Boss, Chị Thật Quá Đáng

Chương 8: Chị Làm Đau Em Rồi H Nhẹ



Sau khi hai người lời qua tiếng lại ở quán cafe cô bỏ ra xe trước, chị đi sau, lên xe chị luôn nhìn cô, cô thì nhìn ra cửa xe, không nhìn lấy một cái... về tới biệt thự cô đi một mạch về phòng, khóa cửa lại, chị vặn cửa thể nào cũng không được, tức giận đập cửa vừa nói "Em mở cửa ra"

"Em muốn ở một mình, chị đi chỗ khác đi" cô nói giọng nghẹn nghẹn

Chị nghe vậy biết cô đang muốn khóc, càng làm chị lo hơn

"Một là em mở cửa, hai là tôi đập cửa" chị tức giận

Cạch... cửa mở ra cô bỏ tới giường ngồi xuống.

"Em muốn nổi điên cái gì đây" chị đang kiềm chế cảm xúc của mình

"Người đang điên là chị đó"

"Tôi nói cho em biết, nếu hôm nay em không nói rõ ràng là đừng hòng đi ra khỏi cửa nửa bước" chị thật sự tức giận

"Chị lấy cái quyền gì cấm tôi" cô cũng tức giận nghẹn ngào nói

"Quyền làm chồng em"

"Haha... làm chồng chị nói không biết ngượng miệng sao, làm chồng là do chị tự nhận, tôi chưa hề đồng ý"

"Vậy em nghe cho rõ cho tôi một khi em là người phụ nữ của Bạch Hải Du này, dù em có chết cũng không được rời khỏi đây?"

Cô nhìn chị uất ức tức nghẹn ngay cổ, nước mắt lăn dài.

"Em khóc cái gì, người nên khóc là tôi này, em bỏ mặt tôi, em thờ ơ tôi, dù tôi có làm gì thì trong mắt em tôi như vô hình... còn em thì sao, chạy đến tìm thằng đàn ông khác, có phải tôi không đủ thỏa mãn em, nên em tìm người khác phải không, lại là bạn tôi"

Chát...

Huhu "chị cút đi, cút khỏi mắt tôi" cô khóc to đau lòng nói. Tại sao chị lại sát muối tim cô như vậy

"Em tưởng đây là phòng em sao, em có quyền đuổi tôi sao?"

Cô nhìn chị mà gật gật đầu quay qua cầm gối đứng lên "Em có giỏi bước đi xem, tôi sẽ biến người em vừa gặp biến mất lặp tức và những người tiếp xúc với em"

"Anh ấy là bạn chị đó, con người chị không phân biệt được sao, còn người khác không liên quan chị muốn gì thì cứ nhắm vào tôi"

"Bạn tôi thì đã sao? Trong từ điểntoi không có hai từ Nhân Từ"

"Chị... chị là đồ khốn kiếp, là đồ không có trái tim, chị là đồ hỗn đãng chết tiệt, đồ không có não" cô khóc quăng gối lên người chị.

"Em nói gì... em nói lại xem" chị đi tới đè cô xuống giường cầm hai tay cô đặt trên đầu, nhìn cô như muốn nuốt chửng cô.

"Chị đồ chết tiệt là đồ xấu xa, đồ hỗn...ưm...ưm..ưm"chị hôn môi cô khi cô vừa khóc vừa mắng chị

Chị nhả môi cô ra "Tôi sẽ cho em biết thế nào là hỗn đãng, một người không có não là thế nào" chị rít từng chữ nghe buốt lạnh

"Chị điên rồi.." cô lúc này hoảng sợ muốn vùng ra lại càng bị chị siết chặc hơn.

Ưm...ưm...ưm...phặc..chị giựt phăng áo cô làm nút văng tung té, chị hôn môi cô không thương tiếc, cô không cách nào thoát ra được, cắn mạnh vào môi chị đến chảy máu... màu từ miệng chị chảy ra, chị vẫn không thả môi cô ra...huhuhuhu...hức...hức cô khóc nấc lên...chị thấy vậy ngừng lại ngước lên nhìn cô, chị buông tay cô ra ngồi dậy, cô co người lại khóc nấc nấc lên.. huhuhuhuhuhu

Lúc này chị nhìn cô tim chị rất đau, như dao cứa vào tim, nhưng cũng tức giận đứng dậy bỏ đi qua phòng sách, để mặc cô khóc một mình....

Chị vào phòng khui rượu uống, cứ hết chai này lại chai khác, vừa uống vừa đấm vào tường, đến khi tay chảy máu ra rất nhiều chị mới dừng lại...

Cô thì cứ ôm gối khóc đến khi mệt quá ngủ quên

...........Chiều tối

Cô đói bụng quá, mở mắt không thấy chị đâu, cô nghĩ chị bỏ đi rồi, cô vào nvs thay đồ, nhìn mình trong gương, cô nhớ lại lời mình nói với chị hồi trưa, cảm thấy đau lòng biết bao nhiêu, nhưng lời chị nói cô lại càng đau, nghĩ tới cô mệt mỏi, thì bỗng có tiếng gõ cửa.

"Yy là bác đi, cháu có trong đó không?"

"Dạ... có gì không bác"

"Con giúp bác khuyên cô chủ mở cửa ra được không?"

"Bác đợi tí con ra liền" cô thay vội cái áo bước ra.

Cô bước ra liền hỏi "Không phải chị ấy đi làm sao bác, chuyện gì vậy bác"

"Sau khi cháu và cô chủ cãi nhau, cô chủ bỏ vào phòng sách ở trong đó mãi không chịu ra, bác gọi thế nào cô chủ cũng không ra"

"Phòng nào bác dẫn cháu đi" cô lo lắng khôn siết vội đi theo QG

Thì ra phòng sách sát với phòng ngủ của hai người...cốc cốc cốc

"Chị mở cửa cho em đi...Hải Du chị có nghe em nói gì không?"

Im lặng bên trong không có động tĩnh gì càng làm cô sốt ruột thêm

"Bác có chìa khóa dự phòng không?"

"À...có" QG kêu người chạy lấy chìa khóa

"Chìa khóa đây mợ" người làm đưa

Cô mở cửa ra bật đèn lên, thấy chị nằm gục trên nền, tay thì một vũng máu, cô ôm chị gọi tên chị mãi "Bác gọi cho BS Đinh đi" cô vừa khóc vừa nói với GQ, QG vội đi gọi cho ĐT. ..

Cô và mọi người đỡ chị về phòng, lúc này cô không cách nào gọi chị tỉnh dậy được...

5p sau....

"Cậu ấy bị sao vậy thỏ con" ĐT lo lắng hỏi khi thấy chị thì nằm hôn mê, tay thì máu chảy, cô thì cứ ôm tay máu cầm mà khóc..

"Anh ĐT coi giùm em, chị ấy bị làm sao? Nếu chị ấy có chuyện gì em chết mất, lỗi là tại em hết" cô khóc nấc lên nói với ĐT

"Để anh xem, em ra ngoài đi, để anh xem cậu ấy thế nào rồi em hãy vào"

"Anh cho em ở đây đi, em không đi đâu?" Cô khóc...

QG thấy vậy lên tiếng" yy cháu nghe lời BSĐinh đi, cháu ở đây, BS không xem được cho cô chủ đâu?"

Cô khóc miễng cưỡng đứng dậy đi ra ngoài với QG.

Ra bên ngoài cô ôm QG khóc

"Bác Nhữ ơi, lỗi tại cháu hết, cháu nên nghe lời mọi người tin tưởng chị ấy....huhu...hức...không nên dùng lời lẻ đau lòng làm tổn thương chị ấy...hức...chị ấy có chuyện gì làm sao cháu sống nổi...huhuhu" cô khóc như chưa bao giờ được khóc

"Cô chủ không sao đâu, có BS Đinh là sẽ không sao đâu, cháu đừng lo" Bà vuốt lưng cô an ủi, nhìn cô khóc mà bà xót xa.

.....cạch

"Anh ĐT chị ấy sao rồi ạ, em vào được chưa" cô lo lắng

"Em vào ..." chưa nói hết câu, cô đã chạy vào, QG tính đi theo thì ĐT ngăn lại nháy mắt, QG nhữ mỉn cười như ngầm hiểu gì đó, vội quay lưng đi

Cô đi tới cầm tay bị thương của chị lên lại khóc....

"Chị...hức...chị dậy đi mà...hức..chị có chuyện gì...em sống làm sao đây....chị hứa thương em mà...chị nói chờ em mà...hức... chị dậy đi... em đồng ý mà... chị không cần chờ nữa...hức...chỉ cần chị tỉnh chị muốn gì cũng được mà...hức... em sẽ không nặng lời với chị nữa... cũng sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của chị mà....huhu...em xin chị tỉnh lại nhìn em đi mà...em yêu chị mà...chị ơi...chồng ơi...huhuhuhuhuhu...."

Bàn tay ai đó vội ôm cô vào lòng, cô nhìn lên thấy chị mở mắt nhìn cô âu yếm...huhuhu... cô khóc to hơn..."chị là đồ chết bầm, đồ chết tiệt mà....huhu.. (mới bảo ngta tỉnh không nặng lời cái gì cũng khôg z mà vừa tỉh bị chửi r, là s ta...add)

Chị ngồi dậy, đỡ cô ngồi lên giường, cô nhào vào lòng chị, đánh trên lưng chị... "thôi nín đi, chị xin lỗi...đừng khóc nữa, khóc đến tim chị cũng nát tan rồi vợ à" chị ôm cô vào lòng để mặc cho cô đánh, cô cứ khóc nước mắt nước mũi tèm lem, chị cứ dỗ dành cô..."Ngoan nín đi... muốn gì chị cũng chìu... chị yêu em mà vợ, vợ chị nín đi chị thương mà"

Cô buông chị ra nói "thật không"

"Thật" chị vén tóc cô trả lời

"Từ đây về sao, dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được làm hại đến bản thân,.... nếu chị dám làm đau thân thể này em sẽ không tha thứ cho chị" cô bớt khóc nũng nịu nói

"Được được, nghe vợ hết, chỉ cần vợ không thích chị sẽ không làm"

" vậy bây giờ vợ thực hiện lời hứa đi?"

"Lời hứa gì?" Cô thắc mắc

" Lúc nãy vợ nói nếu chị tỉnh, cái gì chị muốn cũng được, vậy giờ chị muốn, chuyện dang dở lúc trưa" chị nói cười cười nhìn vào ngực cô

"Hả...Biến thái mà...mà khoan, vậy là nãy giờ chị nghe hết hả" cô nhìn chị

Chị gật đầu

"Chị...." cô tức giận, mếu máo

"Ôi chị xin lỗi vợ... chị muốn biết vợ có lo cho chị không nên chị..."

"Nên chị thử lòng em" cô giận dỗi

"Chị xin lỗi, chỉ là chị không nghĩ lại làm em đau lòng như vậy, chị không cố ý" chị hối lỗi nhìn cô

Cô quay lưng lại với chị, lau nước mắt.

Chị ôm cô từ sau, tựa cằm lên vai cô. "Chị xin lỗi, đừng giận chị mà vợ... hay là chị đánh người làm đau vợ nha" chị vừa nói dứt cô quay người lại trừng mắt nhìn chị

"Chị dám"

Chị cười nói "chị không dám" chị gãi gãi đầu

"Em nói lại lần cuối, giờ thân thể này là của em, chị dám làm đau hay bị thương coi, chị sẽ biết tay em" cô làm mặt dữ với chị

"Lần sau không như vậy nữa?"

"Chị còn muốn có lần sau"

"Không không" chị xua tay

Hmmm. Bỗng cô mếu muốn khóc

" Vợ sao vậy, chị xin lỗi chị sẽ không làm gì như vậy nữa"

Im lặng

"Vợ"

Im lặng. Cô cứ im lặng nhìn chị

"Chị làm đau em rồi chị biết không?"

"Chị xin lỗi vợ, xin lỗi vợ" chị ôm cô

"Em mệt em muốn ngủ" cô mệt do khóc nhiều giờ chỉ buồn ngủ mà không nhớ tới đói.

"Được, chị ngủ cũng em"

Hai người nằm xuống ôm nhau ngủ một giấc.

.....

Sáng hôm sau

Chị thức dậy không thấy cô vội bật dậy chị đi tìm, ban công trong phòng đều không thấy...

Chị chạy vội xuống cầu thang gấp gáp, chị đi tới gần nhà bếp, thấy cô đang đứng nấu gì đó, người làm định chào chị đưa tay ngăn lại, đi nhẹ nhàng tới gần cô ôm từ phía sau...

Hửm..."chị dậy rồi à, sao chị không ngủ thêm" cô hỏi khi quay lại thấy chị.

"Vợ chị làm gì đó" chị hỏi mà dụi mặt vào cổ của cô

"Em nấu cháo yến cho chị, chị nếm thử xem vừa miệng không"

Cô múc một ít đưa chị nếm... "um.. không ngon..." chị lắc đầu

Cô nếm thử "không hợp khẩu vị của chị hả"

Chị gật đầu

"Vậy chị muốn ăn gì em nấu khác cho"

Chị lắc đầu

"Vậy làm sao...chị còn mệt hả?"

Chị lại lắc đầu

Lúc này cô tắt bếp xoay người nâng mặt chị lên nhìn hỏi "Vậy chị làm sao... chị như vậy em sẽ không biết làm thế nào" cô lo lắng

Hihi...chị phì cười. Cô nhíu mày thắc măc

"không có gì ngon và thoải mái bằng vợ" chị bá đạo

"Chị.." Cô đánh yêu chị cái

"Bữa nay chị sến súa quá đi... mọi người cười cho" cô cười hạnh phúc

"Vợ ăn ngon hơn, thì chị nói ngon hơn" chị hãnh diện nói to, làm cô vội bịch miệng chị lại

"Em xin chị, chị không ngại, nhưng em ngại" cô đỏ mặt nói, làm người cười nắc nẻ lên.Cô càng thêm đỏ mặt, trừng mắt nhìn chị té lửa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...