Boss Lưu Manh
Boss Lưu Manh – Chương 1
Chương 1: Woa…đẹp trai quá Cô không phải là người con gái xinh đẹp rạng ngời khiến ai nhìn cũng phải trầm trồ khen ngợi, cũng không phải người cực hiền lành dễ tin người, chỉ là một người chưa đến mức quá bức xúc thì tuyệt đối không bao giờ gây sự. Cô là cô gái có nước ra trắng trẻo, khuôn mặt không tì vết ưa nhìn, đôi mắt to tròn long lanh, cái miệng nhỏ hay chu lên nhìn đáng yêu, giọng nói trong trẻo, dáng vẻ tròn tròn mập mập như một nữ học sinh cấp 3, đối với bạn bè cô không được gọi là nổi bật. Điều đặc biệt nhất là cô luôn rất lạc quan. Tình yêu đối với cô cô coi trọng như là đối với thức ăn vậy “đây là lúc cô chưa nghĩ đến mình sẽ yêu” và cô gái đó tên là Hoa Ly, Trần Hoa Ly. “một cái tên thật đẹp phải không?” Vào một ngày đẹp trời, phải nói là vô cùng đẹp trời ^^ vậy mà… “zengggg zengggg….. zengggg” Tiếng chuông báo thức không ngừng kêu lên ing ỏi. Mắt nhắm mắt mở với cái đồng hồ, khi đã xác định đúng vị trí, cô đập mạnh một cái “Bụp” nghe thật đau lòng, cái đồng hồ im lặng tức khắc, trong lòng Ly Ly tự nhủ, “thêm 5 phút nữa thôi, 5 phút…T_T” 20 phút sau… Trong giấc mơ. Tiếng thầy giáo nhẹ nhàng ấm áp. “Trần Hoa Ly, tôi cho em cơ hội cuối cùng, nếu em còn đến muộn, tôi sẽ phạt em quét sân trường một tuần… “Gì ạ.. thầy…thầy”, mồ hôi ướt đẫm Mở to mắt ngồi bậy dạy như một cái lò xo. Nhìn đồng hồ đáng thương trên bàn rồi hét tiếp một tiếng kinh hoàng. “A..a..a..a chỉ còn 30 phút thôi” Vội vàng vệ sinh cá nhân, mặc nhanh quần áo, chạy ra khỏi cửa, miệng không ngừng lầm bầm… “Không thể thế được, không thể thế được…” Ra đến cửa, cô vẫn không quên quay lại chào Nội. “Nội ơi? Con đi học đây” Từ trong bếp đi ra Nội mỉm cười hiền từ nhìn cô nói. “Ăn sáng đã rồi đi con, ta làm xong rồi đây” “Xin lỗi Nội, con muộn học mất” trong lòng tiếc thầm, bữa sáng ngon lành của mình. Nói xong chạy một mạch ra điểm xe buýt. Lúc đợi xe Hoa Ly không ngừng nghĩ ngợi. Đúng rồi, tại nhỏ Ngọc, rõ ràng đã nói là hôm nay tới đón mình đi học mà, con nhỏ này thật tức chết, mải nghĩ linh tinh cô đã lùi ra dần xa điểm xe buýt. “Ngọc Ngọc, tên đầy đủ Mai Thanh Ngọc, cô gái có khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn, “chỉ riêng có bộ ngực cấp 2 là không đủ tiêu chuẩn thôi chứ ngoài ra là mẫu người mà bao nhiêu anh tràng mơ ước”, Gia đình cô không khá giảm lắm, từ nhỏ đã vất vả nhưng Ngọc Ngọc không vì thế mà trách móc gia đình, khi bắt đầu học năm thứ 2 cô đã đi làm, nhờ khả năng giao tiếp và cố gắng, cô đã xin vào một công ty trong thành phố và làm nhân thiết kế ột công ty nhỏ, công việc cũng nhàn nhã cô chỉ cần nhận ý tưởng và trao đổi với khách hàng qua mạng là được rồi “thời buổi công nghệ thông tin mà”. Vì thế cũng không ảnh hưởng tới việc học hành. Ngọc Ngọc với Hoa Ly và bạn thận của nhau bắt đầu từ khi cả hai cùng học chung một trường đại học, đến bây là đã là sinh viên năm thứ 2 rồi, tình cảm rất gắn bó, giống như là chị em ruột vậy” Vì hôm nay là thứ 2 lên xe buýt nào cũng rất đông, chuyến xe cô đợi cũng đã đến, cô vui mừng chạy đến. “Kít…” tiếng xe phanh gấp, tim cô đập hơi nhanh, cô sợ, đúng vậy. Vội vã trèo nhanh lên xe. “Trời! xe đông quá!” “Chú Phúc à, Hôm nay định hại chết cháu sao?” Chú Phúc không nói gì, cô nghĩ là chú không nghe thấy lên chỉ dẩu môi lên làm mặt xấu đằng sau chú Phúc. “Ơ lạ thật sao mọi lần mình lên xe là kiểu gì cũng bị chú chọc phát tiết cơ mà, sao hôm nay lạ thế”. Cô nghĩ vậy rồi lôi nhanh chiếc ghế dựa của chú phụ xe ra ngồi. “Ơ lạ thật sao mọi lần mình lên xe là kiểu gì cũng bị chú chọc phát tiết cơ mà, sao hôm nay lạ thế”. Cô nghĩ vậy rồi lôi nhanh chiếc ghế dựa của chú phụ xe ra ngồi. Lý do vì sao Hoa Ly lại nói chuyện với bác tài và gọi tên như vậy là vì Hoa Ly hay đi muộn giờ này nên bác tài đã quen Hoa Ly, chú Phúc và anh phụ xe hay chọc cô là “cô bé đúng giờ”. Hic cô thật ghét cái tên đó. Cô cứ một mình líu lo từ nãy đến giờ, cuối cùng chú Phúc cũng nên tiếng. “Ly Ly, chú xin lỗi nhé ” rồi chú nở nụ cười hiền hậu Nhận được lời xin lỗi cô vui sướng cười híp mắt, nhìn qua gương chú Phúc nói. “Ly Ly, có ai nói với cháu rằng cháu cười rất đáng yêu chưa?” “Dạ…” Hoa Ly ngượng ngùng trả lời, rồi cô chuyển nhanh chủ đề khác. Cô đang định hỏi chú sao hôm nay im lặng thế, thì thấy chú bỏ một bến xe buýt. Cô quên chuyện kia và nghĩ luôn rằng tại vì hôm nay xe rất đông lên chú bỏ bến là chyện thường… Lại im lặng, không khí lại ngột ngạt. “20 Phút trước”. Hai người áo đen đứng chặn một chiếc xe buýt đang đi trên đường, ba người bước lên xe buýt, cả ba đều mặc áo đen đeo kính đen, có tên quần áo bị rách, dấu hiệu của một cuộc ẩu đả vừa xảy ra. Bác tài xế run run hỏi. “Các anh…” một tên áo đen trong số đó bước lên nói câu gì đó. Bác chỉ gật đầu. một tên còn lại nói với một người nào đó. “Đứng lên…” giọng nói lạnh lùng, kinh sợ Thanh niên kia hơi hoảng vội đứng lên lùi ra sau. “Anh Phong, anh ngồi đi a” Tên còn lại hơi nhíu mày ngồi xuống, nhưng nét mặt vẫn không đổi. … Ba người hắn vừa bị truy đuổi, không tìm được taxi nào gần đấy, lên phải chặn tuyến xe buýt này. Lúc này tên ngồi ghế bắt đầu hơi khó chịu, Hai tên còn lại vội vàng xin lỗi. “Xin lỗi anh Phong, chuyện này…” “Được rồi…” tên Phong kia nói. “Điều tra bọn chúng cho tôi, 1 tiếng sau phải có” “Dạ … vâng” — Thời điểm Hoa Ly lên xe không trùng hợp nên không hề biết chuyện gì xảy ra. Lúc đó chú Phúc định bỏ bến, chú không để ý Hoa Ly đã chạy ra để đón xe, chú hơi giật mình nên đã phanh xe gấp. Thời điểm Hoa Ly lên xe không trùng hợp nên không hề biết chuyện gì xảy ra. Lúc đó chú Phúc định bỏ bến, chú không để ý Hoa Ly đã chạy ra để đón xe, chú hơi giật mình nên đã phanh xe gấp. Tên Phong lúc đó hơi nhíu mày, bác tài hối hận vì mở cửa xe. Cô bé nói hơi nhiều làm cho hắn hình như càng ngày càng khó chịu lông mày không ngừng nhíu lại rồi lại giãn ra. Chú Phúc lo lắng. …. Hoa Ly vẫn không ngừng líu lo, hình như cô quên mất chuyện muộn học rồi thì phải, cô kể với chú Phúc rất nhiều chuyện, toàn chuyện linh tinh, kể cả chuyện cô đã lỡ tay làm rơi con cún nhỏ làm cho nó kêu ing oang khắp nhà. Mặc dù kể không hấp dẫn nhưng cái giọng trong trẻo của cô làm người khác cũng thấy rất vui tai. Chú Phúc cũng không ngừng mỉm cười. Chú Phúc đã bỏ hai điểm xe, Hoa Ly thấy chú bỏ thì hơi thắc mắc, cô cũng thấy lạ là xe hôm nay tới điểm mà cũng không thấy ai bấm đèn, cũng không yêu cầu dừng xe. “Lý do là tại vì lúc trước khi cô chưa lên xe anh phụ xe đã nói với mọi người rằng xe hôm nay sẽ không đừng ở điểm, xe chỉ dừng trung tâm thành phố thôi. Nếu ai không tới đó có thể dừng ở đây, vì giờ là thời điểm đi làm nên đa số mọi đều đến thành phố, những học sinh, sinh viên như cô đa số đều xuống hết, nhưng vì là thứ 2 lại vào giờ cao điểm thế này lên xe vẫn rất đông” Từ xa Hoa Ly đã nhìn thấy một bà cụ với một túi đồ lỉnh khỉnh đợi xe buýt, Hoa Ly nói với chú Phúc. “Chú Phúc à, chú xem bà cụ kia chắc là đợi xe lâu lắm rồi, chú đừng bỏ bến nữa nhé, xin chú đấy!” Giọng của Hoa Ly rất thấp và nhỏ đủ để chú Phúc nghe thấy, câu nói làm chú Phúc mềm lòng. Hoa Ly thấy thật vui. Quả là đúng mà, bà cụ đợi xe lâu rồi các xe khác toàn bỏ bến. Lý do là xe đông và có lẽ là nhìn thấy bà đồ đạc lỉnh kỉnh. Bà cụ có vẻ yếu lên xe rất chậm Hoa Ly thấy vậy liền chạy lại giúp bà. Hoa Ly quay xuống nhìn xe, “Trời! đông quá, hic hic” Cô một tay giúp bà cụ cầm đồ một tay đỡ bà khỏi ngã khi xe chạy. Cô thấy những người đang ngồi trên toàn những người cao tuổi, và người đang đứng bám xe cũng rất đông. Rất khó khăn để bà cụ đi xuống dưới tìm người chủ động nhường chỗ. Lúc này chỉ có một người mặc áo đen đeo kính đen, thoạt nhìn rất chỉnh tề quan trọng là chắc chắn người đó cũng rất khỏe mạnh nên cô cũng không nghĩ nhiều làm gì mà nói luôn. “Chú gì ơi? chú có thể nhường ghế cho bà cụ không? Bà ấy chắc không đứng được lâu đâu a!” Một tên áo đen đằng sau nghe thấy thì bước lên nói, “Cút, chỗ khác” Hoa Ly tím mặt tức giận vì có người nói năng vô phép như vậy, từ trước cô chưa từng gặp người nào như thế “lúc này bà cụ cũng đang chao đảo, cô không biết hắn ta nói cô hay bà cụ nữa. Cô tức giận nói. “Tôi không bảo anh…” Qua gương, chú Phúc tái mặt lo lắng, định nên tiếng. Không đợi anh ta nói thêm câu gì Hoa Ly hỏi thêm tên áo đen đang ngồi một lần nữa. Giọng có phần gắt gỏng. “Chú có thể nhường ghế không a?” Khóe môi hắn giật giật, một tên đứng sau nét mặt khó chịu lại bước lên đang định mở miệng thì. “Được” rồi hắn đứng dậy. “Được” rồi hắn đứng dậy. Tên đằng sau nói. “Anh Phong…” “Được rồi.” — “Bà ơi? bà ngồi đi ạ. hi hi”. Bà cụ ngồi vào và nói. “Cảm ơn cháu bé. Cháu học lớp mấy rồi?” “Dạ…dạ… cháu … cháu là sinh viên ạ” “Ha ha” chú Phúc cười. Hoa Ly xị mặt, cô ngồi lại chiếc ghế dựa đó. Cô nhìn qua gương mà cô suýt nữa hét lên. “Trời ạ, đẹp trai quá, sao mình lại gọi anh ta là chú chứ, anh ta thật đẹp trai, trừ đôi mắt đeo kính đen ra là không nhìn thấy, thân người cao to, mũi thẳng, miệng hơi cong, thật khiêu khích”, thật xin lỗi, ặc… bản tính sắc nữ của cô lại nổi lên. “Tội lỗi, sao mình lại có suy nghĩ vậy chứ, chắc chắn là bị tiêm nhiễm bởi con nhỏ Ngọc Ngọc rồi”, Bài hát theo thỉnh giả yêu cầu tên “Những cô nàng 9x vang lên” “Khi tôi soi tôi trong tấm gương, tôi là cô bé xinh Khi tôi rong chơi trên phố đông, tôi tự tin đáng yêu Khi tôi mang theo tiếng hát thì không thể ai sánh bằng Quanh tôi bao nhiêu những tiếng khen, tôi tự tin với chính mình Khi có ai đó không thích tôi, vẫn nhìn tôi đấy thôi Khi có ai đó lên tiếng chê, tôi cần chi lắng nghe Khi có ai đó không thích tôi, tôi nào đâu nghĩ gì Quanh tôi bao nhiêu những tiếng khen, tôi tự tin với chính mình” Hoa Ly đang mơ mộng bỗng chú Phúc nói to. “Ly Ly…đến trường rồi”. Hoa Ly bừng tỉnh chào chú Phúc rồi vội vàng chạy xuống xe.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương