Boss À! Tha Cho Em

Chương 18: Chúng Ta Thật Có Duyên



- " tôi là Lưu Vy ".

- " à, tôi có thể hỏi cô đường này là đường nào và chỗ hiện tại này là ở đâu không, tôi từ Pháp trở về và đang trên đường đi đến dự hôn lễ của bạn nhưng lại lạc đường ".

- " anh đi dự hôn lễ? Tôi cũng đi dự hôn lễ của bạn tôi nữa. Không sao để tôi chỉ anh. Anh có thể đưa địa chỉ anh đến không? Tôi sẽ hướng dẫn anh đến đó ". Lưu Vy tươi cười nói.

Phong Tư lấy trong túi ra một thiệp mời của Cố Thiên Vũ và Lâm Nguyệt Y.

- " đây, đây chẳng phải là hôn lễ của Nguyệt Y à? ". Lưu Vy ngạc nhiên nói.

- " cô biết cô dâu? Vậy cô là....? ".

- " à, tôi là bạn thân của cô dâu". Lưu Vy lấy trong túi ra một thiệp mời y hệt cái thiệp mời của Phong Tư -" như vậy, tôi và anh dự cùng một hôn lễ rồi ".

- " ừ, có lẽ chúng ta có duyên ". Phong Tư cười nói -" còn 15 phút nữa hôn lễ bắt đầu, chúng ta đi, tôi đưa cô đến đó, xem như lời cảm ơn ".

- " ừ, cảm ơn anh, thật ra tôi bị trễ chuyến xe buýt nên mới chạy bộ ". Lưu Vy cười ngại ngùng nói.

- " lets go ".

- --------

Dưới ánh nắng chiếu xuống mặt biển, dạ lên ánh sáng chiếu thẳng lên trời. Dàn hoa lưu ly thơm ngào ngạt, cái màu xanh của hoa làm thắm động lòng người. Những chiếc màng cưới cứ thế theo gió tung bay, cùng với bong bóng xà phòng ngập trời.

Lưu Vy và Phong Tư bước vào, hai người họ nhìn như một đôi vậy. Cô gái mặc chiếc váy trắng dài ngang đầu gối, hai vai trần. Chàng trai mặc một bộ vest đen lịch lãm, trước ngực còn cài một huy hiệu như sự khẳng định của một gia tộc.

Cố Thiên Vũ cùng Lâm Nguyệt Y tiến đến chỗ họ.

Cố Thiên Vũ thấy Phong Tư và Lưu Vy ở chung một chỗ nên lấy làm lạ.

- " hai người biết nhau à? ". Cố Thiên Vũ hỏi.

- " à, tớ gặp cô ấy đang lúc bị lạc đường ". Phong Tư nói.

Lưu Vy theo Lâm Nguyệt Y vào phòng trang điểm, sửa soạn lại tóc tai, đồ đạc. Bỏ lại Phong Tư cùng với Cố Thiên Vũ đang trò chuyện.

Từ lúc Lưu Vy rời đi. Phong Tư nhìn theo bóng lưng cô như sự luấn tiếc.

- " người ta là con gái nhà lành đó ". Cố Thiên Vũ nhìn qua Phong Tư rồi nói.

- " cái tên này, suy nghĩ đi đâu vậy ". Nói vậy thôi chứ tâm tình của Phong Tư đang loạn lên đấy. Một nhan sắc nhẹ nhàng, một giọng nói thanh thót dễ thương, cùng với, nhân cách đẹp.

- " này, mẹ tớ bắt tớ sang năm phải dẫn về cho bà ấy một đứa con dâu, mẹ cứ lãi nhãi mãi, cũng nhờ cậu kết hôn nên tớ có cơ hội trốn sang bên đây đấy ".

- " con dâu ". Cố Thiên Vũ ôm bụng cười khanh khách -" được đó, tớ tưởng mẹ cậu không quan tâm mấy chuyện đó chứ. Giờ tính sau, không lẽ chốn mãi à ".

- " ai biết được. Mà nói mới nhớ, cậu cũng mưu trí tài cao quá hé, chưa gì hết mà đã hốt được mỹ nhân về nhà rồi, mới hai hôm trước tớ nhận được tin dự hôn lễ từ cậu, tớ vẫn còn bất ngờ đó ".

Do Cố Thiên Vũ mãi đuổi theo tình cảm của mình đó mà, không báo cho Phong Tư một tiếng trước cũng đúng. Đèn nhà ai mới sáng chứ ????.

- " tớ thấy Lưu Vy được đó, cậu nghĩ thế nào? ".

Cố Thiên Vũ đang se duyên cho Lưu Vy với Phong Tư. Anh bạn Phong Tư này đã 3-4 năm chưa có mảnh tình vắt vai nào rồi. Coi như làm chuyện tốt vậy.

- " chuyện của tớ tớ, tự tớ có kế sách ".

Kế sách? Có lẽ Phong Tư thích Lưu Vy rồi, tội nàng quá, lần này chắc có chạy đằng trời. ^_^.

- --------

Sao khi đọc lời thề dưới chúa. Cố Thiên Vũ trong lòng cực kì hạnh phúc, trái tim hắn sắp nổ tung mất. Hắn nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi Lâm Nguyệt Y, lướt nhẹ theo sóng mũi lên trán. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đầy yêu thương.

Bên dưới kháng đài. Mọi người tung hô, reo hò chúc họ hạnh phúc.

Tới giờ bắt hoa. Nghe nói ai bắt được hoa cưới, người đó sẽ là người tiếp theo làm hôn lễ.

Một hai ba, Lâm Nguyệt Y tung hoa, đúng lúc Lưu Vy chụp được, nhưng do lùi về sau mà cô mất thăng bằng nên đã ngã về sau, Phong Tư lúc đó đang ở sau lưng cô, thuận thế đỡ cô rồi ôm vào lòng.

Mọi ánh mắt đều hướng về phía Lưu Vy với Phong Tư, giống như họ là nhân vật chính trong hôn lễ hôm nay vậy.

Lưu Vy mặt đỏ đến tận tai, nhanh chóng định thần lại. Dưới ánh nắng ở biển, thân hình cao rao của Phong Tư hiện lên như một vị thần, ánh mắt sâu xanh thẳm, sóng mũi cao dọc cùng với nụ cười mê hồn kèm theo hai bên má lúng đồng tiền. Giống như bị mất hồn Lưu Vy đơ người nhìn vào Phong Tư.

Lúc sau, do tiếng reo la của mọi người, cô mới khôi phục lại ban đầu.

- " xin lỗi, tôi có làm bẩn y phục của anh không? ". Cô nhẹ nhàng nói.

Gương mặt của Lưu Vy lúc này trong thuần khiết biết bao, làm da trắng lại cộng thêm đôi má hồng đang đỏ lên vì thẹn thùng. Đôi mắt nàng long lanh tựa biển hồ, sóng mũi cao, đôi môi nhỏ chúm chím.

- " à không, em không sao chứ? ". Phong Tư cất giọng nhẹ nhàng hỏi lại.

- " tôi, không sao ". Do thẹn thùng nên mặt cô ngày càng đỏ hơn, cô nhanh chóng bước đi tránh ánh mắt của Phong Tư.

- -------

Trong phòng nghỉ.

- " Lưu Vy, làm gì mà mặt cậu đỏ vậy ". Lâm Nguyệt Y hỏi.

- " à, không có gì, chắc là do nắng quá ". Lưu Vy ấp úng nói.

- " hỏi vậy thôi chưa tớ biết rồi, tâm hồn thiếu nữ mà ". Lâm Nguyệt Y nói xong rồi mỉm cười như chọc Lưu Vy.

- " tâm hồn thiếu nữ gì mà tâm hồn thiếu nữ, tớ không phải như vậy đâu ". Lưu Vy vội vàng biện hộ.

- " không phải như vậy là như thế nào. Cậu nghĩ xem, Phong Tư công tử kia cũng cao ráo đẹp đẽ, gia thế cũng rất tốt, chẳng phải đã làm tâm hồn thiếu nữ hay mơ mộng như cô Lưu Vy đây rung động sao? ". Lâm Nguyệt Y kéo ghế qua ngồi sát với Lưu Vy.

- " chính vì người ta hoàn hảo như vậy, tớ mới sợ đấy. ". Chết, cô nói gì vậy, nói vậy chẳng khác nào thừa nhận mình thích Phong Tư à.

- " há, khẳng định rồi nha, cậu có ý với người ta rồi ". Lâm Nguyệt Y mỉm cười chọc quê Lưu Vy.

- " ừ thì coi như là thích đi. Mà có thích hay không bây giờ không quan trọng nữa, dù sao cũng với không tới ".
Chương trước Chương tiếp
Loading...