Boss Đại Ca, Em Muốn Làm Vợ Boss!

Chương 3: Đắc Tội



"Con trai con đứa gì mà chả ga lăng gì cả. Mới nói câu trước ngọt ngào câu sau liền không nói mà trực tiếp quăng mình xuống đất mà đi luôn. Thật là khốn nạn. TÔI MÀ GẶP LẠI ANH MỘT LẦN NỮA THÌ BIẾT TAY TÔI!!!" Cô trên đường về nhà cứ lầm bầm, chân tay múa máy tùm lum. Nguyên nhân của sự điên khùng này là như sau: Người con trai đó để lại cho cô 1 câu "em sẽ là của tôi" làm cho con tim thiếu nữ nhỏ bé ngây thơ của cô rung động, đánh mất sự đề phòng, nhân cơ hội đó hắn ta mở cửa xe, ném phăng cô xuống đất rồi bảo tên tài xế chạy đi mất hút. Vì sự việc đó diễn ra trong chớp mắt nên thứ cô nhận được là một đống khói bụi và đi tong nụ hôn đầu đời quý giá bởi một tên vô danh ( -•- ngu không đỡ nổi)

"Ây da, bước đi cũng khó khăn, về nhà chắc phải ngủ một giấc cho no nê" Du Du xoa cái mông đang kêu gào thảm thét vì tiếp đất quá mạnh, khuôn mặt mếu máo như sắp có tận thế tới nơi.

Sau một khoảng thời gian lết cái thân xác con heo nặng nề của mình, cô mới chợt nhận ra rằng: mình đã chạy trốn quá lố, và bây giờ thì đi rất lâu mà vẫn chưa được thấy cái cổng hoành tráng của nhà mình đâu cả. Nghĩ tới đây, cô khóc không ra nước mắt, thầm oán trách ông trời. Mà nghĩ đi nghĩ lại, nguyên nhân là cô hết, nếu cô không làm vỡ đồ của mommy cô bây giờ cũng đâu có thảm thương thế này.

"Mẹ ơi, con biết lỗi rồi mà huhu" Cô vừa nói vừa nhắm mắt lại ngước mặt lên trời, bộ dạng trông rất thảm a

~..."Bịch"... Khói bụi mù mịt bay lên hoà quyện vào không khí, một số chiếc lá đã chọn đúng thời điểm mà rơi chầm chậm nhè nhẹ xuống tạo một cảnh tượng hoàn mỹ. Làn khói bụi như những giọt sương sớm mai đang chơi đùa với những chiếc lá xanh um, quả là một phong cảnh hữu tình giữa đời thực. Thật là đẹp biết bao. Cơ mà khoan, hình như có một vật gì đó màu đen đen đang dần dần hiện ra giữa làn khói...

"KHỐN KIẾP!!! Số tôi thật là đen đủi mà" Cái giọng lanh lảnh đó nghe rất là quen tai nha~, nói năng không kiêng nể nữa kìa, ôi chu choa mẹ ơi, con gái con đứa nhà ai mà thật là mất nết. Ơ mà khoan, Du Du của chúng ta đi đâu mất rồi nhỉ?!

"Khốn kiếp, chó chết, mẹ kiếp sáng giờ xui chưa đủ hả trời" À thì ra cái bóng đen đen đó là của cô, lí do tại sao lại nằm giữa khung cảnh ảo mộng đó thì chưa rõ....

"Tại mày nha, ngáng đường bà à, chết mày nè nha" Du Du đứng lên chỉnh sửa tóc tai, quần áo đang trong tình trạng không đỡ nỗi trở lại bộ dạng trước kia, sau đó thì đột nhiên ngồi xuống, cầm cục đá lên nói như vậy, xong rồi liền không thương đá tiếc bụi ném nó bay đi mút chỉ.

"Tại mày nha, ngáng đường bà à, chết mày nè nha" Du Du đứng lên chỉnh sửa tóc tai, quần áo đang trong tình trạng không đỡ nỗi trở lại bộ dạng trước kia, sau đó thì đột nhiên ngồi xuống, cầm cục đá lên nói như vậy, xong rồi liền không thương đá tiếc bụi ném nó bay đi mút chỉ.

Dựa vào lời nói, sắc mặt, cử chỉ và cảnh quan, lí do tại sao Du Du té đã được làm rõ: đi đường lo chửi cái tên tổng giám đốc, than thầm trách oán số phận ngửa mặt lên trời nhắm mắt lại, bước đi không hè chú ý, vấp cục đá té cái "bịch" sau đó là tạo khung cảnh ảo mộng, kết cục là ngồi dậy ném cục đá bay xa -•-

Sau sự cố không đáng tiếc đó, Du Du lại tiếp tục lê thân lê bước về nhà với khuôn mặt trầy trụa, cái người cũng trầy trụa. Đi được một đoạn đường, cô từ xa xa thấy được cánh cổng tráng lệ của nhà mình, liền chạy nhanh tới đó mà quên mất một cơn bão đang chuẩn bị quét qua.

"Phu nhân, phu nhân bớt giận lát nữa tiểu thư sẽ về thôi mà" Trong ngôi nhà xa hoa kia, người hầu chạy tới chạy lui tấp nập như có hoả hoạn.

"Cái con ranh đó" Du phu nhân ngồi trên sô pha giữa phòng khách với tay phải cầm cây chổi Tử Thần, trông bà thật uy quyền, rất xứng danh với tên Mẹ Thần Chết.

Trái ngược với tâm trạng hiện giờ của mọi người trong nhà, lòng cô phơi phới, mặc dù trước đó cô từng gặp hơi nhiều xui xẻo. Biết sao được, hao tốn cả một đống thời gian đi bộ về tới nhà, khoảng thời gian trong lúc về đó cũng bù đắp vô phần nào nỗi đau bị cướp mất những thứ dành cho chồng tương lai chứ bộ, nỗi đau thể xác và tâm hồn của người con gái híc híc *~*

"Cái con đó nó muốn làm ta tức chết mà" Bà Du la toáng lên, tay cầm cây chổi nện xuống dưới đất 1 cái "rầm"

Cô nghe được một tiếng động oanh trời, liền lục lại trí nhớ kém cỏi của mình để xem chuyện gì đã xảy ra.

"Mẹ kiếp, quên béng đi mất, vào hang cọp rồi thì sao thoát ra được đây" Mặt cô biến sắc vì mình đã bỏ quên một sự kiện quan trọng. Và có gì quan trọng hơn khi mà người mẹ yeu thương con gái mình vô bờ bến lại vô tình nghe được chính miệng con gái mình văng tục, bảo ngôi nhà là hang cọp cơ chứ!!!

"Mẹ kiếp, quên béng đi mất, vào hang cọp rồi thì sao thoát ra được đây" Mặt cô biến sắc vì mình đã bỏ quên một sự kiện quan trọng. Và có gì quan trọng hơn khi mà người mẹ yeu thương con gái mình vô bờ bến lại vô tình nghe được chính miệng con gái mình văng tục, bảo ngôi nhà là hang cọp cơ chứ!!!

"Du Du..." Đang rơi vào một vòng luẩn quẩn, bỗng có ai đó gọi tên cô, thân quen nhẹ nhàng mà thật tha thiết.

"Vâng, Ngọc quản gia, bà bảo mẹ Thần Chết kính yêu của con vào phòng nghỉ đi rồi con sẽ vào, với tình hình này con e rằng muốn đột nhập vào cũng khó" Cô lấy hơi tuôn ra một tràng dài, sau đó mới quay người lại, nhìn bà quản gia đã mấy chục năm phục vụ cho gia đình cô.

......................

"Mẹ ơi con biết lỗi rồi mà, con không dám nữa huhu" Giữa phòng khách của ngôi nhà rộng lớn, có một cảnh tượng ai nhìn vào cũng thấy vô cùng xót xa.

Du Du tiểu thư bị mẹ bắt nằm xuống sàn nhà rộng lớn mà vô cùng lạnh bởi nền đá hoa cương.

"Câm ngay, này thì mẹ Thần Chết, này thì hang cọp..." Mỗi tiếng la mắng bị ngắt quãng là mỗi cây chổi giáng xuống cái mông của cô.

Cứ ngỡ cô vô tội nhưng hoá ra không phải vậy, người mà cô gọi là quản gia khi còn ở ngoài cửa chính là mẹ của cô. Thật là trong cái xui cũng lại có cái xui mà *•*

Sau gần một giờ, hoạt động giáo huấn con cái của mẹ cô cũng dừng lại. Nhìn sơ qua là thấy cô đã đau tới nhường nào. Lết cái thân đau nhức lên phòng, cô cởi đồ rồi nhìn mình trước gương

Sau gần một giờ, hoạt động giáo huấn con cái của mẹ cô cũng dừng lại. Nhìn sơ qua là thấy cô đã đau tới nhường nào. Lết cái thân đau nhức lên phòng, cô cởi đồ rồi nhìn mình trước gương

"Sưng hết lên rồi này, 50 chục cây chứ đùa" Cô mếu máo nhìn thân thể tròn mà phổng phao của mình trong gương khóc không ra nước mắt.

Cô vào phòng tắm, mở vòi sen để cho những giọt nước lạnh xoa dịu những vết roi sưng tấy trên người.

Những giọt nước ấy cứ tự do rơi xuống người cô, nhanh chóng dạo quanh một vòng rồi kéo bè kéo lũ nắm tay nhau trôi đi.

Cô tắm cho đến khi những vết sưng đấy bớt sưng và bớt đỏ dần cô mới thôi, lau người rồi mặc quần áo vào nhanh chóng leo lên giường chìm vào giấc ngủ để xoá tan cái đói. Sự tình là mẹ cô cấm cho cô ăn hết nguyên một ngày hôm nay nên cô phải ngủ để quên đi sự thèm ăn này.

Cô đánh một giấc ngon lành từ hôm nay cho đến sáng ngày mai. Cô sẽ không biết rằng, kể từ ngày mai, sẽ có rất nhiều xui xẻo ùa đến với cô, bởi người đàn ông mà cô đã vô tình làm hẫng mất một nhịp....

********

Mình cảm thấy mình viết có rất nhiều sai sót, các bạn cứ phê bình thẳng thắn để mình khắc phục, rất là cảm ơn các bạn, còn bạn nào thấy truyện này vừa ý các bạn, các bạn có thể like để mình lấy cái đó để làm động lực viết tiếp. Cảm ơn các bạn
Chương trước Chương tiếp
Loading...