Bóng Cô Độc

Chương 13



Sáng sớm hôm sau, Lăng Hiên bởi vì tối qua thức đêm chăm chỉ cày cấy cho nên cơ bản chẳng hề ngủ được tí nào, nhưng may mắn hôm nay là cuối tuần nên có thể ngủ nướng.

Thời tiết ở thành phố B lạnh hơn thành phố S nên gần bảy giờ sáng mới có vài tia nắng chiếu xuống. Lăng phu nhân theo thói quen dậy sớm định ra ngoài phòng khách chuẩn bị làm bữa sáng, thế nhưng khi bà bước ra khỏi phòng thì liền giật mình một cái.

Giang Đình Phong ngồi xếp chân trên ghế sofa xem laptop, khuôn mặt vô cùng chăm chú. Phòng khách không bật đèn, hắn cũng không mở rèm cửa, cả người bất động trên ghế để ánh sáng từ màn hình hắt vào khuôn mặt trông vừa nghiêm túc vừa an tĩnh. Chợt, phát hiện có người nhìn mình, hắn ngẩng mặt lên, thấy là Lăng phu nhân thì vội vàng hạ chân xuống, đứng dậy chào.

"Chào buổi sáng ạ."

Lăng phu nhân thoạt tiên ngạc nhiên một cái, sau đó mới cười nói: "Con dậy sớm thật đấy, chờ cô tí nhá, để cô làm bữa sáng."

Giang Đình Phong gập laptop lại, chủ động vào bếp phụ giúp: "Không cần gấp đâu ạ. Cô cho con phụ với."

Lăng phu nhân tuy rằng có hai đứa con trai, thế nhưng từ trước bà vẫn luôn yêu thích đứa nhỏ nhà Giang gia này, không chỉ bởi vì khuôn mặt dễ nhìn mà còn vì tính cách rất ngoan ngoãn và chăm chỉ, trái ngược với thằng nhóc Lăng Hàn từ nhỏ tới lớn vẫn luôn quấy phá. Từ hồi Giang Đình Phong còn nhỏ đã luôn được Lăng phu nhân sang chơi bế trên tay, tiếng cười trẻ con giòn tan làm bà cứ nhớ mãi không thôi.

Lăng phu nhân nhìn thằng nhỏ năm nào giờ lớn phổng phao thành cậu thanh niên cao mét bảy mét tám nhưng lại lúi cúi chạy vào bếp xin phụ giúp mình, tức thì mọi mệt mỏi sau khi ngủ dậy đều tan biến, cười tươi kéo Giang Đình Phong tới.

"Ừ, vậy lại đây phụ cô nào."

Cho nên đến khi cả nhà Lăng gia ngủ dậy mới phát hiện đồ ăn sáng hôm nay nhiều hơn bình thường một chút.

"Mẫu thân, trông người có vẻ vui." Lăng Hàn một bên kính cẩn dùng hai tay dâng đôi đũa cho Lăng lão gia, một bên nhìn mẹ mình thắc mắc.

Lăng phu nhân ngồi vào bàn, sắc mặt tươi tắn nói: "Hôm nay Đình Phong phụ mẹ nấu ăn đấy, mặc dù còn hơi vụng về nhưng mà nấu ngon lắm đấy nhá."

Giang Đình Phong bị đẩy vào ngồi cạnh Lăng Hàn gãi gãi đầu nói: "Con cũng không tự tin lắm đâu ạ."

Giang thiếu gia của Giang gia ngậm thìa vàng mà sinh ra đã bao giờ vào bếp làm đồ ăn đâu, hắn thậm chí còn không biết luộc rau, tất cả những thứ hắn nấu ra trên bàn bây giờ Lăng phu nhân đều đã nếm thử trước rồi điều chỉnh hết cả, chứ không thì cũng chẳng ăn được món nào.

"Hương vị đậm đà thật này." Lăng lão gia gắp một miếng trứng chiên cho vào miệng, cảm khái.

"Đấy, bây giờ tôi có con dâu phụ làm bếp rồi đấy nhá, ông muốn ăn món gì đều sẽ có luôn." Lăng phu nhân hồ hởi nói.

Lăng Hàn cũng gắp một miếng, sau khi ăn thử thì lông mày hơi nhăn lại, động tác cũng dừng, Giang Đình Phong tinh ý phát hiện lập tức căng thẳng trong lòng.

"Sao thế?" Hắn hỏi.

Lăng Hàn nuốt thức ăn, song quay sang nhìn hắn: "Hơi mặn, nhưng mà ngon lắm."

"Th- Thế à." Giang Đình Phong thở phào, lại vô thức lắp bắp.

Lăng Hàn không đáp, thay vào đó lại chủ động gắp một ít thịt cho vào bát của hắn: "Ngươi cũng ăn đi, đừng nhìn mãi nữa."

"Ừm."

Lăng phu nhân nhìn thấy một màn này không khỏi cười tủm tỉm, may mắn là sau sự cố ngày hôm qua hai đứa nhỏ không có để lại hiềm khích trong lòng, Lăng lão gia cũng cười cười bảo mọi người mau dùng cơm.

Do là buổi sáng mới ngủ dậy vẫn còn nhạt miệng nên ăn không nhiều, đồ ăn thừa thì để lại dành cho bữa trưa. Sau khi dọn dẹp xong tất cả thì Lăng lão gia có hẹn với bạn đi câu cá, Lăng phu nhân cũng có hẹn đến tiệc trà với các quý bà khác. Hiện tại cả hai người đều đang chuẩn bị ra khỏi nhà.

"Phải rồi, A Hiên đâu?" Lúc này Lăng lão gia mới sực nhớ ra cậu con út của mình, hỏi một câu.

"Nó chưa dậy, chắc lại học bài cả đêm rồi." Lăng phu nhân đáp, thuận tay cầm lấy áo khoác đưa cho ông.

Lăng lão gia ừ một tiếng, lại bắt đầu càu nhàu cậu nhóc không chịu sắp xếp thời gian hợp lý, sau đó quay sang Lăng Hàn dặn dò: "A Hàn, cha mẹ đi chắc phải tới chiều mới về, con ở nhà chăm sóc tốt cho con dâu của cha đó."

Lăng Hàn nghe thấy, gật đầu một cái. Giang Đình Phong thì chỉ biết cười trừ.

Chờ sau khi Lăng lão gia đi khỏi thì mười phút sau Lăng phu nhân mới chuẩn bị xong, cũng bắt đầu xuất phát, trước khi đi còn không quên xoa đầu hai đứa con một cái. Sau một hồi ồn ào, trong nhà lúc này chỉ còn Lăng Hàn và Giang Đình Phong, còn có Lăng Hiên vẫn đang ngủ.

Giang Đình Phong trở lại sofa ngồi xuống, mở điện thoại ra xem vòng bạn bè. Thật ra thì cũng chẳng có gì để xem, chủ yếu là gửi cho Đinh Luân một cái tin nhắn nói bản thân đã đến nơi rồi, muốn hẹn ngày gặp mặt.

Chờ gần ba mươi phút sau vẫn không thấy hồi âm, hắn đoán là Đinh Luân đã vào ca, cho nên cũng bắt đầu ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi đầu vào sắp tới.

Mở laptop ra chăm chú tìm những bài học lý thuyết cơ bản để làm nóng đầu óc, nhất thời Giang Đình Phong quên mất vị hôn phu tính tình kỳ quái ở bên cạnh.

Lăng Hàn từ lúc Giang Đình Phong ngồi xuống sofa cũng đã ngồi theo, ở bên cạnh quan sát những hành động từ nãy đến giờ của hắn, trong ánh mắt lóe lên chút tò mò cùng khó hiểu.

Anh ghé sát lại bên cạnh Giang Đình Phong, chỉ tay vào bàn phím laptop, hỏi: "Những ký tự này có nghĩa là gì thế?"

Giang Đình Phong bị hơi thở của anh phả đột ngột vào lỗ tai khiến cho lông tóc dựng đứng. Hắn giật mình quay lại nhìn, đồng thời một tay làm động tác che tai.

Lăng Hàn thấy vậy nói: "Ngươi không cần phải cảnh giác vậy, ta sẽ không hại ngươi."

Giang Đình Phong trợn mắt hồi lâu, sau đó hơi nhích ra một chút, lúc này mới buông tay xuống, nhìn Lăng Hàn: "Anh vừa hỏi gì cơ?"

Lăng Hàn chỉ vào bàn phím, lặp lại lần nữa: "Những ký tự này có nghĩa là gì?"

Giang Đình Phong nhìn theo hướng ngón tay, sau đó quay lại nhìn anh với ánh mắt kỳ quái, đáp: "... Là chữ Latinh đấy."

Bởi vì chữ trong tiếng Trung Quốc là chữ tượng hình, không thể nào dùng trên bàn phím được, cho nên khi gõ phím phải gõ bằng phiên âm chữ Latinh. Điều này ngay cả đứa trẻ con cũng biết, sao trông Lăng Hàn lại giống như mới gặp trường hợp này lần đầu tiên vậy, bộ từ nhỏ đến giờ anh ta chưa từng dùng qua sao?

Lăng Hàn cũng kỳ quái nhìn hắn, nói tiếp: "Nhưng chữ ngươi viết ra không giống."

Giang Đình Phong che mặt, hắn cũng không biết phải giải thích như thế nào nữa, từ lúc gặp anh ta đến giờ hắn cứ cảm thấy người đàn ông này là lạ thế nào ấy.

Giống như ở trên Sao Hỏa xuống.

Lăng Hàn lần nữa xích lại gần Giang Đình Phong chăm chăm nhìn vào màn hình, sau đó đột nhiên nhăn mặt, nói: "Mấy chữ viết này sai cả rồi, chẳng đủ nét gì cả."

"... Hả?" Giang Đình Phong ngớ cả người, mới nhìn lại đoạn văn trong máy, làm gì có sai cái gì đâu.

Thế nhưng chẳng hiểu sao Lăng Hàn lại cứ khăng khăng rằng chỗ chữ viết kia là sai, còn mạnh mẽ gập laptop lại không cho hắn tiếp tục xem nữa.

"Ngươi đi theo ta, nếu cứ tiếp xúc với những thứ sai trái thì ngươi cũng sẽ sai trái theo đấy!" Vừa nói vừa kéo Giang Đình Phong vào trong phòng.

"Ê này!!" Giang Đình Phong ú ớ bị động đi theo. Tên này phát bệnh gì vậy?!

Lăng Hàn lôi hắn vào phòng, lại nhấn hắn ngồi xuống bàn làm việc, sau đó không biết lôi từ đâu ra một xấp giấy khổ A4 cùng với mực và cọ viết thư pháp, đặt toàn bộ lên bàn.

"Khi nãy ta đã nhớ đại khái những chữ bị sai rồi, giờ ta sẽ viết lại chữ đúng, ngươi theo đó mà rèn luyện lại." Lăng Hàn nói, sau đó mang thêm một cái ghế nữa ngồi bên cạnh Giang Đình Phong, thuần thục lưu loát sử dụng cọ thư pháp để viết chữ.

Giang Đình Phong từ nãy đến giờ hoảng sợ không thôi, thậm chí không dám nhúc nhích phản kháng lại bởi vì Lăng Hàn cứ sấn tới nói liên hồi, mà sức lực của anh còn rất mạnh, khi nãy kéo hắn đi đã khiến cổ tay đỏ lên một mảng.

Hắn dựa sát vào tường tìm kiếm sự an toàn, sau đó mới bình tĩnh lại, thấy Lăng Hàn bắt đầu chú tâm viết chữ, cũng không khỏi nhìn theo.

Đáng ngạc nhiên là mặc dù viết bằng cọ thế nhưng chữ của anh lại vô cùng đẹp, chỗ nào cần đậm sẽ đậm, cần nhạt sẽ nhạt, lực điều khiển tay vô cùng tốt, giống như đã học qua thư pháp vậy. Thế nhưng vừa nhìn, Giang Đình Phong liền hắc tuyến.

Chữ mà Lăng Hàn viết ra, là chữ Phồn Thể!

Hèn gì khi nãy anh ta lại nói là chữ viết trong đoạn văn bị thiếu nét, đó là do anh ta học chữ Phồn Thể!

"Nhìn này." Lăng Hàn viết xong, gác cọ xuống rồi gọi hắn, "Chữ "yêu" này phải có bộ "tâm"(1), khi nãy ta thấy thoáng qua thứ kia viết thiếu mất. Không có trái tim thì yêu cái quái gì?"

Giang Đình Phong im lặng, khóe môi hơi giật giật.

Lăng Hàn tiếp tục: "Chữ "sản" trong "sinh sản" sao lại mất bộ "sinh"(2) rồi? Muốn cho ra đời thứ gì đó mà lại không sinh ra à?"

Giang Đình Phong:... Ờm.

Hình như tên này hơi quá khích rồi.

"Còn có chữ "thân" trong "tình thân" này lại th--"

Giang Đình Phong đau đầu nắm lấy cánh tay lại đang định viết của Lăng Hàn, nhỏ giọng nói: "Nghe này Lăng đại thiếu, không biết là anh học chữ Phồn từ nhỏ hay là sau khi bị tai nạn anh đột nhiên thích chữ Phồn, nhưng bây giờ là thế kỷ 21 rồi, Trung Quốc đã hạn chế viết chữ Phồn, chúng ta bây giờ cần sự đơn giản tuyệt đối. Cho nên những gì anh nói nãy giờ đều đúng, thế nhưng những gì tôi viết ra cũng không sai. Cả hai đều cùng là một chữ, cho dù là yêu có tim hay không có tim, anh hiểu không?"

Nói xong thì im lặng để xem phản ứng của đối phương. Hắn đã nghĩ rằng Lăng Hàn sẽ phát điên lên vì hắn phản bác lại, thế nhưng không phải.

Lăng Hàn phát điên, bởi vì đây là thế kỳ 21.

"Th... Thế kỷ... 21?" Anh ngẩn ra, lắp bắp hỏi.

Giang Đình Phong gật đầu: "Đúng rồi, sao vậy?"

Không lẽ mất trí nhớ còn có thể quên luôn thời đại mình đang sống đấy chứ?

Vẻ mặt Lăng Hàn tự dưng biến thành kỳ quái, giống như đang nghi ngờ, lại có một chút hoảng sợ và không dám tin. Hắn đang định hỏi anh bị làm sao đấy thì đột nhiên thấy anh ôm đầu gập người lại, sắt mặt nhanh chóng tái mét, tiếng rêи ɾỉ đau đớn phát ra từ trong cổ họng.

Giang Đình Phong hốt hoảng đỡ lấy anh, gấp gáp gọi: "Lăng Hàn? Này! Sao vậy?!"

"Đầu ta đau quá!" Lăng Hàn nhắm chặt hai mắt giữ lấy đầu mình, liên tục quằn quại.

Giang Đình Phong đổ môi hôi, cắn răng đỡ anh lên giường, hắn không hiểu rõ về bệnh của người này, thầm nghĩ chẳng lẽ khi nãy mình nói gì gây sốc hay sao.

Lăng Hàn là một người đàn ông trưởng thành vô cùng nặng, mà cơ thể của nguyên chủ Giang Đình Phong không có đủ sức, cho nên chỉ có thể nửa ôm nửa lôi anh lên giường, sau đó cũng ngã vật ra theo.

Giang Đình Phong thở dốc ngồi dậy, trên trán chẳng biết từ khi nào đã lấm tấm mồ hôi. Hắn nhìn Lăng Hàn đang gắt gao ôm đầu, chợt rối rắm, mới bèn đưa tay chạm lên đầu anh, nói: "Anh bình tĩnh lại chút, hít thở sâu rồi thả lỏng ra đi. Này, nghe thấy tôi không?"

May mắn Lăng Hàn vẫn giữ được chút tỉnh táo, anh cố gắng cắn răng làm theo, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở. Qua một lúc lâu sau thì bắt đầu ổn định, cơn đau từ nhức nhối dần giảm thành âm ỉ. Anh mở mắt, chống tay xuống giường từ từ ngồi dậy.

Giang Đình Phong một tay đỡ anh, một tay kiểm tra băng vải trên trán, nơi này đã phải khâu mấy mũi do tai nạn lần trước, hắn trông thấy đã hơi rỉ máu.

"Anh ổn không?" Hắn hỏi.

Lăng Hàn chầm chậm gật đầu.

Giang Đình Phong lại không yên tâm lắm, hắn nghĩ nên đưa người tới bệnh viện kiểm tra, để xem xem tại sao lại đột nhiên có phản ứng dữ dội như vậy.

Nghĩ như thế, hắn bèn bảo anh nằm xuống nghỉ ngơi, còn bản thân thì chạy lên tầng để gọi Lăng Hiên dậy.

___________________

(1): Chữ "爱" Giản Thể không có "tâm". Chữ "愛" Phồn Thể có "tâm"

(2): Chữ "生产" không có bộ "sinh". Chữ "生產" có bộ "sinh".
Chương trước
Loading...