Boss Mollusco - Cuộc Chiến Mafia

Chương 2: Tôi Là Gia Sư Của Cô!



Chap 2: Tôi là gia sư của cô!

Tờ mờ sáng, chiếc trực thăng hạ cánh gần bãi biển Nomichi của thành phố Namimori. Một cậu bé nhỏ tuổi bước xuống, người mặc cả cây đen, riêng trên mũ cậu có một con tắc kè mau xanh lá. Đó chính là Reborn- sát thủ hạng nhất thế giới. Cậu vẫy tay chào phi công rồi quay gót.

Mới 4h sáng nên Namimori còn chìm trong yên tĩnh. Làn sương mù dày đặc bao phủ lấy thành phố nhỏ bé ven biển. Reborn nhẹ bước dọc theo con đường Benkei, đi men theo bức tường nhà của khu phố. Cậu cầm trên tay một tờ giấy quảng cáo gia sư, rồi bỏ vào hòm thư của một ngôi nhà nằm cuối con đường. Đứng im một chỗ, Reborn thầm nhận xét ngôi nhà:

_Căn nhà tàn tạ quá Itemsu ạ. Ông là cố vấn tự do nhà Mollusco cơ mà, Sao trở thành người nghèo kiết xác vậy. Mà cũng đúng, bây giờ trong mắt vợ và con gái, ông chỉ là một người thợ đào than hay xa nhà mà thôi. Haizzzzzzzz, tội nhiệp.

Cậu thở dài một hơi, rồi bước đi. Thân ảnh nhỏ nhắn và con tắc kè xanh nhanh chóng khuất trong mà sương mù dày đặc.

Khi những tia nắng chiếu xuống xua tan màn sương, cũng là lúc cô gái nhỏ trong căn nhà cuối phố( căn nhà mà Reborn bỏ giấy quảng cáo gia sư vào hòm ấy) thức giấc. Cô khẽ vươn vai, hít một hơi thật sâu rồi bước xuống giường. Cô khoác lên mình bộ võ phục Taekwondo rồi ra sân phía sau nhà tập võ. Bây giờ cô là võ sư đai đen nhị đẳng, cố gắng khoảng 1 tháng nữa, cô sẽ trở thành đai đen nhất đẳng.

_Kiaaaaaai!

Cô phối hợp nhịp nhàng giữa các động tác, điều hòa nhịp thở của mình.

Rất nhanh chóng, một giờ đồng hồ trôi qua, một tiếng gọi nhẹ nhàng, ấm áp, vui tươi vang lên từ trong nhà:

_Sena, vào ăn sáng đi con, 7h20 rồi!

_Vâng

Cô trả lời mẹ, đi vào nhà vệ sinh, tắm rửa rồi bước xuống nhà.

Trông cô rất đẹp trong bộ đồng phục của trường. Mái tóc bạch kim được thắt bím gọn gàng. Mắt phải đeo một cái bịt màu đen, trên đó có hình ngọn lửa màu cam với dòng chữ"Mollusco". Đây là chiếc bịt mắt cha tặng cô, bắt cô phải đeo nó mỗi ngày từ khi còn rất bé. Con mắt phải đó có năng lực vô cùng đáng sợ. Nếu sử dụng nó không có sự cho phép của cha, cô sẽ bị trục xuất khỏi dòng họ. Con mắt trái của cô màu bạc lạnh lẽo như muốn xuyên thấu tâm can người khác.

Cô có thân hình nhỏ nhắn, hơi gầy nhưng rất khỏe. Cánh tay gầy guộc có những đường gân nổi lên, cơ thịt rắn chắc lộ rõ qua vẻ bề ngoài, chứng tỏ phải cân cù, chịu khó tập luyện lắm cô mới đánh tan được lớp mỡ dày dưới da. Khuôn mặt nhỏ nhắn, sắc cạnh, sống mũi cao, đôi môi mỏng màu trắng bệch do mắc chứng bạch tạng. Cô khoác trên mình bộ đòng phục, với áo sơ mi trắng, áo khoác da màu đen có gài bảng hiệu tên màu vàng, có dòng chữ "Senayoshi Sawada/ Trường liên cấp Vongola". Cô đeo một chiếc kính dày cộp, khoảng 9 độ.

_Mẹ xin lỗi Sena, cuối tháng này bố con không về được.

_Mẹ xin lỗi Sena, cuối tháng này bố con không về được.

_Đâu phải lỗi của mẹ!- Sena vừa nhấm nháp chiếc bánh sandwich với một li sữa tươi, vừa trả lời.

_Đang ăn không được nói chuyện.

Từ đâu một cậu bé nhỏ tòi ra, ngồi trên bàn với một tách Capuchino thơm phức có phủ một ít kem tươi.

_Ai?

Sena nhíu mày nhìn cậu bé.

_À! Mẹ quên mất- Mẹ cô vỗ trán- Đây là gia sư của con!

_!!!

Sena ngạc nhiên nhìn cậu bé nhỏ tí tẹo trước mắt. Thằng oắt này sao? Cô tỏ vẻ khó hiểu.

Thấy biểu cảm của cô, mẹ cô giải thích:

_Ở trường mẹ nghe nói con không có bạn, nên mẹ thuê gia sư về dạy cho con kĩ năng giao tiếp. Cậu ấy sẽ dạy cho con bất cứ lúc nào và không lấy tiền, chỉ cần bao trọn gói việc ăn và nơi ở này để dạy cho dễ dàng thôi!

Sena không nói gì cô cứ tưởng mẹ đùa nên tiếp tục ăn một cách bình tĩnh. Xong xuôi, cô khoác chiếc cặp da màu đen có đinh tán rồi ra ngoài cửa đi giày. Cô nói vọng vào:

_Con đi học đây, mà mẹ đừng có đùa mấy chuyện vớ vẩn này nhé!

Nghe thấy vậy, mẹ cô cùng cậu nhóc ra ngoài, mẹ nói:

_Mẹ không có đùa!

Cậu nhóc không nói gì, tiến lại gần Sena. Cô vỗ đầu cậu bé, nói:

Cậu nhóc không nói gì, tiến lại gần Sena. Cô vỗ đầu cậu bé, nói:

_Nhóc con thì về nhà mà uống sữa đi nhé!

Vừa dứt lời, con tắc kè mà xanh đậu trên mũ phớt đen của cậu nhóc biến hình thành một cây súng ngắn. Cậu bé cầm lấy nó ngắm thẳng vào đầu Sena.

ĐOÀNG!!!

Tiếng súng vang lên, một viên đạn bạc bắn ra với tốc độ nhanh không tưởng. Nhờ trực giác siêu nhạy bén của mình, Sena đã tránh khỏi viên đạn đó. Cô quay ngoắt lại nhìn cậu bé. Cô không thể nhìn thấy đường đạn, chỉ có thể né bằng trực giác. Để bắn ra viên đạn với tốc độ đó, thì cần một lực cực lớn dồn vào tay cầm. Đến cô còn chưa thi triển được tốc độ và đường đạn không tưởng đó.

Cậu chỉ mỉm cười, một nụ cười đầy sát khí:

_Tôi là Hitman Reborn- gia sư của cô!

Trước đây Sena đã từng nghe cha kể về 7 đứa trẻ mạnh nhất thế giới. Trong đó, cha bảo cha quen một cậu nhóc có biệt tài súng ngắn.

Không lẽ....đó là sự thật?

Sena không biết nhưng cô chắc chắn một điều rằng "Cậu nhóc này thực sự rất mạnh".

_Sao cũng được! Hôm nay là khai giảng, con phải đến sớm!

Cô nói rồi ra khỏi nhà, còn mamma vẫn như thường vì cứ nghĩ đó là đồ chơi trẻ con.

Reborn đi theo Sena được một lúc thì có vẻ như cô phát hiện ra. Sau đó, Reborn theo cô tới trường, cô cũng không phản đối, vì cô biết mình không đủ sức để chặn cậu ta.
Chương trước Chương tiếp
Loading...