Bông Hồng Băng
Chương 24
cháo? Bao nhiêu cho đủ_nóvậy em có về ăn cháo không_sin bắt đầu bực mìnhkhông, không cho em ăn thì...._nó ngập ngừng đảo mắt nhìn quanh căn phòng của ông bác sĩ và dừng lại 5s tại một chỗthì sao chứ, không ăn thì nhịn, nghe lời anh hai đi, thà có ăn còn hơn không_sel cũng đã lên tiếngđược thôi, không cho em ăn chứ gì_nó nói rồi đi lại chỗ đó và chỗ đó chính là tủ rượuwoa, phòng bác sĩ mà cũng có rượu nữa_nó đưa tay mở tủcó cả whisky nữa này_lấy chai rượu ra, mở nắp và bắt đầu tu một hơi gần hết chai rượu luôn trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Cứ thế nó tu hết chai này đến chai khác, ông bác sĩ định giựt chai rượu từ tay nó lại nhưng bị sin cảnnếu ông muốn chết _Sin chỉ phán một câu, đưa đôi mắt buồn nhìn nóbác sĩ Minh, tôi nghe có bệnh nhân làm loạn trong phòng cậu_một người con trai mặc đồ bác sĩ bước vàođúng, là tôi_nó dừng uống, quay mặt ra cửa3s2s2s1ssun....sao....sao em lại ở đây_chàng trai đứng hìnhhuy à, may quá co anh ở đây, ngăn nó lại đi, nó vừa mới sốc ruột vì uống qua nhiều rượu, giờ....nó lại uống tiếp_sin nhìn gray như cứu tinhcưng uống niều rồi đó, không tốt đâu_ gray lại gần nó, giựt lấy chai rượu từ tay nóanh là ai_nó hỏi một câu làm gray đứng hìnhcưng quên anh rùi_ grayai là ai tôi không quan tâm, trả rượu lại đây_nó giựt lại chai rượu từ tay gray nhưng không đượcanh dám cản tui uống rượu_nó thét, đưa tay vớ lấy chai rượu khác trong tủĐỪNG, ĐÓ LÀ.... sampanh đỏ_ gray nói giọng nhỏ dần nhưng không kịp nữa rồi, nố đã đưa chai rượu lên miệng uốngchoang...._chai rượu rơi xuống đất, nó cũng ngã theosun_cả bọn thi nhau hét, gray nhanh tay đỡ lấy nó, nó khóc nấc lên, gray ôm nó vào lòngsun ngoan đừng khóc nữa, anh đây, gray của em đây này_gray ôm nó vào lòng, vỗ về nó như vỗ về một đứa trẻsun ngoan đừng khóc nữa, anh đây, gray của em đây này_gray ôm nó vào lòng, vỗ về nó như vỗ về một đứa trẻhức....hức gray ơi, em sợ....sợ lắm, gray ơi, cứu em với á, máu máu kìa, máu....máu....đừng đừng tôi xin ông đừng đừng_nó thét lên, ôm chặt vai graycậu lấy cho tôi lọ thuốc an thần loại nặng_graynói nhỏ với bác sĩ. Đây, bác sĩ chạy lại tủ thuốc, lấy lọ thuốc an thần đưa cho grayhức....hức_nó vẫn khócsun ngoang nào, đừng khóc nữa, thuốc nè, uống đi, uống rồi ngủ đi, tất cả mọi chuyện đã qua rồi_ gray đưa thuốc cho nó nhưng nó đã ngủ gục trên vai gray từ lúc nàongủ rồi à, cũng tốt, khỏi phải dùng thuốc_ gray nói rồi bế nó lên sopharốt cuộc chuyện này là sao_ông bác sĩ ngạc nhiên một người lạnh lùng như gray mà lại đi vỗ về một con nhóc ngang ngượctrước hết để tôi giới thiệu đã, đây là Sanada carlos, người Nhật gốc Việt, là bác sĩ mới chuyển từ nhật vào bệnh viện của anh và cũng là bạn của anh bên Nhật_ gray _còn đây là...bla...bla, gray gới thiệu từng người bọn nó với carloschào, như gray đã giới thiệu tôi tên Sanada carlos, mọi người có thể gọi tôi là loschào_mọi người đồng thanh
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương