Boss, Chị Thật Quá Đáng

Chương 12: Cô Có Thai



Sau khi xong việc chị đưa cô ta về biệt thự...

Mọi người ra chào, nhưng nhìn kỹ lại thì thấy có gì đó sai sai hình như không phải là cô.....

"Chị em ở đâu?" Cô ta cứ ôm cánh tay chị nhõng nhẽo

"Bác Nhữ, Bác dẫn Mộng Yên vào phòng lúc trước dọn dẹp đó ở đi"

"Dạ"

"Chị.... em muốn ở cùng chị"

"Không được... em cứ ở đó đi" giọng chị nghiêm nghị lạnh lùng

"Dạ" cô ta không dám cãi khi thấy mặt chị như vậy.

Tít tít tít... chị vào phòng đt báo tn đến. Chị mở ra xem

_Tối nay cậu đến chỗ cũ nha, bọn mình chờ cậu ở đó.

_Ok. Chị nhìn tn rồi nhắn lại, chị nằm trên giường mà bỗng nước mắt cứ rơi dài... trong lòng chị hiện giờ chỉ có chị là hiểu rõ nhất.

.......

"Thỏ con em ăn chút gì đi... sáng giờ em chưa ăn gì rồi" Đinh Tuấn gọi cô, nhưng cô vẫn cứ nằm đó khóc mãi mà không trả lời... Đinh Tuấn đành im lặng ra ngoài

Đinh đoang đinh đoang

"Ai tới vậy ta, có khi nào tảng băng đó không?" Bạc Ngôn lên tiếng.

"Cậu nói ai tới" Đinh Tuấn nghe tới chị lớn tiếng hỏi

"Dạ thưa cậu chủ, là TK Lâm của cậu Bạch gặp"

"Mời vào" Đinh Tuấn.

"Dạ chào cậu Đinh, cậu Bạc Ngôn, cậu Tư Đằng, tôi đến đây gửi ít đồ cho mợ Chủ" TK Lâm đưa đồ cho Đinh Tuấn

"Tên đó chết hay cùi tay cụt chân mà không tới, cậu lại tới" Tư Đằng giận dữ hỏi

"Dạ chuyện này tôi không biết" TK Lâm trả lời..

"Được rồi cậu về đi" Bạc Ngôn nói

Trong bốn người Bạc Ngôn là người nhẹ nhàng nhất, nhưng về đồ tàn độc cả bốn giống nhau.

"Mình đã nt cho cậu ấy tối nay gặp nhau ở chỗ cũ, có gì tới đó sẽ biết rõ sự tình" Bạc ngôn lên tiếng khi mặt hai người kia như ngọn lửa sắp phun chào.... cả hai đã được Đinh Tuấn thuật lại toàn bộ chuyện của chị và cô, nên ai cũng thương và quí mến muốn bảo vệ cô.

"Chắc tên đó sẽ đi" Đinh Tuấn

"Cậu ấy đồng ý nên ok rồi" Bạc Ngôn

"Vậy cậu nhắn thêm, đừng đem con kỳ đà đó theo, không là chuyến này mình cho con kỳ đà đó thành quay" Tư Đằng.

....Cô gọi cho dd

"Alo, Tiểu Dương mình thấy mệt quá" giọng cô yếu ớt rồi ngất lịm đi...

..........Bệnh Viện

"Anh Đinh Tuấn, YY cậu ấy sao rồi" dd lo lắng hỏi khi thấy đèn phòng cấp cứu sáng lên.

"Thỏ con sao rồi Lão Đinh" Tư Đằng, Bạc Ngôn cùng hỏi.

"Thỏ con không sao rồi, nhưng có một tin không biết nên vui hay buồn đối với thỏ con đây" Đinh Tuấn thở ra.

"Chuyện gì" cả ba đồng thanh

"Đợi thỏ con ra rồi nói sau cũng được" Đinh Tuấn cho người đẩy cô vào phòng Vip.

....

Dd đi tới cầm tay cô mà xót xa nói

Với bọn TĐ,BN,ĐT...

"Tình trạng của cậu ấy như vậy mình có nên báo cho chị ấy biết không mấy anh"

"KHÔNG" cả ba đồng thanh

Dd ngạc nhiên nhìn ba người, còn ba người thì mặt không vui

Um..."Nước....n.ươ...c"

"Yy cậu tỉnh rồi hả, đây đây nước của cậu đây"

Cô từ từ mở mắt ra thấy dd phía sau còn có ba người con trai nữa

"Tiểu Dương sao mình lại ở đây"

"Cậu không nhớ gì sao?"

Cô lắc đầu.

"Cậu gọi đt cho mình cậu nói cậu mệt quá, cái cậu ngắt đi, mình alo quài không được nên chạy tới, thì cậu đã ngất xỉu rồi"

Cô gật gật như nghĩ gì đó.

"Thỏ con em ổn không?" Bạc Ngôn

"Dạ em ổn cảm ơn mấy anh đã lo cho em" cô cười nhẹ nói giọng dễ nghe

"Lo cho em là trách nhiệm của tụi anh mà, em đừng buồn nữa, nếu em có chuyện gì, bọn anh sẽ làm chủ cho em" Tư Đằng lên tiếng

"Dạ cảm ơn anh nhiều lắm" cô cười khổ vì hiểu được câu nói của Tư Đằng.

"Ùm.... thỏ con nè...em trể ngày phụ nữ bao lâu rồi" Đinh Tuấn tự nhiên hỏi chuyện phụ nữ của cô

"Nè lão Đinh, sao tự nhiên hỏi cái đó" hai người khó hiểu nhìn Đinh Tuấn.

"Dạ... hình như là 2 tuần anh" cô suy nghĩ nói

"Em có dấu hiệu gì dạo gần đây không"? Đinh Tuấn lại hỏi

"Dấu hiệu là sao anh?"

"Chẳng hạn như thèm ngủ, thèm ăn, ể oải, mệt mỏi, trong người khó chịu, cáu gắt" Đinh Tuấn giải thích

"Dạ... những cái anh nói em đều có" cô thiệt tình trả lời

"Nè lão Đinh có thể quay lại trái đất giải thích rõ ràng được không?" Tư Đằng hơi khó chịu nói

"Thỏ con em mang thai rồi" Đinh Tuấn nhìn cô nói

Cô trợn tròn mắt nhìn Đinh Tuấn tỏ ra không tin

"Không thể nào, sao có thể, em không hề qua lại với ai ngoài chị ấy, làm sao có thể chứ" cô hoang mang

"Là của cậu ấy" Đinh Tuấn

"Nhưng..." ý cô nói chị không có đó sao cô có con được

"Cậu ấy đã biến thành con trai từ rất lâu rồi, hình thể hiện giờ em đang thấy chỉ là vỏ bọc" Đinh Tuấn phân trần

"Em không hiểu, rốt cuộc là sao?....có nghĩa là em có con của chị ấy" cô rơi nước mắt hỏi

"Phải" Đinh Tuấn

"Yy đừng khóc nữa, cậu có cần mừng đến vậy không?" Dd

Huhuhuhuhuhu.... cô khóc to lên

"Thỏ con à, em là đang mừng hay là đang buồn" Tư Đằng

"Thu cái miệng quạ của cậu lại" Đinh Tuấn

"À.... thỏ con nè, em có thể khóc, nhưng không phải là bây giờ, giờ em bình tĩnh đi, nếu cứ khóc sẽ ảnh hưởng tới em bé đó" Bạc Ngôn

Cô nghe Bạc Ngôn nói vội lau nước mắt... hức....hức

"Em có thể nhờ mấy anh một việc được không?" Cô nói

"Em cứ nói, dù bất cứ chuyện gì tụi anh cũng sẽ làm cho em, không cần phải kiêng dè"

"Em không cần mấy anh làm gì to tát đâu, chỉ xin tụi anh đừng nói cho chị ấy biết là em mang thai"

"HẢ" cả bốn người đồng thanh nhìn cô

"Sao em lại muốn làm vậy, em phải cho cậu ấy biết, để cậu ấy có trách nhiệm, em phải dành cậu ấy về tay mình chứ"

Cô cười khổ "dành để làm gì hả anh, nếu chị ấy yêu em đã không chọn cách rời bỏ em như vậy, bây giờ em lấy đứa trẻ ra để ràng buộc chị ấy, trong khi trái tim chị ấy không hướng về em... có đứa trẻ rồi thì sao, trong mắt chị ấy em mãi là người thay thế mà thôi" cô nói mà lòng đau đến tột độ, cũng không thể khóc ảnh hưởng tới đứa trẻ

Nhìn cô kiên cường như vậy cả bốn người cũng đau lòng theo

"Vậy đứa trẻ em tính sao." Đinh Tuấn

"Con em em tự nuôi, nó là một đều em chưa nghĩ tới, nhưng nó cũng là món quà cho em sau này" cô nói mà nghẹn ngào

"Có thể cho tụi anh làm cha đỡ đầu em bé được không?" Bạc ngôn lên tiếng

"Còn mình nữa, mình phải làm mẹ đỡ đầu của bé con nữa" dd

" Dạ được chứ, nếu vậy em sẽ không cô đơn nữa"

"Vậy tốt quá rồi" cả bốn người vui vẻ cười nói

....

Quán bar

"Dạ cậu Bạch, mọi người chờ cậu bên trông" một người mặc vest đen đi tới nói với chị.

Chị đẩy cửa bước vào thấy ba người ngồi nhìn chị như muốn ăn tươi nuốt sống

"Hai cậu về khi nào" chị lên tiếng trước.

"Về khi thỏ con bị ức hiếp" Tư Đằng mỉa mai

"Lão Bạch cậu quyết định thế nào về chuyện này" Bạc Ngôn

"Các cậu gọi mình ra là muốn hỏi chuyện gì" chị tỏ ra không hiểu

"Hahahaha... không phải chứ cậu bị hồ ly ăn mất não rồi à, bình thường cậu thông minh lắm mà" Tư Đằng

"Nếu gọi mình ra để mắng thì khi khác đi, bây giờ mình bận lắm, không rãnh" chị làm hành động đứng lên

"Chuyện thỏ con cậu quyết định sao?" Đinh Tuấn lên tiếng.

Chị khựng lại "chuyện của yy là mình có lỗi với cô ấy" chị trả lời mà ánh mắt sâu thẳm khó đoán

"Có lỗi... nếu cậu biết có lỗi tại sao không đi tìm em ấy" Đinh Tuấn

"Chuyện này không được" chị trả lời vội

"Bạch Hải Du... mình nói cho cậu biết, nếu cậu quyết định là một thằng đàn ông thật sự, cậu phải biết cậu đang làm cái gì, còn nếu như không làm được hãy làm đàn bà đi sẽ hợp hơn" Tư Đằng tức giận

"Cậu vì một người không quen chưa lâu lại có thể vì cô ấy sỉ nhục bạn mình như vậy,? Chị tỏ ra thất vọng

"Hahahakkkkkkk.... Lão Bạch ơi Lão Bạch, cậu nên biết rõ tại sao bọn mình bảo vệ thỏ con, phải nhìn lại cách cậu đang làm.... thôi nói tới đây được rồi, tưởng cậu sẽ thay đổi, nhưng không... vậy chúng ta dừng lại cuộc nói chuyện." Đinh Tuấn

Đinh Tuấn nói xong cả ba đứng lên Tư Đằng tức giận bỏ đi trước

Còn Bạc Ngôn đi theo sau vừa ra tới cửa Bạc Ngôn quay lại nói "Lão Bạch cậu sẽ phải hối hận với quyết định hôm nay.... à còn một chuyện nữa... cậu nên giữ con hồ ly nhỏ cho kỹ, không là sẽ bị lặt lông đó" Bạc Ngôn nói rồi cười quỷ dị bước đi.

Theo sau là Đinh Tuấn đi vừa bước tới cửa

"Đinh Tuấn... " anh ngừng lại nhưng không xoay người nhìn chị

"Hãy giúp mình bảo vệ cho yy, chăm sóc cô ấy thay mình" chị nói mà tay nắm thành nắm đấm giọng đau khổ

"Chuyện đó không cần cậu lo, cậu nên lo tốt cho thứ dơ bẩn đó đi" Đinh Tuấn rít lên nghiến lợi nói với chị ý nói chị lo cho Mộng Yên, nói rồi Đinh Tuấn bước đi luôn.

"Cảm ơn cậu" chị nói đi Đinh tuấn bước đi

Mọi người đi hết còn mình chị trong căn phòng, chị móc đt gọi cho TK Lâm...

"Việc tôi kêu cậu làm tới đâu rồi... nhớ không được tiết lộ hay để bất kỳ ai biết.... phải.... kể cả ba người bọn họ... nhớ phải cẩn thận... chỉ cần một chút sơ suất cậu không cần nhìn mặt trời nữa" chị cúp máy, mặt đằng đằng sát khí, cầm chai rượu lên tu tu uống cạn, thế là đêm nay chị lại say mèm ra.

.....

"Thỏ con em thấy trông người ổn hơn chưa" Tư Đằng

"Dạ em khỏe nhiều, em muốn về nhà, ở đây em thấy ngột ngạt quá"

"Được, anh đưa em về"

Mọi người đưa cô về một ngôi nhà riêng mà Đinh Tuấn chuẩn bị cho cô và em bé.

"Thỏ con em thấy chỗ này thế nào"

Đinh Tuấn hỏi

"Dạ đẹp, thoáng rộng thoải mái, rất giống ý muốn của em, mà đây là nhà ai vậy anh." Cô thắc mắc vì không phải nhà Đinh Tuấn

"À... đây .... đây là nhà của Bạc Ngôn, cậu ấy muốn làm quà ra mắt khi quen biết em" Đinh Tuấn nhìn Bạc Ngôn nháy nháy

"Ờ...ờ... món quà ra mắt của anh trai em thấy thế nào?" Bạc Ngôn ấp úng nói

"Mấy anh tốt với em như vậy, em làm sao trả nổi, đã vậy còn cho em ở căn nhà to đùng như vây?" Cô cảm động và ngại

"Ai nói bọn anh cho không, bọn anh coi như cho em thuê vô thời hạn miễn phí, em trông nhà giúp, khi tụi anh công tác mệt mỏi có thể ở lại đây chơi với em gái chứ" Tư Đằng đi tới nói để cô đỡ ngại và khó xử

"Anh Tư Đằng nói vậy em thấy thoải mái hơn, coi như em ở chăm sóc nhà cho mấy anh vậy"

(Cách xưng cậu với chị từ từ mn sẽ hiểu ha)
Chương trước Chương tiếp
Loading...