Bóng Trăng Trắng Ngà

Chương 16: Đeo đuổi



(Chuyển sang cái nhìn của ông thầy pháp)

Tôi bước vào nhà thân chủ. Sợi tơ mỏng manh trong không khí như tơ nhện nối thẳng từ ngoài đường cái vào trong nhà. Từ khi cách chiếc cổng nhà vài trăm mét, tôi đã thấy sợi dây bất thường đó.

Dây tơ dẫn không phải ai cũng có thể nhìn thấy được. Và không phải lúc nào nó cũng tồn tại. Thông thường vong ma ám người thì sẽ kề bên cạnh người bị ám, tìm cách thâm nhập vào thể xác của người đó, nhằm đạt được mục đích của mình. Những vong ma như thế, nếu gặp thầy giỏi sẽ truất ra được ngay, hồn xiêu phách tán, không còn đường quay trở lại bám víu nhân gian. Nhưng nếu có tơ dẫn lại khác. Tơ dẫn là tu vi của một vong ma thành quỷ, dùng yêu khí kết thành. Chỉ cần dùng tơ dẫn, ở xa cũng có thể điều khiển con người theo ý muốn của chúng. Tơ dẫn bám vào trái tim và khối óc của người bị hại, dần ăn mòn nó...Tơ dẫn không hề dễ cắt đứt như khi trục vong, phải làm yếu đi ý chí của con quỷ mới có cơ hòng cắt đứt. Vừa rồi tôi vừa cắt thử, thế nhưng sợi tơ quá chắc chắn, có lẽ tôi đã hơi chủ quan khi nghĩ rằng đó chỉ là một con quỷ con...

Tôi đi vào nhà và xem xét. Trong nhà lảng bảng âm khí và mùi xú uế rất tanh tưởi không lẫn đi đâu được. Mùi tanh tưởi đó đặc biệt phát ra từ khu vực bên trái căn nhà, nơi có hai phòng ngủ, 1 phòng khóa trái.

Tôi nhờ thân chủ mở cửa phòng ngủ đó ra.

Đập vào mắt tôi là một khung cảnh tan hoang. Rất nhiều giấy tờ vương vãi trên nền nhà. Tôi nhặt những tờ giấy lên đọc. Có vẻ như đó là một bài thơ.

Thân chủ nói

"Đêm qua..nhà tôi có nhiều hiện tượng bất thường. Thằng bé giữa đêm tỉnh dậy đòi mở cửa....Thế là cả nhà cứ tập trung vào thằng bé...không ai để ý tới con chị nó...Mở cửa phòng ra thì đã thấy thế này, ngoài vườn không có dấu chân..."

Tôi nhìn qua khung cửa sổ không còn chấn song để xem xét. Bậu cửa vẫn bụi mờ như không có ai động vào đó. Vậy thì chỉ có thể là có thứ gì đó không bình thường đã gỡ chấn song ra.

Tôi lại gần thằng bé bị ám. Tôi hỏi han bà và mẹ thằng bé kĩ hơn về nó. Đêm qua có vẻ nó vẫn có dấu hiệu bị câu dẫn. Khi lá bùa được đưa vào người thằng bé theo đường thực quản, nếu gây ra sự nóng trong, ngứa ngáy thì chứng tỏ bùa đang phản lại sự thôi thúc của thế lực đen tối ngoài kia, nhưng có vẻ như là chưa đủ mạnh.

Tôi cần phải xem xét những hành động tâm linh những ngày qua ở căn nhà này. Con quỷ đó là ai? Tại sao nó lại cả gan vào tận đây?.

Tôi nhờ bác Cả, bác Điền, hai người hàng xóm tôi tin cậy nhất, hay nhờ đi công việc cùng đi mua về ít vôi bột trắng.

"Cháu xin phép kiểm tra cái này một chút. Có lẽ sẽ hơi gây bẩn thỉu phiền hà cho gia đình mình. Có được không? Kiểm tra xong cháu mới kết luận được là vụ mất tích của bé Trang có liên quan đến những sự kiện tâm linh gần đây của Bảo không..."

Bà nội cháu bé, thân chủ của tôi lặng lẽ gật đầu.

Đợi hai bác mua vôi bột về xong, tôi cùng họ rắc rải xung quanh ngôi nhà, từ cổng vào phía cửa sổ nhìn ra vườn phòng cậu bé. Cẩn thận hơn, tôi còn cho rải vôi bột trong phòng cậu bé và phòng của cô chị, hai căn phòng nặng ám khí nhất.

Xong xuôi, tôi lấy ra một chiếc đèn tuýp nhỏ, nhét một lá bùa vào trong ống đèn rồi bắt đầu đi soi.

Dưới ánh đèn bàng bạc, mọi sự như tỏ rõ.

Có hàng trăm, hàng nghìn dấu chân in trên nền vôi bột. Dấu chân này là dấu chân của vong ma quỷ, đi lại vào trong ngôi nhà này. Những dấu chân in khắp xung quanh căn nhà, đi đi lại lại, dẫm đè lên nhau. Tôi cũng khẽ rùng mình. Điều này cho thấy...hằng đêm, có rất nhiều vong ma rình rập xung quanh ngôi nhà này...hoặc là một con ma cứ lượn qua lượn lại nơi đây.

Tôi vào trong nhà tắt hết đèn thường đi để chiếu đèn phép xem. Ở trong phòng thằng bé Bảo...có dấu chân trẻ em dẫn từ chiếc cửa sổ vào sát cạnh giường thằng bé. Ở trong phòng cô chị, không hề có dấu chân nào. Tuy nhiên khi rắc vôi bột lên tấm song cửa của cả hai phòng thằng bé và cô chị, đều thấy rất nhiều dấu tay bám vào. Rất có thể, chính vong quỷ này đã tháo chấn song đó ra và mang người đi.

"Thầy ạ...Những bài thơ mà con bé viết đêm qua đó...thực chất là lời bài hát nào đó. Đêm qua, chiếc đài cũ của tôi phát đi phát lại bài hát đó mặc dù đài không bật...Tôi thực sự rất hoảng sợ..."

"Vậy là...có thể điều vong quỷ nhi đó muốn nói, gửi gắm trong lời bài hát đó. Cháu sẽ xem xét..."

Nói thế rồi tôi bèn lên mạng search tên bài hát và bật nghe thử. Thế nhưng dù nghe đi nghe lại nhiều lần đi chăng nữa thì bài hát vẫn có vẻ là một bài hát bình thường với giai điệu dân gian nhẹ nhàng. Tôi chảng tìm ra điểm gì kì quái cả. Thằng bé Bảo ở trong phòng ngủ bên phải căn nhà cứ gật gù rồi lẩm nhẩm theo lời bài hát đó...

Tôi thử tiến lại gần và hỏi thằng bé. Sợi tơ dẫn bám thẳng vào tim và thái dương của nó.

Tôi hỏi: "Bác hỏi cháu một câu này nhé. Cháu trả lời thật giúp bác nhé, được không?"

Thằng bé gật gật. "Vâng..."

"Lời bài hát Thằng cuội...có ý nghĩa gì vậy?"

Sợi tơ dẫn rung lên.

"Là bài hát của rất nhiều người..."

"Rất nhiều người là ai?"

"Những con người cháu không biết...bác cũng không biết đâu.."

"Vậy họ kể làm gì?"

"Để chúng ta giúp họ." Thằng bé trả lời bằng giọng đều đều, tay vẫn mân mê xấp bài đồ chơi.

"Cháu kể cho chú nghe, được không...?"

"Không được đâu...chú bảo bạn ấy kể cho..."

"Bạn nào?"

"Bạn hay kể chuyện cho cháu nghe..."

"Ở ven bở sông hả?"

Thằng bé gật.

Thật kì lạ. Những lời nói của thằng bé có vẻ là thật. Tôi cứ nghĩ rằng ở xa kia, con quỷ nhi sẽ điều khiển thằng bé không cho nó nói. Vì vậy, có lẽ là...mục đích của con quỷ nhi kia là kể những câu chuyện nào đó, ẩn trong bài hát này. Nó đã đem giấu chị gái thằng bé để thu hút sự chú ý. Có lẽ vì ông bà bố mẹ quá bao bọc cho cậu bé này nên con quỷ nhi chỉ biết nhắm vào đối tượng còn lại là chị gái cậu bé...

Nhưng tại sao lại là cậu bé này? Bị vong ma đeo bám gần hai tháng trời, lại là rất nhiều vong ma quỷ vất vưởng, chứ không phải một. Với thể trạng của một cậu nhóc con chưa trưởng thành thế này, việc thằng bé vẫn ngồi đây và nói chuyện được đã là một kì tích. Tiếp xúc với nhiều âm khí như vậy trong khoảng thời gian dài, khả năng cao cậu bé đã kiệt quệ dương khí, rời khỏi nhân gian từ lâu rồi.

"Cho cháu xin giờ sinh và ngày tháng năm sinh ÂL chính xác của cháu nhà mình được không...?- Tôi hỏi thân chủ.

"Thằng bé sinh tháng 5 ÂL, 20/5...lúc chính Ngọ buổi trưa thầy ạ..."

"Chính Ngọ?" Tôi ngạc nhiên.

Lúc trước khi gia đình cậu bé đưa nó tới, tôi mới chỉ được Thánh báo sẽ có một cậu bé Thái Dương đắc địa ghé tới phủ đền của tôi. Đắc địa, nhưng không nghĩ là đắc địa tới mức này: Chính Ngọ.

Tôi tiếp tục lẩm nhẩm tính xem năm đó, ngày sinh âm lịch của cậu bé rơi vào tiết nào. Thật bất ngờ, ngày sinh tính ra lịch dương của thằng bé là vào ngày 22/6 năm đó- tức là đúng Hạ chí, những ngày hè nóng bức và ngột ngạt nhất với ánh mặt trời chói chang.

"Bà ạ, cháu nhẩm tính xong thấy bé nhà mình sinh vào đúng chính Ngọ ngày hạ chí. Vậy thì dương khí trong người cậu bé này phải gọi là ở mức độ sung mãn và đầy đặn nhất. Nói cách khác, trong mắt những người Âm, thằng bé này tỏa sáng như mặt trời vậy!"

"Bảo sao...bảo sao chúng nó cứ bám theo thẳng cháu tôi..." người bà sụt sùi.

"Vong ma đói vất vưởng lâu ngày sẽ rất thèm khát dương khí để tiếp tục tồn tại. Vì vậy nên chúng chọn thằng bé là điều dễ hiểu...Chỉ tiếc là gia đình mình quá chủ quan để cho thằng bé bị câu dẫn lâu ngày, giờ mời cả vong vào nhà, Thổ địa không làm gì được... Cũng may là dương khí thằng bé vượng, mới trụ được tới giờ này, nếu không hơi sức cũng chẳng còn là bao đâu...Cũng chính nhờ dương khí vượng thế nên cậu bé mới dễ dàng nhìn thấy vong quỷ nhi."

Nói vậy thôi nhưng tôi vẫn cảm thấy kì lạ. Với số lượng và yêu khí như thế, quỷ nhi kia dễ dàng hút cạn nguồn dương khí này. Thế nhưng thằng bé vẫn tạm khỏe mạnh đến giờ, có lẽ là được bao bọc bởi gia tiên hoặc...được vong ma quỷ nương tay.

Thật vô lí, chúng sẽ không nương tay bao giờ, trừ phi chúng có mục đích khác.

Câu chuyện đang dừng ở đó thì bố cậu bé thất thểu bước vào nhà, khuôn mặt đầy ủ rũ.

"Sao nhà giăng chỉ với vôi bột quết đầy sân thế này...A, chào thầy ạ...". Khi người đàn ông này ngước lên, tôi đã thấy điều gì lạ.

"Chào anh. Tình hình tìm kiếm thế nào rồi...?" Tôi hỏi. Ánh mắt hai người phụ nữ trong nhà cũng hết sức ngóng trông.

Đôi mắt người cha bắt đầu rơm rớm.

"Không tài nào tìm thấy dấu vết của con bé đâu...Có vẻ như lúc đi con bé không mang theo bất kì thứ gì. Không hiểu nó đang ở đâu. Tôi đến không sống nổi mất..."

Tôi thở hắt ra.

"Không thấy cũng phải thôi.Anh bị che mắt mất rồi còn đâu. Đi mãi đi nữa thì cũng không thể tìm thấy đâu..."

"Tức là sao hả thầy..."

"Anh cứ biết thế..." Tôi nói "Tôi sẽ cố gắng tận sức để giúp gia đình mình qua cái hạn này." Tôi nhìn về phía bố hai đứa trẻ. Xung quanh mắt của anh ta có một màng đen che mờ bao phủ. Con quỷ nhi đã cố tình giấu chị thằng bé đi, giờ có muốn tìm cũng không được. Thuật này ma quỷ rất rành. Những người bị che mắt có thể không nhìn thấy đường về, không nhìn thấy người quen. Có cả những trường hợp, có người nhảy cầu xuống tử tự mà không một ai đang đi qua cầu nhìn thấy. Đó chính là do ma da dưới sông dùng thuật che mắt người dân đi đường để chắc chắn con mồi thuộc về mình...Hóa giải thuật này chỉ còn cách tiêu diệt con quỷ, không có cách nào khác...

Thực sự tới thời điểm này tôi vẫn không tài nào hiểu được mục đích của con quỷ nhi đó là gì. Nó không hẳn là cần dương khí từ thằng bé...Vậy muốn biết được, thì phải hỏi trực tiếp thôi.

"Đêm nay, chắc chắn nó sẽ vẫn mò đến nữa vì nó chưa thể hiện rõ ra mục đích của mình." Tôi nói với gia đình thân chủ.

"Cháu cần gia đình mình phối hợp với cháu...thử bắt nó lại hỏi xem sao..."

Họ đồng ý.

Đêm hôm đó, tôi nhờ gia đình để cho cậu bé ngủ như bình thường ở phòng riêng của nó. Đêm nay chỉ có tôi và hai chú đi cùng sẽ ngồi canh chừng.

Trước khi đi ngủ, thằng bé có vẻ ái ngại nhưng cuối cùng cũng nằm xuống ngủ yên.

Tôi đã bí mật chôn bùa ở nền đất dưới cửa sổ phòng. Chỉ cần con quỷ nhi đó bước tới, nó sẽ dính vào đó mà không đi đâu được hết. Trong túi tôi luôn có lưới bắt ma, chỉ cần nó tới là tung lưới đỏ ra...Tôi cũng nhờ tháo hết chỉ đỏ xung quanh nhà. Giờ đây mục đích bảo vệ ban đầu không còn cần thiết nữa.

Tôi lặng lẽ ngồi trong góc tường chờ đợi, mắt chăm chăm nhìn vào sợi tơ dẫn mỏng manh. Khi con quỷ di chuyển, sợi dây chắc chắn sẽ chuyển động. Điều này chỉ có thể quan sát bằng mắt, phải thật kiên nhẫn.

1 giờ sáng

2 giờ sáng

Mắt tôi bắt đầu mỏi dần và díu cả lại. Hôm nay đi đường xa thực sự tôi rất mệt mỏi. Thế nhưng tôi phải giải quyết nhanh vụ này. Hiện giờ vẫn còn đang có người mất tích, có thể mạng cô bé đang ngàn cân treo sợi tóc...

3 giờ sáng.

Sợi tơ dẫn bắt đầu rung khẽ lên những nhịp đầu tiên. Tôi nín thở chờ đợi. Thằng bé vẫn nằm ngủ yên, có hơi chút trằn trọc vì tác dụng của bùa.

Thế rồi càng ngày...càng ngày...sợi tơ dẫn càng rung lên bần bật mạnh mẽ, như tiếng gọi từ trong tiềm thức của con quỷ nhi với cậu bé đang nằm ngủ.

Hai chú nằm cạnh tôi nãy giờ ngủ gục, tôi cũng phải khẽ gọi họ dậy để chuẩn bị. Chẳng ai nhìn thấy gì cả, chỉ có mình tôi đang hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Sợi tơ rung từng hồi, từng hồi...

Đến lần rung thứ 100 thì nó xuất hiện bên khung cửa sổ.

Với nụ cười rộng ngoác.

!I
Chương trước Chương tiếp
Loading...