Bông Hồng Băng
Chương 32
Ok_vila và elen. Đúng lúc đó thì gray về, trên người đầy máuổn rồi_gray vừa nhìn thấy nó đã nóiừm, cảm ơn, anh có bị thương không_nókhông, khử độc chưa_grayrồi, đang trong tình trạng theo dõi_nóừm_grayem biết về y học hả_los thắc mắckhông chỉ biết đâu, nó là cao thủ trị độc đó_gray_mày còn nhớ 2 năm trước tao bị trúng độc không, cũng là nó giải đóchắc anh ngạc nhiên lắm, nhưng tụi này còn rất nhiều bí mật, anh đợi đó đi rồi từ từ sẽ còn nhiều ngạc nhiên nữa, tới giờ đi ngủ rồi_nó đi lên phòngcòn tao sao đi được_vila chỉ chỉ tay vào vết thương trên chânđể cho anh_bây giờ zen mới lên tiếng, bồng vila lên làm cho nàng đỏ bừng mặtphòng em ở đâu_zen hỏi nóđi thôi_nó cùng elenl lên phòng, zen bồng vila theo sauhôm đó tụi hắn cũng ở lại nhà nó, một phần vì quá trễ còn một phần vì lo cho bọn nó nên đuổi cỡ nào tụi hắn cũng không chịu vềhôm đó tụi hắn cũng ở lại nhà nó, một phần vì quá trễ còn một phần vì lo cho bọn nó nên đuổi cỡ nào tụi hắn cũng không chịu vềngày hôm sauăn sáng thôi_los tay bưng thức ăn (anh này vẫn đang chịu hình phạt đấy các bác ạ) miệng hô tolàm cái gì mà mới sáng đã ồn ào rồi_hắn ngồi vào bàn cùng lúc đó, nó elenl, davile sin và sel cũng xuốngzen đâu_hắn hỏi daviletao đây, mày nhớ tao lắm hay sao zậy_Zen bước xuống, trên tay ẵm nàng (các bác biết là ai rồi chứ)qua, mới sáng mà tình củm giữ vậy ta, bọn mày không biết nghĩ cho tao, tao vẫn còn cô đơn_elenl chọc làm mặt của anh chị đỏ bừngem đâu có cô đơn đâu, em còn có..._davilecó ai_elenlcó...thôi, ăn cơm thôi_davile đỏ mặt ( có anh mà cũng không dám nói)ừm_elenl hiểu được ý davile nên cũng đỏ mặt không kémhôm nay bọn em có đi học không_loskhông, khi nào vết thương làn rồi mới đi, trong trường có nội gián_nóừm, vậy anh cũng không phải đi học đúng không_losừm, vậy anh cũng không phải đi học đúng không_lostùy_nóyead_losvận bọn tui cũng không đi học_hắnthích thì nghĩ chứ nói với tui làm gì_nótui..._hắn tiếp tục á khẩu lần thứ n 1ngày hôm đó là một ngày tràn ngập tiếng cười, bọn nó ngồi coi phim siêu nhân đợi bọn hắn đi chợ, nấu cơm rồi cùng nhau ăn uống vui vẻ. Đúng lúc đóReng...reng reng_chuông cửa vang lên. Bác tư vội vàng ra mở cửaTiểu thư, cô không được vào_bác tưBác dám_...nhưng..._bác tư chưa nói hết câu thì bị đẩy raai vậy bác_nó
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương