Boss Mollusco - Cuộc Chiến Mafia

Chương Chap 22: Nhập Viện (1)



Chap 22: Nhập viện

_ Huấn luyện? Chứ không phải là đi cắm trại sao?

Sena vác theo chiếc ba lô to đùng, thắc mắc nhìn Dino.

_ Đã mất công lặn lội từ Italia sang Nhật Bản để thăm sư đệ dễ thương, nên anh muốn truyền thụ kĩ năng xài roi của mình.

Hờ, tại ảnh rảnh quá đấy chứ. Vừa mới vác Gokudera đi Italia, một tuần sau đưa cậu ta về, rồi ảnh lại về nước, mới hơn được 2 tháng đã lặn lội lần nữa đến Nhật Bản. Quả là rảnh đến nỗi không thể rảnh hơn được.

_ Khỏi, tôi thích dùng nắm đấm hơn

_ Đúng là đồ con gái bạo lực. Thôi, cứ cầm đi. Đây là chiếc roi cũ của anh.

Dino đưa cho Sena một chiếc roi da, đặt vào tay cô. Sena miễn cưỡng cầm lấy.

_ Thử một cái, đảm bảo em thích ngay- Dino nói, rồi lấy con Enzo từ trong túi áo, đổ một ít nước vào nó- Để anh đổ nước vào chú rùa này đã.

_ Hả, nhưng Enzo mà gặp nước thì....

_ Em yên tâm. Kích cỡ và độ hiếu chiến của nó tỉ lệ thuận với lượng nước ngấm vào cơ thể. Nó là đối thủ của em đấy

Con Enzo đã lớn gấp 3 lần lúc dầu, tiến lại gần Sena

_ Bò nhanh phết

Cô lẩm bẩm rồi dùng chiếc roi da quật một phát trúng Enzo, nó bay đi và rơi vào.....

_ Phản xạ tốt lắm. Ủa, mà Enzo rơi xuống đâu vậy?- Dino khen ngợi Sena rồi thắc mắc

_ Bên đó là giếng- Reborn tỉnh như sáo trả lời

_ Giếng?.... Nguy rồi Sena, chạy mau- Dino hốt hoảng cảnh báo

_ Oái!

Sena hét lên. Con rùa ki lạ đã to bằng một nửa chiếc máy bay, hung dữ tiến về phía đám thuộc hạ, Dino và Sena.

____________________________________________

_ Ôi trời! Lại nhập viện

Sena ngồi trên giường than thở. Vừa mới xuất viện do cái vụ tai nạn để cứu Ron- cái đứa sau khi được cô cứu đã biến mất không dấu vết, lại phải nhập viện do bị gãy chân.

_ Ê, bệnh nhân mới

_ Cái túi đó, nhóc học trường liên cấp Vongola hả

_ Hân hạnh được làm quen

Ba tên bệnh nhân liếc nhìn Sena, chào hỏi

_ Chào, tôi là Sawada, rất vui được gặp mọi người- Sena đáp lại cho có lệ

_ Nhóc là học sinh hả? Vậy là nhỏ nhất trong phòng rồi

_ Hế lu chân sai vặt mới

_ Chống nạng là đi được phải không? Sau này cứ thế mà làm nhá

" Ôi trời, tại sao mình lại ở cùng phòng với một lũ du côn vậy?" Sena thở dài mệt mỏi. Số nhọ đến thế là cùng.

Xoạch

Chiếc cửa phòng mở toang, Dino và đám thuộc hạ bước vào

_ Dino?- Sena khẽ nhíu mày. Cái con người này làm gì ở đây vậy?

_ Dino?- Sena khẽ nhíu mày. Cái con người này làm gì ở đây vậy?

_ Anh xin lỗi, Sena- Dino nhìn cô vẻ hối lỗi- Anh ở cạnh đó, thế mà.... À không, em bị thương như vậy là do cứu anh, rồi anh lại vấp ngã nên....

_ Dù gì thì chuyện cũng đã rồi. Tôi khuyên anh nên về đi, không các bệnh nhân khác lại sợ- Sena phẩy tay

_ Vậy sao?- Dino quay đầu lại nhìn

Đúng thật. Cái lũ men in black của ảnh làm bọn lúc nãy sợ tái cả mặt, run lập cập

_ Được rồi, anh sẽ về. Nhưng Sena này, bệnh viện là nơi các trùm Mafia dễ bị tấn công nhất. Em chưa có khẩu nào nhỉ?- Dino thắc mắc rồi chìa ra một khẩu súng ngắn- Cầm tạm phòng thân đi

_ Oái

_ Cứu tôi với

Lũ bệnh nhân sợ hãi chạy toán loạn ra khỏi phòng.

________

_ Sawada, cô làm khó chúng tôi quá- Bà y tá khó tính quát lên- Khách đến thăm cô mà cứ khiến các bệnh nhân khác sợ mất mật thế này

_ Xin lỗi- Sena mặt tỉnh bơ

_ Ở đây là bệnh viện, không được gây ồn ào. Lần tới mà xảy ra chuyện gì tương tự nữa thì chúng tôi sẽ mời cô ra khỏi bệnh viện đấy.

_ Biết rồi

_ À, ngoài ra, tất cả các bệnh nhân cùng phòng đều muốn cô chuyển sang phòng khác. Nên bây giờ tôi sẽ chuyển phòng cho cô.

________

_ Ồ, phòng riêng luôn

_ Bây giờ thì đừng làm phiền người khác nhé- Bà y tá bực bội nói rồi ra khỏi phòng

Chiếc cửa vừa đóng lại chưa đầy 1 phút thì lại mở ra, Reborn và I-pin trong bộ quần áo trừ tà xuất hiện

_ I-pin, Reborn, hai người định làm gì vậy?

_ Dạo này Sena gặp hơi nhiều rắc rối, chắc là bị cái gì ám rồi

I-pin gặt đầu đồng tình

_ Ăn nói xúi quẩy- Sena tức giận

_ Xin lỗi, tớ cứ tưởng làm thế này thì cậu sẽ vui cơ

Haru cũng mặc bộ quần áo trừ tà, lấp ló sau cánh cửa

_ Không sao, tớ thấy hay mà- Kyoko cũng ở cạnh Haru.

Sena khẽ cau mày khó chịu. Thật là muốn phá hỏng tâm trạng của người ta.

_ Về thôi. Sena lạnh lùng tàn nhẫn không biết đùa này nổi cáu rồi. Ở lại không khéo bị ăn đấm mất- Reborn xoay người

_ Ừ, tiễn dzong.- Sena phẩy tay

1 phút sau, cánh cửa lại bật mở

_ Cô Sawada

Bà y tá trừng mắt nhìn Sena

_ Làm ơn đừng gọi mấy nhân vật đáng ngờ đến thăm chứ. Vừa rồi là sao? Pháp sư à? Các bệnh nhân lại bị dọa bây giờ

_ Làm ơn đừng gọi mấy nhân vật đáng ngờ đến thăm chứ. Vừa rồi là sao? Pháp sư à? Các bệnh nhân lại bị dọa bây giờ

" Ôi, bị bà y tá già khó tính chiếu tướng rồi" Sena thở dài. Thật là chán a

_ Trông cậu vẫn còn khỏe chán nhỉ, Sena. Coi ai tới thăm nè

Yamamoto xuất hiện khiến bà y tá mắt sáng lên. Cái này là bệnh mê zai đẹp, chắc chắn luôn

_ Quà ba tớ bảo mang cho cậu này

Yamamoto cầm một chiếc thuyền gỗ nhỏ, trên đó là những miếng sushi thượng hạng

_ Oa, chắc đắt lắm- Sena cầm lấy, nhìn mấy miếng sushi trên đó

_ Không sao, ba tớ thích tặng quà lắm

_ Cảm ơn nhé

_ Cậu thích là tốt rồi

_ Tội nghiệp, Mollusco thời trẻ bị thương à?

Lambo người lớn bước vào phòng khiến bà y tá muốn xịt cả máu mũi

_ Xin lỗi, vì hơi đường đột nên tôi chưa chuẩn bị được gì cả

_ Không sao

Bỗng, Gokudera chạy vào. Lần này thì cả mấy người hốt hoảng. Gokudera hình như bị thương nặng lắm í.

_ Đệ Thập không sao chứ?

_ Câu đó để tớ nói mới đúng

_ Đây là quà thăm bệnh. Vốn nó là hoa hồng trắng nhưng..

_ Nhuộm đỏ cả rồi. Gokudera, có chuyện gì thế?

_ À, nghe tin Đệ Thập bị thương, tôi vội vàng đến đây, nhưng bị đụng xe mấy lần..

_ Thật lòng đấy, cậu nên đi khám đi- Sena nhận lấy những bông hồng, lo lắng nhìn Gokudera

_ Không sao đâu ạ

" Vui quá, nếu là mình ngày xưa thì sẽ chẳng có ai đến thăm, nhưng, tất cả là nhờ Reborn..."

Tiếng ồn ào cắt ngang dòng suy nghĩ của Sena. Chiếc cửa phòng bệnh đổ rạp xuống, mấy cô y tá thì đè lên nhau

_ Các cô làm gì thế?- Bà y tá tức giận

_ Chị y tá trưởng xấu tính quá à. Bao nhiêu zai đẹp chị chấm hết

________

_ Cô Sawada, làm ơn đừng để mấy anh chàng đẹp trai quyến rũ y tá chúng tôi đến thăm được không?

_ Tại mấy người tự đổ thì có

_ Thôi được, nhờ hảo ý của một bệnh nhân, cô sẽ được chuyển đến đó

Đến nơi, bà y tá khó tính rón rén đi ra, chỉ để lại Sena trước cửa phòng. Chiếc cửa bật mở, trong phòng là....
Chương trước Chương tiếp
Loading...