Boss! Em Muốn Tăng Lương!
Chương 13: Boss! Anh Là Đồ Ngu...
Cuối cùng thì bệnh nhân Hàn Dương Tử cũng được các bác sĩ kê đơn thuốc rồi bảo có thể xuất viện. Nhưng có bệnh nhân nào đó nhất quyết không về, nằng nặc đòi ở lại một đêm tại bệnh viện. Hại "cô vợ hờ" kia phải mệt nhọc chăm sóc:- Tiểu Mao, lấy cho tôi cốc nước- Tiểu Mao, cô chuyển kênh đi- Tiểu Mao, tôi đói rồi....Hắn ta là bị loét dạ dày chứ có phải bị liệt toàn thân đâu mà hại nó phải phục vụ hắn như thế chứ. Bực.... Bực....Bực...Nó ngồi trong phòng khách trầm ngâm một lúc, quyết định sẽ không phục vụ lão ta nữa. Hùng hổ mở cửa phòng thấy hắn đang nằm ngủ, ý chí quyết tâm vừa rồi đã xẹp lép. Nó ngồi xuống cạnh hắn. Càng nhìn càng thấy đáng ghét. Chỉ tại hắn mà hôm nay nó mất hơn mấy chục nghìn tệ. Ví chỉ còn "vương lại những tờ tiền lẻ chỉ đủ mua kẹo bông sống qua ngày. (Rie: ai bảo chị nấu cho ảnh ăn mấy món cay)Càng nhìn càng thấy đáng ghét. Chỉ tại hắn mà hôm nay nó mất hơn mấy chục nghìn tệ. Ví chỉ còn "vương lại những tờ tiền lẻ chỉ đủ mua kẹo bông sống qua ngày. (Rie: ai bảo chị nấu cho ảnh ăn mấy món cay)- Đã đau dạ dày rồi lại còn đua đòi ăn cay....- Boss! Anh là đồ ngu... - Nó mắng nhỏ tránh việc hắn nghe thấy mà tỉnh giấc thì chết.Nó ngồi dí sát mặt vào hắn mặc sức chửi rủaHắn bất giác mở mắt, nó giật mình, lùi lại một bước, môi nhẹ lướt qua môi hắn.- Lần sau chửi thì bé bé thôi, cô làm tôi mất giấc ngủ đấyNhìn Tiểu Mao vẫn ngây người, hắn nói tiếp giọng điệu mang đầy ý cười: Thế này có bị coi là cưỡng hôn không!?Hắn nhìn cái dáng vẻ của Tiểu Mao, thở dài, nhắm mắt ngủ tiếp.Sau 2s hoàn hồn, nó bất giác đưa tay lên môi chạm nhẹ. Mặt đỏ ửng. Liếc mắt nhìn sang con người đang nằm trên giường bệnh kia. Mũi cao, lông mày rậm, môi mỏng, làn da hơi xanh xao mà vẫn toát lên vẻ đẹp soái ca lạnh lùng.Mặt lại đỏ, hắn mở một bên mắt, cười cười:- Sao! Bị tôi làm cho say nắng rồi hả- Sao! Bị tôi làm cho say nắng rồi hả- Hầy hầy... Suýt chút nữa là tôi bị anh quyến rũ rồi.- Vậy hả... tôi thì lại thấy ngược lại.... Chính xác hơn là có khi tôi bị cô quyến rũ trước rồi ấy.Giọng điệu của hắn càng về cuối càng nhỏ dần như lẩm bẩm chỉ để ình mình nghe thấy.... Mắt nhắm vào... Lần này thì là ngủ thật rồi.------------------------- Ta ra chương mới đây, cơ mà ngắn đúng không! Quá ngắn ấy chứ... Đọc chả đã mắt gì cả. Thôi thì coi như là quà trước khi ta đi học vậy! Các nàng thông cảm nha!Bai bai!!!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương