Boss! Em Muốn Tăng Lương!

Chương 15: Nếu Bây Giờ...



"Mau gọi các bác sĩ khác! Bệnh nó tái phát rồi"

Nó nghe thế thì cuống cuồng chạy ra ngoài. Không để ý trong phòng có 2 con người gian xảo đứng cười cười.

- Thằng cháu ranh ma này! Tội nghiệp con bé.

Hắn im lặng, môi khé nhếch

Ông nội "lườm yêu" rồi nhanh chóng sửa lại dáng vẻ căng thẳng vừa rồi khi thấy nó hối hả chạy đến.

Các bác sĩ cũng theo đà mà đẩy cửa chạy vào. Vội vàng xem xét. Khuôn mặt ai cũng khó xử làm nó càng cuống. Ngẩng mặt nhìn viện trưởng mặt mày nghiêm nghị đứng đó, thấy ông bí mật nháy mắt, liếc liếc "người bệnh" nằm trên giường, rồi lại nhìn sang con bé đứng ở góc phòng. Các bác sĩ nhìn nhau, rồi cùng nhau bắt tay vào diễn kịch.

- Cô là vợ của bệnh nhân đúng không ạ? - Một vị bác sĩ già hỏi

- À..... - Nó ngập ngừng rồi quay lại nhìn bệnh nhân đang quằn quại trên giường bệnh mà thấy.... vui (Rie: cái gì kì vại _ _!)

Còn chưa kịp nói xong, bác sĩ tiếp lời:

- Về nhà rồi đừng để cho cậu ấy ăn cay, đừng cho cậu ấy ăn quá nhanh và nhất là phải chăm sóc tận tình vào...

Nghe câu chăm sóc tận tình mà nó méo cả mặt... Cứ tưởng thoát rồi chứ hóa ra vẫn phải cắm rễ ở cái nhà đó à. Thật bất công mà...

Các bác sĩ đi ra ngoài, ông nội Dương Tử cũng cun cút theo sau, trước khi đi còn nháy mắt tình tứ với Dương Tử làm nó sởn da gà.

********

10h tối hôm đó

- Bao giờ anh được ra viện thế.... Oáp.... - Nó vừa hỏi vừa ngáp

- Sao cô có thể vừa nói vừa ngáp vào mặt tôi như thế chứ! Con gái con đứa gì đâu.....

Nó trừng mắt, bĩu môi nhìn: Anh có quyền gì mà phán xét tôi như thế?

- Chồng - chưa - cưới - Hắn nhấn mạnh từng chữ

Nó chán nản, thở dài hỏi:

- Nếu bây giờ tôi cướp tờ giấy đó, thiêu rụi nó thì anh sẽ làm gì?

- Tôi có bản photo

- Thế nếu tôi chôn nó thì sao?

- Tôi sẽ sai người đào nó lên

- Tại sao tôi cứ mãi mãi dính vào anh thế!!!!

- Chắc là do... - Hắn buột miệng rồi như sực nhớ ra điều gì, ngậm miệng lại, câm như hến, không nói gì

- Do cái gì.......

Hắn đỏ mặt, quay đi chỗ khác 0///0

Hắn đỏ mặt, quay đi chỗ khác 0///0

Bầu không khí như chững lại.... Bỗng nhiên nó hét lên vui mừng như vớ được vàng:

- A! Đúng rồi

Hắn hơi giật mình, quay mặt lại nhìn nó

- Tôi biết làm thế nào rồi

- Làm cái gì?

- Nếu không tiêu diệt được bằng chứng thì phải tiêu diệt gốc rễ của nó

Nói rồi nó liếc mắt, nở nụ cười nguy hiểm

Hắn bât giác lạnh sống lưng, hơi rùng mình: Cô tính hủy bằng chứng phạm tội của mình à

- Tôi đâu có tội tình gì? - nó ngu ngơ

- Tội á cần tôi liệt kê ra không!

Nó gật đầu

- Ai là người làm cho tôi ăn bao nhiêu đồ ăn cay mặc dù biết tôi bị đau dạ dày hả?!

Có người nhột lần 1

- Ai là người mua cơm về đây rồi cho tôi ăn cơm hùng hục có khác gì bảo mẫu hành hạ trẻ em không?

Có người mang hai dòng cảm xúc: vừa buồn cười, vừa bực

Nó ngây ngốc nhìn.... Không biết là do nói quá hăng hay vì lí do gì mà mặt hắn với mặt của nó chỉ cách nhau có vài cm.

Rầm!!!! "

Cả hai quay ra nhìn về phía xa xa nơi của phòng có một ông cụ già nua đang ngã với một tư thế không thể nào bựa hơn. Một tư thế đã tố cáo tội danh nghe lỏm suốt 30 qua...

Hăn hừ lạnh: ông với chả cháu, suýt nữa thôi là được rồi... người gì đâu...

Nó đơ người, nhìn ông cụ với ánh mắt xa lạ....:

- Ông làm gì ở đây?

- Ờ thì.... - Ông cụ đứng dậy, phủi quần áo, nhăn mặt nhìn cái của ư, uất hận cái thằng cha nào đo thiết kế cái cửa mở từ trong ra làm phi vụ nghe lén thất bại..

- Đi ra đi - Hắn lên tiếng

- Ơ hay, ông còn chưa nói được một câu...

Ông cụ nũng nịu

- Ông vừa nói được một câu rồi đó... Giờ thì mời ông ra ngoài cho

Ông cụ bĩu môi, tủi thân đóng cửa phòng đi ra ngoài...

Ông cụ bĩu môi, tủi thân đóng cửa phòng đi ra ngoài...

****

Hắn ngồi đọc sách, nó ngồi cạnh bên giường bệnh cẩn thận gọt táo.

Chỉ cần hắn hơi liếc mắt, cô sẽ ngay lập tức đưa một miếng táo vào miệng hắn.

Thoạt đầu nhìn vào người ta sẽ thấy một cặp vợ chồng vô cùng đầm ấm, hạnh phúc và hiểu ý nhau. Có thể đạt giải gia đình hạnh phúc của năm.

Nhưng đời mà! Sự thật thì luôn luôn phũ phàng hơn so với cuộc sống.

Nó đưa miếng táo vào miệng hắn với một thái độ không mấy dễ chịu. Mặt cứ hằm hằm như sắp giết người.

Rồi không chịu được phải lên tiếng:

- Nếu bây giờ, tôi mà đút táo vào miệng anh mạnh hơn thì sẽ ra sao?

Hắn im lặng đọc sách

- Nếu bây giờ tôi bỏ vể thì sẽ ra sao?

Hắn đưa mắt liếc nó, rồi thản nhiên tiếp tục công việc của mình.

- Thế nếu bây giờ tôi giật quyển sách của anh ra thì tôi có bị sao không?

Hắn quay mặt nhìn nó vẻ thách thức nhưng vẫn điềm nhiên không nói gì chỉ khẽ thở dài.

- Anh làm tôi muốn thiêu sống anh ngay lúc này!!!!

Nó bực tức đứng dậy định đi về.

Hắn níu tay nó lại, kéo nó ngồi xuống.

- Đừng đi

Chỉ 2 chữ thôi nhưng lại làm chân tay nó bủn rủn. Tim đập loạn xạ không chủ ý.

- Tôi hỏi cô...

Hắn nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống, đưa tay nâng mặt nó lên ngang tầm với mình.

- Nếu bây giờ....

Hắn thở dài.... Hơi thở nóng ấm phả vào mặt nó làm đôi má nó bất giác đỏ ửng theo phản xạ.

- Nếu bây giờ tôi nói tôi thích em thì sẽ ra sao...?!

**********
Chương trước Chương tiếp
Loading...