Boss! Em Muốn Tăng Lương!

Chương 17: Boss! Anh Diễn Sâu Quá Rồi...



" Cháu chào bác! Cháu xin tự giới thiệu, cháu là Hàn Dương Tử. Là sếp kiêm bạn trai của Tiểu Mao ạ"

Nó đứng hình khi nghe câu nói của hắn. Nghĩ ngợi một hồi, nó định quay lưng bỏ chạy thì nghe tiếng mẹ vang lên từ đằng sau:

- Tiểu Mao, mày đứng lại ẹ... Có bạn trai rồi mà không nói, mất bao nhiêu công lao mẹ mày đi tìm người yêu ày..

Con đâu có muốn mẹ tìm người yêu cho con đâu... Là mẹ tự ý làm vậy mà TvT

Nó ú ớ chưa kịp nói gì thì lại thêm anh chàng Thái Doãn, õng ẹo đi từ trong bếp ra ==

- Anh đẹp trai gì kia ơi... Anh tên gì thế!!!

Ôi cái hình tượng trai đẹp, phong độ còn lại từ 10 trước đâu rồi... Thái Doãn, anh đúng là người có khiếu làm con gái hụt hẫng mà...

Hắn ta mặt mũi méo xệch nhìn anh chàng đang đung đưa trước mặt:

Điệu bộ lúng túng, tay vân vê vạt áo, đôi má đỏ hồng, mặt mũi e thẹn nhìn Dương Tử như con gái mới lớn lần đầu đi tỏ tình..

Thật là... Ghê chết đi mà..

- Nỡm ạ! Em đẹp em biết sao nhìn em kì thế

Thái Doãn mặt mũi ửng hồng, tay đung đưa nũng nịu, đưa mắt nhìn Hàn Dương Tử.

Hắn nổi da gà, nhanh chóng cúi đầu lễ phép chào hai bà mẹ đang còn ngơ ngác rồi kéo tay Tiểu Mao ra ngoài..

***

Hắn cầm tay nó lôi tuột xuống dưới nhà. Còn đưa ánh mắt khiếp sợ nhìn lên trên, bộ dạng lén la lén lút như đi ăn trộm.. Nó nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình mà phì cười. Boss à! Cái phpng thái lạnh lùng của anh hằng ngày giờ trôi về phương nào rồi

- Sao... em... cái cậu vừa rồi là ai vậy!

- Sao... em... cái cậu vừa rồi là ai vậy!

Hắn lên tiếng hỏi

- Người yêu em đó.. - Nó lém lỉnh trả lời. Mặt mũi hiện rõ sự vui sướng, mong chờ thái độ của hắn

Đúng như dự đoán, mặt hắn lập tức biến dạng, từ nghiêm nghị chuyển sang méo mó rồi lại ngạc nhiên rồi lại sang thế khó xử

- Em giỏi thật... Được tỏ tình trong bệnh viện rồi giờ lại trốn về nhà làm tôi đi tìm đến mệt mà. May mà có Tiểu Mĩ chỉ đường... Sao mà phải trốn, em cứ nói thẳng cái suy nghĩ của mình ra là tôi đều có thể chấp nhận hết mà... Lần sau đừng như vậy nữa... tôi lo lắm

Nó giật mình, hắn mới nói cái gì vậy..

- B-Boss! Ở đây không có gia đình của anh đâu..

Hắn ngơ ngác, rồi bật cười:

- Tôi nói thật mà

-Boss này!! Hình như anh diễn hơi sâu..

Hắn nín cười, hỏi:

- Ý em là sao!?

- Boss! IQ của anh là bao nhiêu thế... Có tư duy một chút cũng không xong là sao

Lần này, có muốn cười nữa cũng không được.. Cô gái này! Sao có thể ngốc như vậy chứ

- Tiểu Mao, tôi lạnh

Hắn đổi chủ đề

- Thì.. kệ anh chứ

- Thì.. kệ anh chứ

- Đi lên nhà đi.. ở dưới này tôi cảm lạnh mất

Nó ngoan ngoãn nghe lời. Lúc này nó mới có thời gian để tiêu hóa những việc mới xảy ra trong buổi tối ngày hôm nay. Nghĩ ngợi say sưa đến mức nó bị hắn lợi dùng nắm tay mà cũng mặc kệ, không để ý. Ơ từ từ... Bây giờ là mùa hè mà, đâu có lạnh, nóng muốn chết..

Nó đưa ánh mắt kì thị người trước mặt. Hình như hắn có vấn đề về tâm lí thì phải..

Cầu thang lên tầng 4 ngày hôm nay dường như dài hơn mọi ngày... cứ đi mãi đi mãi nhưng hình như không có đích đến.. Đêm đó, có một người con trai cầm tay người con gái đi lên, mặt đầy mãn nguyện, lại đan xen chút gian tà. Người con gái lẽo đẽo đi theo, mặt ngu ngơ như bò đeo nơ..

Nhìn đến là buồn cười.

__________________________

Ta thề... ta thấy chap này cực kì nhạt... nhạt lắm ý.. nhạt như nước ốc luôn ._.

Hừm hừm... Cuối tuần này sẽ có chap tiếp theo luôn nhé!

Chương này quá là ngắn luôn!! Ta XIN LỖI

~Thời gian vừa rồi bận quá, và có thể là sau này cũng vậy. Tính đến giờ là tròn 14 ngày tức là 2 tuần đó

Cảm ơn tấ cả các readers đã ủng hộ ta trong thời gian qua nha!

Thanks for reading! Love All Of You!

~
Chương trước Chương tiếp
Loading...