Bỗng Một Ngày Tôi Nhận Ra, Tôi Thích Cậu

Chương 8: Trà Xanh Xuất Hiện



Minh Tuấn đưa Tô Bằng về nhà, chiếc siêu xe của cậu dừng ngay trước ngỏ. Tô Bằng bước xuống xe, định chào tạm biệt Minh Tuấn rồi vào nhà. Minh Tuấn kéo Tô Bằng lại sát vào lồng ngực mình, cậu ôm Tô Bằng trọn trong vòng tay của cậu. Hơi thở ấm nóng nhẹ nhàng trên máy tóc Tô Bằng, cái ôm ấm áp đầy sự yêu thương. Tô Bằng cũng đưa tay ra ôm lấy Minh Tuấn.

Một lúc sau, Minh Tuấn hôn nhẹ lên máy tóc Tô Bằng nói: " Anh về nha, Chúc em ngủ ngon ".

Tô Bằng ngoan ngoãn "dạ" một tiếng, rồi hai cậu tạm biệt nhau. Tô Bằng đi vào trong nhà.

3 tháng sau.

Tại thư viện trường, hai cậu thiếu niên chọn cho mình một góc nhỏ cùng nhau ôn luyện để chuẩn bị cho kì thi cuối học kỳ sắp tới. Tô Bằng và Minh Tuấn chăm chú giải bài tập, câu nào không hiểu sẽ hỏi nhau, hai người sẽ giảng qua lại cho nhau. Cùng nhau yêu, cùng bên cạnh nhau, cùng nhau học.

Góc nhỏ kế bên là cặp đôi An Nhiên và Nhược Lam. Nhược Lam học lực cao hơn An Nhiên nên cô đang giảng bài cho An Nhiên. An Nhiên rất ngoan ngoãn nghe Nhược Lam giảng, lâu lâu cũng có nhìn trộm Nhược Lam chút xíu.

Còn một cặp nữa đó là Ánh Quỳnh và Hoài Phương. Khác với các cặp còn lại. Hai người lại bàn luận với nhau không ngừng.

Ánh Quỳnh: " Anh tính sai rồi, câu này phải ra là 2x mới đúng ". Hoài Phương: " Anh thấy anh đúng mà ".

Ánh Quỳnh: " Không phải, câu này không phải tính như vậy ".

Hoài Phương: " ủa chứ tính sao ".

* 3 cp dễ thương hé *

Một cô gái, dáng người cao, gầy, trên máy tóc cài rất nhiều các bông hoa nhỏ. Trên tay đang cầm một quyển tập tiến thẳng vào thư viện. Cô gái có gương mặt sắc sảo, cũng rất xinh nhưng trông gương mặt không được hiền hậu cho lắm. Cô ta tên là Ngọc Diễm con gái của một chủ công ty nhỏ trong nội thành.

Ngọc Diễm tiến lại bàn học của Tô Bằng và Minh Tuấn. Cô nói: " Mình ngồi ở đây được không ". Bàn tay Ngọc Diễm chỉ vào chiếc ghế cạnh Minh Tuấn.

Tô Bằng và Minh Tuấn chăm chú giải bài không thèm quan tâm đến cô ta. Cô ta tỏ thái độ, sau đó ngồi xuống vị trí đó. Cô nói: "Minh Tuấn ơi, có bài này khó quá cậu giảng cho mình với ". Cô tay đưa quyển tập lúc nãy lên trước mặt Minh Tuấn cùng với giọng điệu dẹo không thể nào chịu được.

Hành động đó của cô ta đã khiến việc Minh Tuấn đang giảng bài cho Tô Bằng bị giáng đoạn. Cảm thấy cô ta rất phiền, Minh Tuấn đứng dậy thu dọn lại sách vở rồi nắm tay Tô Bằng đi một mạch ra khỏi thư viện bỏ mặt cô ta một mình ngồi ở lại phía sau.

Ngọc Diễm tức giận, hét lớn: " A, tất cả là tại thằng bê đê Tô Bằng đó cứ tối ngày dính lấy Minh Tuấn nên anh ấy mới bị nó lây bệnh. Mình không thể nào để một người nhà giàu, đẹp trai, học giỏi như anh ấy lại yêu cái thằng bê đê như nó được. Minh Tuấn phải là của mình. "

Cô nói to như vậy nên đã khiến cho 2 có còn lại nhìn cô. Cô thấy họ nhìn mình, cô nạt lớn: " Nhìn cái gì mà nhìn ". Rồi dùng dằng tỏ thái độ đi ra ngoài.

Minh Tuấn nắm tay Tô Bằng đưa cậu đến phòng đa chức năng. Tìm một góc, rồi cậu bày tập sách ra tiếp tục cùng Tô Bằng học. Tô Bằng nhìn Minh Tuấn đang cậm cụi bày từng thứ lên bàn. Cậu bất chợt nói: " Minh Tuấn, anh có từng nghĩ là anh yêu lại còn gái không? ". Tô Bằng nhìn Minh Tuấn chưa trả lời cậu lung túng nói: " à..à....em không có y gì hết, chỉ là em thắc mắc..."

Minh Tuấn dừng việc đang làm lại, nhìn thấy Tô Bằng tự nói một mình tự lúng túng rất đáng yêu. Cậu ôm lấy Tô Bằng rồi nói: " Anh biết em đang nghĩ gì, anh không thích cô ta và anh cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu lại cô gái nào cả hay cho yêu một bạn nam nào khác. Cả cuộc đời này của anh chỉ duy nhất một người chính là em đó, Tô Bằng."

Tô Bằng đang được Minh Tuấn ôm trong vòng tay, cậu nói: " Em thật may mắn khi có được tình yêu của anh, Minh Tuấn à. "

Minh Tuấn hồn nhẹ lên tóc cậu, hít hít vài hời: " Không, anh mới là người may mắn, may mắn khi em đồng ý ở bên cạnh anh, đồng ý là người yêu của Minh Tuấn Anh."

Hai cậu trao cho nhau nụ hôn, nụ hôn lần này có vẻ đã chuyên nghiệp hơn lần trước. Minh Tuấn mạnh dạn bắt đầu dùng chiếc lưỡi của mình quấn lấy chiếc lưỡi của Tô Bằng. Điều này khiến cho Tô Bằng đỏ cả mặt. Nụ hôn nồng cháy này như một lần nữa đánh dấu chủ quyền của hai cậu.

Lúc này các cậu không biết được là ở bên ngoài đang có người dùng điện thoại quay lại cảnh hai cậu hôn nhau. Chiếc điện thoại đưa lên bên ngoài cửa sổ quay lại toàn bộ sự việc, sau khi đã có được thứ người bí ẩn đó muốn thì người đó nhanh chóng thu điện thoại lại rồi chuồn mất.
Chương trước Chương tiếp
Loading...