Bỗng Dưng Muốn Yêu Người

Chương 17



*

Thời tiết ngày càng lạnh, mọi người còn chưa kịp cảm thụ trời thu ngắn ngủi, khí lạnh đã tràn về.

Lục Thi Duy sợ lạnh, sớm mà đổi thành áo khoác dày. Cho nên buổi sáng lúc Lạc Vĩ Vĩ tới đón nàng, thấy câu hỏi đầu tiên của cô chính là hỏi nàng: "Bây giờ mới tháng mười, cậu mặc nhiều như vậy không thấy nóng nực sao?"

Trái lại Lục Thi Duy khinh thường nhìn Lạc Vĩ Vĩ: "Cậu mặc ít như vậy không sợ bị cảm lạnh à?"

"Tôi còn trẻ, sức chịu đựng lớn, không có giống như cậu, già cả rồi."

"..." Lục Thi Duy trừng mắt nhìn cô: "Bị cảm lạnh rồi cậu đừng có mà đắc ý."

Kết quả, ngày hôm đó giữa trưa rơi xuống một cơn mưa lớn, trong phòng cũng âm u lạnh lẽo, Lạc Vĩ Vĩ mặc áo sơ mi thêm áo khoác bạc, không hề nghi ngờ mà bị cảm lạnh.

Ngày hôm sau Lạc Vĩ Vĩ cũng mặc nhiều hơn một chút, nhưng mà vẫn chạy không thoát anh cảm lạnh âm thầm yêu thương cô. Chỉ có điều là mới giữa trưa, cô đã dùng hết một bao 220 cái khăn giấy.

Lúc nước mũi không có dấu hiệu ngừng chảy, cô đành phải hướng Tùy Tâm xin giúp đỡ: "Tùy Tâm, có giấy không?"

"Làm gì?" Cô nói chuyện giọng mũi quá nặng, Tùy Tâm có điểm nghe không hiểu.

Cô đang muốn phát hỏa: "Khăn giấy!" Lời còn chưa dứt, từ đối diện bay tới một tờ khăn giấy, cô theo bản năng đưa tay đón, lúc này mới ý được Lục Thi Duy ra tay bố thí, trong nháy mắt có chút ghét bỏ, nhưng tình huống lúc này không cho phép cô làm thế.

Lúc này Tùy Tâm mới chậm chạp đi tới, "Vừa rồi cậu cần giấy làm gì thế?" Lại cúi đầu nhìn kỹ cái mũi của cô, lại hỏi: "Cậu bị cảm sao?"

Lạc Vĩ Vĩ hung dữ ném cục giấy vào thùng rác, "Phí lời!"

"Sao lại bị cảm vậy? Mặc quá ít hả."

Lục Thi Duy nhìn về phía Tùy Tâm, "Cậu cũng cảm thấy cậu ta mặc ít quá hả? Tôi nói rồi mà cậu ta không chịu nghe, bị cảm à? Đáng đời lắm!"

Lạc Vĩ Vĩ trừng Lục Thi Duy, nho nhỏ nói thầm: "Miệng quạ đen."

"Cậu nói cái gì đó?"

"Tôi không có nói gì hết á."

Lục Thi Duy nhìn chằm chằm cô vài giây, trực giác cho thấy đó chẳng phải lời lẽ tốt đẹp gì, nhưng vừa rồi cậu ta nói giọng mũi nặng quá đi, thật sự nghe không hiểu được. Cuối cùng đành phải phẫn hận nói: "Tôi không thèm nghe, dù sao thì trong miệng cậu ta chả có lời nào tốt đẹp cả."

"Cậu cũng chẳng tốt đẹp hơn đâu ha."

"Được rồi... Hai người các cậu..." Tùy Tâm không chịu nổi nữa. Bộ còn nhỏ lắm sao? Hai người đều tám lạng nửa cân không kém là bao, đừng có vì chuyện này có cãi nhau có được không? Vì thế nói sang chuyện khác: "Buổi trưa đến căng tin ăn cơm đi, có lẽ lát nữa vẫn còn mưa."

Lạc Vĩ Vĩ nhẹ gật đầu, cảm giác nước mũi lại sắp chảy ra: "Trước tiên cậu lấy giấy cho mình đi."

"Đúng lúc mình dùng hết rồi, Tiểu Duy có kìa."

Lục Thi Duy nói tiếp: "Có, nhưng mà... phải trả."

Lạc Vĩ Vĩ bĩu môi, một bên lẩm bẩm "Thật nhỏ mọn", một bên đưa tay đón lấy.

Tùy Tâm lại hỏi: "Vĩ Vĩ, cậu uống thuốc chưa?"

Không đợi Lạc Vĩ Vĩ trả lời, Lục Thi Duy đã giành nói trước: "Chưa uống."

Tùy Tâm cũng không có suy nghĩ nhiều, "Ô đúng rồi, mình quên mất chuyện cậu không thích uống thuốc." Dường như Lạc Vĩ Vĩ thường xuyên phát sốt, nhưng mà thật sự rất ít khi thấy cô uống thuốc.

"Không cần để ý cậu ta, để cậu ta tự giác đi." Lục Thi Duy nói tiếp.

"Ở đâu cũng có cậu cả." Lạc Vĩ Vĩ bất mãn mà lẩm bẩm, hình như sợ mình không ai để ý, nên cứ phải làm chuyện cho người ta để ý.

Trưa nay, đầu bếp căng tin tạm thời có việc, tìm người khác tới thay ca, từ trước tới nay căng tin mới nấu cơm ngon được một lần, Lạc Vĩ Vĩ lại lỡ mất dịp tốt rồi.

Ngay lúc mọi người xúc động khóc lóc nức nở, Lạc Vĩ Vĩ một bên lau nước mũi một bên không hiểu nhìn về phía mọi người, "Các người xúc động các gì mà rần rần vậy?"

"Cậu không cảm thấy hôm nay cơm căng tin rất ngon sao?"

"Có hả? Miệng mình toàn vị nước mũi."

"Cậu không đi uống thuốc đi."

"Không uống!" Lạc Vĩ Vĩ nói xong, lại hắt xì.

Tùy Tâm không thèm để ý đến cô nữa, cầm điện thoại kiểm tra Weibo, sau đó bắt đầu nói chuyện phiếm với Lục Thi Duy.

"Tiểu Duy, ngươi thích cún con sao?"

Nhắc tới cún con, Lục Thi Duy thật sự cảm thấy hứng thú, dù cho nàng chưa từng nuôi con cún nào. Cô cười đáp: "Thích chứ, tôi vẫn luôn muốn nuôi một con."

"Vậy sao không nuôi đi? Trong nhà không cho hả?"

Lạc Vĩ Vĩ giành nói: "Cậu ta bị dị ứng lông chó."

"Buồn thế..." Tùy Tâm bùi ngùi, "Đây không phải là thiếu đi rất nhiều niềm vui sao, chỉ cần cún con chạy tới chạy lui đã đủ ấm áp rồi."

"Lúc nhỏ tôi có nhặt được một em chó hoang, nhưng bởi vì bị dị ứng, nên chưa đi tới nhà, đã hắt hơi đến không chịu được rồi. Sau đó thật sự không có cách khác, đành phải từ bỏ ý định nuôi em ấy." Bây giờ Lục Thi Duy nhắc tới chuyện năm đó, vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc.

Rõ ràng loài vật nàng thích nhất là con chó, nhưng bởi vì thể chất như thế, khiến cho nàng không có cách nào tới gần cún con được. Tựa như nhiều người, có một số việc, trong lòng chúng ta đều mang nhiệt ái, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, không thể không nhìn ta đi xa.

Lạc Vĩ Vĩ không có chú ý tới biến hóa trên mặt nàng, từ từ từ nói: "Cuối cùng còn không phải tôi đến giải cứu cậu sao? Nhìn bộ dạng cậu hắt hơi đến chảy cả nước mắt, nếu không phải tôi ôm nó đi, có thể cậu đã lo chết rồi."

"..." Có cần khoa trương như vậy không? Tùy Tâm cười rộ lên, "Cậu nói chuyện đáng sợ như thế để làm gì, gần đây mình muốn mua một em cún, định nhờ các cậu xem giúp, nhưng nghe Tiểu Duy bị dị ứng, hình như mình nuôi chó không được lắm."

Lục Thi Duy vội nói: "Không có việc gì đâu, chỉ là lúc tôi ôm nó mới phản ứng mãnh liệt như thế. Cậu muốn nuôi loại chó nào?"

"Teddy á, đáng yêu lắm. Cậu xem điện thoại có quá trời ảnh này." Nói xong Tùy Tâm đưa di động đến trước mặt Lục Thi Duy, hai người bắt đầu nghiên cứu.

Lạc Vĩ Vĩ ấp a ấp úng ăn cơm, dùng sức chép miệng chậc lưỡi, hình như đúng là hương vị không giống ngày thường, quả thật ăn ngon hơn, nhưng... còn kèm theo vị nước mũi.

Cô tình cờ ngẩng đầu nhìn màn hình điện thoại Tùy Tâm, bỗng nhiên con mắt thật lớn màu nâu của Teddy, vỗ bàn một cái nói: "Chó này được! Mua loại này đi, cậu nhìn bộ lông xoăn xoăn của nó kìa, trông thật giống Lục Thi Duy!"

Tùy Tâm lén nhìn Lục Thi Duy một cái, nhìn lại tấm hình một cái, nhịn cười muốn đau bụng.

Lục Thi Duy hít sâu một hơi, sau đó dùng giọng nói đặc biệt dịu dàng hỏi Lạc Vĩ Vĩ: "Sao cậu có thể nói chuyện đê tiện như vậy, tương lai sao cậu gả ra ngoài được đây?"

Lạc Vĩ Vĩ nghe xong cơn nóng xông lên, cơn nóng vừa lên đến, cái mũi cũng thông rồi, trả lời lại một cách mỉa mai: "Cậu không thấy đê tiện sao không thấy gả ra ngoài đi."

Nói xong, chỉ số thông minh bởi vì cảm lạnh mà âm thầm rời đi nên cô chưa kịp đắc ý, bỗng nhiên trông thấy Lục Thi Duy cười như vậy, cười, cầm khăn giấy đi.

"Này —— đừng chơi vậy chứ, đưa khăn giấy cho tôi..."

xxxx

Có một việc là Lục Thi Duy nhất định không nhịn được, chính là người khác tùy tiện động đồ của nàng. Những lúc xảy ra chuyện như vậy, nàng không có cách nào để khống chế tâm tình của mình.

Tựa như lúc này.

Lạc Vĩ Vĩ nhìn Lục Thi Duy thở phì phò trước bàn làm việc, nhìn trái nhìn phải, thấy thế nào cũng không vừa mắt, vì vậy tay lật trái lật phải, không biết đang tìm thứ gì đó.

Bên phía nàng gây tiếng ồn, Lạc Vĩ Vĩ không có cách nào bỏ qua, đành phải thuận miệng hỏi một câu: "Làm sao vậy?"

Lục Thi Duy cũng không ngẩng đầu lên, trong giọng nói xen lẫn tức giận cùng ấm ức, "Bảng báo cáo trên bàn tôi không thấy đâu cả."

"Có phải cậu để quên chỗ nào rồi không? Trong máy tính có lưu lại không? Nếu như không phải đưa sếp ký xác thực, đánh một phần là tốt rồi." Lạc Vĩ Vĩ nói xong cúi đầu bận rộn.

Lục Thi Duy tức giận nói: "Nhưng tôi ghét nhất ai đó động vào đồ của mình." Một câu nói xong, cả phòng lại tĩnh lặng. Đang gọi điện thoại cũng thấp xuống giọng, đang lười biếng cũng lặng lẽ xem trò vui.

Lạc Vĩ Vĩ nghĩ thầm, cậu có thể đừng tùy hứng như vậy không? Đã làm đến bây giờ rồi, không thể học được chút gì đó sao? Tôi biết rõ cậu ghét người khác động vào đồ của mình, nhưng mà người khác không biết, cậu có thể đừng làm mất mặt vậy hay không...

Lạc Vĩ Vĩ muốn khuyên nàng bình tĩnh, vì thế nói: "Cậu tìm kỹ lại xem, không nhất định là người khác lấy, tôi cũng hay vứt đồ lung tung, không chừng là để chỗ nào rồi ấy."

"Sao tôi lại không nhớ được, nhất định là ai đó lấy."

"Tôi giúp cậu tìm được không?"

Lục Thi Duy không nói lời nào, Lạc Vĩ Vĩ coi như nàng ngầm đồng ý, đi tới giúp nàng tìm bảng báo cáo.

Lạc Vĩ Vĩ lần đầu tiên cẩn thận quan sát bàn làm việc của Lục Thi Duy, thời đi học bàn học của nàng luôn sắp xếp gọn gàng, khi đó còn con nít, trình độ sắp xếp thế kia đã rất biến thái rồi, không nghĩ tới làm việc càng hơn thế.

Này không thể nào ngăn nắp hơn, hay không thể thấy một hạt bụi nào.

Tất cả tập văn kiện, đều là một màu sắc, xếp từ trái sang phải theo năm; tất cả bằng chứng, đều là ở mức độ cao, dựa theo ngày xếp từ trên xuống; tất cả bút máy, đều là một độ dài, gọt cẩn thận cắm trong ống đựng bút... Ngay ghim kẹp tùy ý rơi lả tả, cũng theo thứ tự liền kề nhau.

Lạc Vĩ Vĩ cố sức mà nuốt nuốt nước miếng, nhìn cả bàn ngăn nắp như thế, không thể xuống tay.

Cuối cùng Lạc Vĩ Vĩ trải qua đấu tranh tư tưởng kịch liệt, rút cuộc động thủ, chẳng qua là vô luận cô cầm vật gì thả lại, Lục Thi Duy cũng cầm lên thả một lần.

Vì thế miệng Lạc Vĩ Vĩ lại thiếu nợ: "Chứng cưỡng bách! Cậu cho rằng cậu là xử nữ... Ôi chao?" Cô vốn muốn nói, cậu cho rằng cậu là cung Xử Nữ hả? Nhưng mà lời còn chưa nói xong, chợt nhớ tới đến, Lục Thi Duy thật sự thuộc chòm sao Xử Nữ. Cho nên cô chần chừ một chút, cho nên chỉ nói ra trước hai chữ. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, không đúng, Lục Thi Duy luôn tự cho mình là cung Xử Nữ và cung Nhân Mã!

Người đang xem trò vui bên, có người nhịn không được cười thành tiếng. Lạc Vĩ Vĩ cũng cũng cười rộ lên.

Lục Thi Duy tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, vung ôm gối nện Lạc Vĩ Vĩ: "Xử nữ em gái cậu! Cậu dám đem chữ cuối cùng kia nói ra hay không!"

Cuối cùng, cái bảng báo cáo kia không tìm được, nhưng trong phòng không ai dám động chạm đồ đạc của Lục Thi Duy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...