[Bóng Tối &Amp; Ánh Sáng I] Tàn Sát
Chương 3: Nuôi Vịt
[Hồi tôi còn học cấp 2, trong dịp đi tham quan với lớp, chúng tôi có dịp ngồi kể chuyện ma cho nhau nghe. Một trong những người tham gia kể chuyện là Mỹ, bạn tôi. Câu chuyện của cô ấy chỉ là chuyện bịa, vừa nghĩ vừa kể nên không logic lắm. Tuy nhiên tôi vẫn thấy nó khá thú vị. Vậy nên chẳng có lí do gì để tôi không biên tập lại rồi viết ra cho độc giả cùng đọc.] Đó là một đêm hè nóng nực, oi bức. Những người dân sống xung quanh trường cấp hai A. nếu không ngủ được thì hẳn là đã nghe thấy tiếng kêu quang quác của một lũ vịt. Ông bảo vệ trường A. nhìn đàn vịt béo quay không biết từ đâu ra. Vịt xuất hiện trong sân trường lúc nửa đêm, chẳng là của ai, càng không phải của ông. Nhưng máu tham nổi lên, ông ra túm lấy hai con, đập cho chết rồi bỏ vào cái túi treo lủng lẳng trước cửa phòng trực. Sáng hôm sau, ông mang cái túi đựng vịt về cho vợ. Khỏi phải nói bà nhà vui thế nào. Không ai thắc mắc vịt ở đâu ra, kể cả con trai lẫn con dâu ông. Đến bữa cơm, bà vợ ông bê đĩa thịt luộc lên. Anh con trai thì ra mua mấy chai bia. Còn cô con dâu lại loay hoay với nồi canh măng. Bữa ăn diễn ra rất bình thường, hay ít ra là bề ngoài của nó. Một lúc lâu sau, khi ai nấy đã ăn đẫy bụng thịt vịt, thì sự lạ bắt đầu xảy ra. Trừ cô con dâu, thì ba người trong nhà tự dưng ngủ say như chết. Họ nằm lăn ra sàn, ngáy o o, bụng căng phềng sau một bữa no say. Hình như chỉ đợi có thế, cô con dâu lẳng lặng đi vào bếp, lấy con dao chặt củi bổ thẳng vào đầu ông bố chồng đáng kính. Ông chết không kịp kêu. Rồi đến mẹ chồng, đến chồng. Cả ba người họ bị băm vằm ra mà không kịp ý thức được rằng mình đã chết. Nốt ngày hôm ấy, giữa một vũng máu loang đầy sàn nhà, cô vợ trẻ nọ ngồi cầm dao xả thịt cả nhà chồng. Những tảng thịt người đỏ máu được xếp chồng lên nhau trong một cái chậu nhựa to mà cả nhà vẫn thường dùng để rửa bát. Sáng hôm sau, cô dậy thật sớm, đem đống thịt người sống ra chợ bán. Thật khó có thể tin được một phụ nữ trẻ, mảnh mai như thế lại khiêng nổi cái chậu thịt nặng trình trịch, tanh lợm mùi thịt sống. Nhưng chỉ mới đi được nửa đường thì có người đàn ông có làn da xanh xám, hai mắt trũng sâu lại gần, hỏi: - Thịt gì đây? - Thịt người đấy. - Cô vợ trả lời. Hai mắt đỏ kè long lên sòng sọc không khác gì mắt chó dại như đề phòng người đàn ông đứng trước mặt. - Tôi đang cần mua thịt người đây. - Ông ta rút từ trong túi ra một xấp tiền lẻ. - Tôi mua hết. Cô vợ nhận tiền mà không thèm đếm, chỉ lẳng lặng đặt chậu thịt người xuống đất. Rồi cô quay lưng bỏ về nhà, nơi mà ba cái xác không còn ra hình người nằm giữa mớ nội tạng vụn lẫn với máu vẫn đang chờ cô. Còn người đàn ông kia lấm lét nhìn quanh xem có ai đang nhìn mìnhkhông. Mấy phút sau, ông mới dám khệ nệ bưng cái chậu lên rồi đem về nhà. Đàn vịt của ông cần ăn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương