Bông Tuyết Định Mệnh

Chương 7



Bên này, Cố Nguyệt Lam đã thay một bộ quần áo đặc công, trút bỏ vẻ giả tạo ban ngày, trở về là một người máy thực sự. Đâu còn thiên sứ thuần khiết váy trắng khi nãy nữa, giờ đây là một ác quỷ khát máu, ánh mắt đỏ rực mê người. Chạy như bay đến một căn hộ sâu trong rừng, lạnh lùng bước xuống mật thất. Một nơi trống không, chỉ có hai bức tường, sâu hun hút, dường như không có điểm dừng. Ánh đèn sáng trưng, cô độc, lạnh lẽo, thấp thoáng sự nguy hiểm. Đây chính là căn cứ của tổ chức sát thủ người máy hàng đầu thế giới, tập trung những cỗ máy giết người tân tiến nhất. **

Cố Nguyệt Lam đi đến một bức tường giống như bao bức tường khác, đôi mắt đỏ lặng lẽ phân tích dữ liệu, cập nhập thông tin con mồi. Đây chính là cách để các sát thủ nhận nhiệm vụ, tiền sẽ được gửi vào tài khoản khi đã hoàn thành.

" Lăng Phong, 40 tuổi, một tên chính trị gia thối nát. Hắn ta liên quan đến một đường dây ma túy xuyên quốc gia. Nhận một vụ mua bán nhưng tên này nhận tiền xong, lại cho cảnh sát bắt đối phương, tự mình lập công, rồi bỏ ra một số tiền lớn mua chuộc. Những tên bị bắt đã tự sát. Tên cầm đầu trốn thoát nên đã thuê sát thủ giết ông ta. Tiền công là một con số lên tới 8 số 0..." Sau khi thu thập đủ thông tin, cô bắt đầu lập kế hoạch.

Cố Nguyệt Lam nhanh chóng rời khỏi căn biệt thự, bộ não hiện lên bản đồ thành phố. Trong thông tin ghi giờ này hắn ta đang có một cuộc trao đổi phi pháp ở hộp đêm Xa Hoa.

**

Cô thay một bộ đồng phục đã chuẩn bị trước, tiến về căn phòng nhận định thông tin.

Mở cửa bước vào, tất cả im bặt. Cô tiến đến đặt rượu, mắt lặng lẽ lướt qua căn phòng. Ngoài tên Lăng Phong còn có mấy người đàn ông khác, có vài tên cũng là viên chức nhà nước. Xã hội con người bây giờ thật bẩn thỉu, xấu xa. Bọn họ quay sang nhìn cô, ánh mắt háo sắc có, cảnh giác có. Cố Nguyệt Lam lui ra ngoài, cô đã xác định mục tiêu. Giờ chỉ chờ ông ta đi ra là giết. Bây giờ cô mới nhìn xung quanh, quả nhiên là hộp đêm nhất nhì thành phố, ánh đèn xanh đỏ chiếu lóa mắt, thể hiện sự xa hoa nơi đây. Trên sân khấu, vũ nữ múa những điệu thoát y đầy kích tình, khiến lũ đàn ông bên dưới hưng phấn, như sói đói đang rình con mồi. Bên dưới, cậu ấm cô chiêu đang đắm mình trong những điệu nhảy trụy lạc, lắc lư điên cuồng, quên hết mọi thứ xung quanh. Những tên đàn ông háo sắc tùy ý phát tiết trên người những cô gái phục vụ nóng bỏng, khiêu gợi. Mùi hoan ái lan tỏa trong không khí hòa cùng mùi mồ hôi, mùi rượu, phấn son, nước hoa tạo nên mùi vị đặc trưng trong quán bar.

**

Cố Nguyệt Lam tiếp tục bưng rượu để theo dõi. Cô bê rượu đến một bàn có một người đàn ông, móng vuốt háo sắc của hắn bóp mông cô, lè nhè: " Bé con xinh đẹp, muốn cùng anh vui vẻ một đêm không? Giá bao nhiêu cũng được, chỉ cần em ra giá, anh trả hết." Rồi dùng ánh mắt dâm đãng lướt khắp người cô. Cố Nguyệt Lam dáng người được mô phỏng rất nóng bỏng, mà bây giờ cô lại mặc bộ đồng phục của nhân viên tiếp rượu, tuy không hở hang như kỹ nữ nhưng nó bó sát, váy ngắn đến đùi, lộ cặp chân thon dài trắng ngần, bộ ngực no đủ và vòng eo nhỏ bé, khiến cô càng quyến rũ hơn bao giờ hết. Cô vẫn vô cảm, lạnh lùng nhìn hắn ta, đôi mắt ánh lên sắc đỏ nguy hiểm.

"[ Xâm phạm]. [Giết] hay [Không Giết]."

" Giết."

" Giết."

" [Cách thức]"

" Dao"

"1,2,3.[Xác nhận]"

Móng tay ngón trỏ của Cố Nguyệt Lam chuyển đổi thành dao lam, cô lặng lẽ lướt qua rồi rời khỏi quán bar. Người đàn ông đó cảm nhận một cơn đau ở gáy nhưng không chú ý, ôm một người đẹp gần đó, nhìn Cố Nguyệt Lam rời đi chửi thề: " S*t, gái đ*m đòi làm cao."

**

Quán bar Xa Hoa vẫn náo nhiệt như cũ mà không biết sắp có một người phải lìa đời. Người đàn ông kia đang làm tình cùng một kỹ nữ, bỗng hét lên một tiếng đau đớn rồi ngã xuống tắc thở. Cô kỹ nữ đang thở gấp trở lên ngưng đọng, khuôn mặt tái xanh, máu bắn lên bộ ngực trăng noãn của cô gái, trông cô càng thêm tội lỗi và quyến rũ hơn. Cô gái bị lôi đi. Quản lí quán bar cho người dọn xác, cất giọng thông báo:

" Xin lỗi mọi người vì đã để xảy ra sự cố này. Giám đốc chúng tôi sẽ miễn phí tất cả tiền rượu hôm nay để chuộc lỗi. Mọi người chơi vui vẻ."

Hoạt động của quán lại trở về bình thường. Chỉ có một số người vẫn còn kinh hoàng về vụ vừa rồi, không biết kẻ nào giám giết người giữa nơi đông đúc thế này. Chắc cô gái kỹ nữ vừa nãy thảm rồi, dây vào loại người này.

**

**

Cố Nguyệt Lam đợi ở ngoài đến 23h thì thấy một con mồi đang ôm người đẹp theo vệ sĩ lên xe. Cô đuổi theo đến căn hộ riêng của ông ta và đi theo. Nhìn ông ta đi vào thang máy, cô giả vờ vội vã chạy đến ngăn lại. Bên trong, Lăng Phong thấy một đôi tay trắng ngần, ra hiệu vệ sĩ mở cửa. Cố Nguyệt Lam thở dốc, mỉm cười nói: " Xin lỗi, tôi có thể đi cùng được không?"

Lăng Phong thấy mĩ nữ là mắt sáng lên, bỏ qua cô gái trong ngực, nghiêm chỉnh nói: " Không sao! Cô có thể đi."

Cố Nguyệt Lam cười rạng rỡ: " Cảm ơn."

Tên vệ sĩ nhìn cô với ánh mắt cảnh giác, cô vờ như không thấy. Cô lặng lẽ dẫm vào chân cô kỹ nữ kia, cô ta kêu lên một tiếng rồi trừng mắt nhìn cô. Nhân lúc này cô dính một thứ nhỏ như hạt đỗ lên tường, rồi cười xin lỗi: " Tôi không cố ý" Rồi cô đi ra ngoài thang máy, tạm biệt họ.

**

Khi ra đến nơi an toàn, cô kích hoạt công tắc trên tay.

" Bùm..." Một tiếng cháy nổ vang lên...
Chương trước
Loading...