhiên, đầu cô thấy choáng vàng, sao vàng nhảy múa trước mặt, người nhẹ như bấc, cô khuỵu xuống, Âu Thần vội vàng kịp thời đỡ được cô.

“Sao thế?”. Anh hỏi.

“Có thể là mệt”. Cô cười với Âu Thần, “Chỉ cần về nhà nghỉ ngơi là ổn”.

“Đề nghị bác sĩ truyền nước cho cô ấy”.

Âu Thần vừa nói với bác sĩ vừa dìu Hạ Mạt quay lại giường bệnh.

“Không cần”.

Cô ngạc nhiên vội vàng từ chối, vùng vẫu định rời khỏi giường bệnh, nhưng Âu Thần ấn cô ngồi lại. Anh quay sang nhìn bác sĩ, ánh mắt như ra lệnh cho bác sĩ không nên kháng cự. Bác sĩ tỏ ra e ngại trước thái độ của Âu Thần, không để ý lời cự tuyệt của Hạ Mạt, lập tức gọi cô hộ lý mang dụng cụ và nước biển tới, chuẩn bị truyền cho cô.

“Tôi chỉ hơi mệt thôi mà, không cần truyền nước”.

Cô hộ lý đang định cầm tay Hạ Mạt. Hạ mạt rụt ngay lại làm cô hộ lý hụt vào chỗ trống. Hạ Mạt tuy cố gắng thể hiện cử động thật bình thường, song mặt mày lại xây xẩm. Sức khỏe của cô, cô hiểu rất rõ, chóng mặt một tý thế này cần gì phải truyền nước, giờ này cô chỉ muốn về nhà.

Âu Thân lạnh lùng tóm tay Hạ Mạt nhẹ nhàng ép cô nằm lên giường bệnh, anh rất nhẹ tay, song Hạ Mạt vẫn có cảm giác như bị kìm kẹp không tài nào thoát ra được.

“Anh…”

Hạ Mạt tròn mắt ngạc nhiên. Vẫn ngang tàng như thế, việc gì mà Âu Thần đã quyết, tuyệt đối sẽ không nghe thêm bất cứ lời giải thích nào khác, năm năm trước là vậy, năm năm sau chẳng lẽ vẫn thế sao? Chỉ là… tự dưng cô lại nhớ đến dáng người bị ánh mặt trời phủ trùm lên lúc anh xông vào nhà kho cứu cô hồi chiều, Hạ Mạt thầm thở dài, rốt cuộc cô cũng đành phải từ bỏ ý định kháng cự.

Kim truyền đâm sâu vào mạch tay Hạ Mạt.

Nước biển từng giọt từng giọt chảy trong ống truyền đi vào người cô.

Bác sĩ và hộ lý đã ra ngoài.

Ráng chiều sà xuống bên cửa sổ, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người, cô và Âu Thần.

Hạ Mạt nằm hơi dựa lưng vào thành giường bệnh, thần sắc rã rời. Từ lúc bị bọn bắt cóc tóm đi, sau đó cố gắng tẩu thoát rồi được Âu Thần cứu, tới lúc diễn thử vai, một khắc cô cũng không được nghỉ. Bây giờ được ngồi yên tĩnh, cô ngập trong cảm giác mệt mỏi chẳng còn thiết nghiex đến chuyện ai, tại sao lại muốn hại cô, Âu Thần sao lại biết để tới cứu cô.

Và lúc này.

Cô chỉ muốn yên tĩnh ngủ một lúc.

Cô nhắm mắt lại

“Năm năm trước…”, Âu Thần đứng bên cửa sổ, ráng chiều bên ngoài kính cửa, sắc chiều tuyệt đẹp rọi tới, “chúng ta…”

Giọng nói do dự.

Thế rồi trong phút giây.

Anh hạ quyết tâm, giọng trầm ngâm vẻ căng thẳng: “Chúng ta có quen biết nhau, đúng không?”

Hình như bị sét đánh trúng, Hạ Mạt phút chốc cứng đờ, đôi môi trắng bệch, hàng lông mày dựng lên.
Chương trước Chương tiếp
Loading...