Boss Phản Diện Đợi Tôi Tới Cứu

Chương 41



Chuyển ngữ: Sunny (Cherries chấm muối)

Biên tập: Xiaoxin (Cherries chấm muối)

Không lâu sau, việc thông báo kết quả xếp lớp kết thúc, đám học sinh người nào người đó tập hợp ở trước cửa lớp mình đợi được phân kí túc xá.

Lâm Miểu thấy Khương Vũ còn chưa tìm được lớp, vì vậy cô ấy rất nhiệta tình kéo Khương Vũ đi hỏi thăm khắp`nơi.

“Chào chị ạ, chị xem giúp em bạn này có thư mời tập huấn, vậy thì đăng kí ở đâu vậy ạ?”

Nhân viên ở quầy thông tin thấy thư tập huấn của Khương Vũ và những bạn học khác không giống nhau. Trên thư ngoại trừ thông báo thời gian đến đăng kí thì không thấy được xếp vào lớp nào.

“Cái này… Là thư mời tập huấn của Esmeralda hay sao?” Nhân viên quầy thông tin là một cô gái còn rất trẻ, cô ấy cau mày nói: “Chị chưa bao giờ thấy một lá thư tập huấn nào như vậy. Tất cả các lớp đều được ghi rõ A B C D E F, chắc chắn trong đó sẽ có lớp của em.”

Khương Vũ trả lời: “Em không thấy ghi trên thư tập huấn.”

“Không phải là em tìm nhầm chỗ rồi chứ?”

Em gái Lâm Miểu – Lâm Huyên Nhi chú ý tới tình hình bên này. Thấy Khương Vũ và chị gái kế Lâm Miểu thân thiết, cô ta đương nhiên sẽ thấy hơi khó chịu với Khương Vũ, bước tới rồi nói: “Thư mời này của cô không phải là giả chứ?”

Lâm Miểu vội vàng nói: “Huyên Nhi, em đừng có nói linh tinh, đã vào đến đây rồi, làm sao mà giả được.”

“Câm miệng, chị có tư cách gì mà gọi tên tôi, coi chừng tôi nói với bố cho chị rời khỏi Esmeralda luôn đấy.”

Lâm Miểu đột nhiên ngây người ra.

Khương Vũ thấy Lâm Miểu yếu đuối nhu nhược đến vậy, cô chợt nghĩ không biết những lúc bình thường cô ấy còn bị Lâm Huyên Nhi bắt nạt đến mức nào.

Lâm Huyên Nhi kinh thường đánh giá Khương Vũ, thấy cô ăn mặc quần áo rất đỗi bình thường, túi xách cũng không có nhãn hiệu gì cả, trong lòng khẳng định chắc chắn: “Thư mời này của cô ta nhất định là giả rồi, người như cô thì làm sao có thể vào Esmeralda được chứ, đến học phí còn không đóng nổi.”

Giọng nói của cô ta chua ngoa đến mức thu hút được sự chú ý của những bạn học xung quanh, bao gồm cả Thẩm Ngạo Tình và các tiểu thư con nhà giàu khác.

Ngay lập tức, một loạt những ánh mắt sắc như dao lia khắp người Khương Vũ.

Khương Vũ biết, ngay cả những trường học nghệ thuật rẻ tiền như Linh Tước còn có nhiều kẻ hợm hĩnh mà coi thường người khác thì huống chi là những nơi như Esmeralda này.

Những học viên có thể bước vào Esmeralda chắc chắn đều là gia đình thuộc tầng lớp trung lưu ở Bắc thành.

Còn như gia đình cô ở tầng đáy của xã hội thì khó mà có khả năng bước vào Esmeralda. Cứ cho là thi vào được nhưng học phí cũng trở thành gánh nặng.

Bởi vậy cô sẽ không thể tránh được việc đám học sinh này trông mặt mà bắt hình dong.

Lâm Huyên Nhi thấy các bạn học tập trung đông đủ ở đây, lá gan của cô ta cũng lớn hơn, hù dọa bằng việc gọi bảo vệ…

“Bảo vệ đâu rồi, ở đây có người mạo danh người khác, mau đưa cô ta đi.”

Sắc mặt Khương Vũ không thay đổi, không so đo với Lâm Huyên Nhi mà lại nhìn về phía Lâm Miểu

Nếu cô đã nhận nhiện vụ [Cứu vớt cô bé lọ lem], thì phải cướp sân khấu về cho Lâm Miểu, giúp cô ấy thoát khỏi bản tính nhu nhược.

Cô ấy là chị, vốn có đủ tư cách để dạy dỗ cô em gái vừa non nớt lại thiếu lễ phép nhà mình.

Lâm Miểu cũng cảm thấy xấu hổ. Khương Vũ là người bạn đầu tiên cô quen ở Esmeralda, hiện giờ cô em gái mình đang bắt nạt người ta. Nếu như cô cứ ngồi yên không đoái hoài gì đến, chẳng phải là hơi bất lịch sự hay sao.

Thế nhưng… cô không dám nặng lời với Lâm Huyên Nhi, dù sao thì con bé cũng là đứa được cưng nhất nhà. Bản thân cô muốn vào được Esmeralda cũng là nhờ dựa hơi con bé.

Lâm Miểu nhỏ giọng nói với Lâm Huyên Nhi: “Em đừng như vậy, dù sao cũng đã tới đây rồi thì làm sao có thể mạo danh người khác chứ. Chắc chắn là có hiểu lầm ở đây.”

Lâm Huyên Nhi nhìn Lâm Miểu, tức giận chửi mắng: “Chị dám tranh luận với tôi à! Chị định làm gì vậy!”

“Chị không tranh luận gì cả, chị chỉ là… chỉ là nói sự thật thôi.” Giọng nói Lâm Miểu nhỏ dần.

Khương Vũ nhận ra việc cứng rắn với Lâm Huyên Nhi là đang làm khó cô ấy.

Một người muốn thay đổi tính cách được hình thành từ cách nuôi dạy của gia đình không phải là chuyện ngày một ngày hai là thay đổi được.

Khương Vũ không muốn làm Lâm Miểu khó xử, bèn lên tiếng giải thích nói: “Tôi không mạo danh ai cả. Chỉ là lúc nhập học cô Bạch Thư Ý tự nhận thêm tôi nên tạm thời cô ấy chưa xếp lớp cho tôi thôi.”

Vừa nghe thấy tên “Bạch Thư Ý”, Thẩm Ngạo Tình đang định rời đi chợt dừng bước, kinh ngạc nhìn về phía Khương Vũ.

Bạch Thư Ý là ai cơ chứ, ngay cả một vũ công ba lê tầm cỡ minh tinh như cô ta còn chưa có cơ hội để nói vài lời với Bạch Thư Ý.

Cô bé kia làm sao có thể được Bạch Thư Ý tuyển thẳng vào cơ chứ?

Ngay cả những bạn học khác cũng khó mà tin nổi, bèn thấp giọng bàn tán…

“Cô ta là do cô Bạch Thư Ý tuyển vào á?”

“Sao lại thế, cô Bạch Thư Ý là tổ trưởng của Esmeralda, sao lại đích thân tuyển cô ta kia chứ!”

“Tôi còn chưa từng gặp cô Bạch Thư Ý lần nào.”

“Nghe nói năm nay cô Bạch Thư Ý đặc cách nhận hai học sinh. Một người là Ôn Luân đã sớm nổi danh, một người… không phải là cô ta đấy chứ.”

“Không biết nữa!”

Chẳng mấy chốc đã có hai nhân viên bảo vệ chạy tới, lên tiếng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Lâm Huyên Nhi chỉ vào Khương Vũ rồi nói: “Ở đây có người định dùng thư tập huấn giả để đục nước béo cò trà trộn vào Esmeralda, mau đưa cô ta ra ngoài!”

Bảo vệ nghi ngờ nhận lấy thư mời tập huấn trong tay Khương Vũ nhìn qua, rồi lại nhìn sang thư mời tập huấn của các bạn khác, phát hiện đúng là không giống nhau chút nào.

Bọn họ chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy, vì thế quyết định trước tiên cứ đưa Khương Vũ rời khỏi đây rồi đến văn phòng xác nhận sau.

Đúng lúc này, một giọng nữ lạnh lùng vang lên…

“Ầm ĩ cái gì vậy?”

Mọi người quay đầu lại, thấy Tiết Giai Di đã đi tới.

Bà ta mặc một chiếc áo sơ mi màu xám tro trông rất lịch sự, bên ngoài khoác một chiếc áo vest, tóc được búi lên trông rất chỉnh tề, rất ra dáng của một người phụ nữ nơi công sở.

“Không trật tự chờ phân phòng kí túc, tụ tập ở đây ồn ào ầm ĩ cái gì! Nguyên tắc đầu tiên ở Esmeralda là phải giữ kỷ luật. Nếu như không muốn tuân theo thì hiện giờ có thể rời khỏi Esmeralda.”

Giọng bà ta nói chuyện rất đanh thép, vô cùng có sức uy hiếp.

Vừa nhìn thấy Tiết Giai Di, đám học sinh đang ồn ào lập tức yên lặng như tờ.

Tiết Giai Di nổi tiếng nghiêm khắc ở Esmeralda. Nếu như Bạch Thư Ý là “Thiên Sứ”, thì bà ta chắc chắn là “Ác Quỷ” hung dữ, đáng sợ.

Chọc vào bà ta, tuyệt đối không có kết cục tốt đẹp gì.

Tiết Giai Di thoáng nhìn Khương Vũ, dường như lại thấy được hình bóng của Bộ Đàn Yên năm đó. Sắc mặt bà ta nặng nề: “Em lại quậy phá cái gì vậy?”

Khương Vũ bình tĩnh nói: “Em không quậy phá gì ạ, là có người chất vấn em đục nước béo cò, muốn mời bảo vệ đuổi em ra ngoài.”

Tiết Giai Di là người cũng có tính cách ngay thẳng, bèn nói: “Ai mà quyền lực như vậy, dám ở Esmeralda la hét như thế?”

Ánh mắt mọi người đồng thời đổ dồn về phía Lâm Huyên Nhi.

Lâm Huyên Nhi vội vàng giải thích: “Thư mời tập huấn của cô ta là giả đó ạ! Em nghi ngờ cô ta đục nước béo cò!”

Tuy rằng Tiết Giai Di không vừa mắt với Khương Vũ, nhưng Lâm Huyên Nhi lại chọc giận vào tử huyệt của bà ta…

“Esmeralda là một nơi rất quy củ. Còn em là ai? Nếu như thư mời của bạn ấy là giả thì đâu đến lượt em phát ngôn bừa bãi ở đây!”

Những lời mà bà ta vừa nói ra đã khiến sắc mặt Lâm Huyên Nhi thay đổi ngay lập tức.

Từ nhỏ đến giờ, cô ta đã quen được mọi người trong gia đình chiều chuộng. Bất kể là chị gái, thầy cô hay bạn bè thì cũng chưa ai dùng những từ ngữ nặng nề như vậy để nói chuyện với cô ta.

Hai gò má trên mặt cô ta lập tức đỏ bừng lên, nước mắt nhanh chóng chảy xuống.

Các bạn học xung quanh đều ngậm miệng lại, thầm sợ hãi không thôi. Hôm nay có thể nói bọn họ đã được chứng kiến uy lực của “Ác quỷ” Esmeralda.

Tiết Giai Di dặn dò bảo vệ, sau đó nhận lấy thư mời của Khương Vũ, cúi xuống nhìn rồi nói: “Em có bị ngốc hay không đấy, em đương nhiên không được phân vào lớp nào rồi. Chẳng phải Bạch Thư Ý tuyển thẳng em là học trò của bà ấy sao. Sao được chia lớp giống như người khác được.”

“Ý của cô giáo Tiết là sao ạ?”

“Đợi lát nữa em và Ôn Luân đi thẳng tới lớp học múa tìm Bạch Thư Ý. Còn ngây ngốc ở đây mà đợi làm gì, thật là…”

Tiết Giai Di cũng chẳng buồn quan tâm đến bọn họ làm gì, nói xong bèn vội vàng đi làm chuyện của mình.

Các bạn học xung quanh nhìn Khương Vũ một cách khó tin.

Không thể tưởng tượng được, một người con gái ăn mặc quê mùa như vậy lại có thể cùng với Ôn Luân trở thành học trò của Bạch Thư Ý.

Phải giỏi như thế nào mới có thể vượt qua được học sinh lớp A để trở thành trò ‘cưng’ của Bạch Thư Ý chứ.

Thẩm Ngạo Tình khá là ngạc nhiên, nhìn cô một cách sâu xa, trong đáy mắt lộ ra vẻ không cam lòng, “Em tên là Khương Vũ?”

“Vâng.”

“Trước kia em ở đâu? Đã từng đạt được giải thưởng nào chưa?”

“Chưa ạ.”

“Vậy em đã từng tham gia thi đấu quốc gia lần nào chưa?”

“Chưa ạ.”

“Vậy sao em lại trở thành học trò của cô Bạch…”

“Chị đoán xem…”

“…”

Lần đầu tiên Thẩm Ngạo Tình bị người khác ‘chặn họng’ kiểu như vậy, sắc mặt có phần xấu hổ nên xoay người rời đi.

Khương Vũ không thích Thẩm Ngạo Tình dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với mình, hai người không quen biết gì nhau. Vừa gặp nhau đã mở miệng đã điều tra hộ khẩu, làm như cô ta là mẹ thiên hạ không bằng.

Chẳng buồn để ý đến cô ta.

Lâm Miểu ngạc nhiên nói với Khương Vũ: “Trời ạ! Nhìn bên ngoài cậu thế này thôi mà lại là học trò của cô Bạch! Cùng với Ôn Luân nữa chứ. Ôi trời ơi!!! Người bạn đầu tiên mà tớ gặp lại xuất sắc đến vậy.”

Khương Vũ cười nói: “Không phải do tớ xuất sắc, chẳng qua là gặp may thôi.”

Lâm Huyên Nhi vừa rồi ‘quê xệ’ không thôi nên không dám chọc vào Khương Vũ nữa. Vì vậy, cô ta trút toàn bộ lửa giận lên hết người Lâm Miểu, quay ra quát mắng cô ấy: “Này! Còn lề mề cái gì! Mang hành lý của tôi về kí túc xá đi.”

Lâm Miểu nghe lời bước tới, kéo vali hành lí của cô ta, quay đầu nói với Khương Vũ: “Đợi lát nữa thêm Wechat nhé!”

Khương Vũ gật đầu, nhìn bóng lưng hai chị em Lâm Miểu và Lâm Huyên Nhi rời đi, cô có linh cảm rất mãnh liệt rằng nhiệm vụ [Cứu vớt cô bé lọ lem] lần này chẳng dễ tí nào.

Chẳng bao lâu, Khương Vũ đã được gặp Ôn Luân.

Cậu ta mặc một chiếc áo khoác thể thao màu trắng mỏng, đứng một mình ở chỗ rẽ cầu thang. Ấn tượng đầu tiên để lại trong lòng người khác đó chính là…

Phong cách rất thể thao.

Ngay cả tư thế đứng cũng không giống như những chàng trai đứng ở đâu là dựa vào đó.

Cậu ta đứng như vậy khiến cho người ta có cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể sẵn sàng nhảy múa.

Rất nhiều người hiểu lầm về những nam vũ công múa ba-lê và cứ gắn cho họ cái mác là: đàn bà.

Thực ra thì, vóc dáng của họ rất đẹp. Nếu như không mặc quần áo múa bó sát, đổi một trang phục khác thì họ chắc chắn trở thành mắc treo quần áo và nổi bần bật.

Nếu như lại được kết hợp với một gương mặt điển trai, ví dụ như Ôn Luân chẳng hạn, vậy thì có thể được coi là nam thần trong đời thực.

Khương Vũ biết rõ Ôn Luân. Cậu ta đã nổi tiếng từ rất sớm, nhưng cậu ta không giống Thẩm Ngạo Tình ở chỗ từ nhỏ đã tham gia một loạt các trận thi đấu, giành được các loại giải thưởng.

Ôn Luân rất ít khi xuất hiện, không tham gia nhiều cuộc thi đấu, đa số thời gian đều dùng để luyện múa ba lê. Bởi vậy nên dù rất ít khi xuất hiện, nhưng mỗi một màn trình diễn của cậu ta lại tuyệt vời đến mức khiến cho người khác phải chăm chú theo dõi.

Ôn Luân và Khương Vũ cùng nhau tới văn phòng của Bạch Thư Ý, trên đường cũng làm quen đơn giản với nhau.

Cậu ta cũng không hề kiêu ngạo, đối xử với mọi người rất khiêm tốn và lễ phép. Da trắng môi đỏ khiến cho người ta có cảm giác người tựa như ngọc có một không hai.

Khương Vũ không danh không tiếng, ăn mặc cũng rất giản dị nhưng cậu ta không hề coi thường cô, còn giúp cô xách vali.

Trong văn phòng, Bạch Thư Ý dặn dò nhiệm vụ buổi tối với Ôn Luân, rồi cho cậu ta đi trước để sắp xếp hành lí trong kí túc xá.

Ôn Luân lễ phép gật đầu rồi bước ra ngoài.

Bạch Thư Ý xoay người, tay khoác lên vai Khương Vũ, “Tiểu Vũ, em nhập học bằng học bổng của Esmeralda, tuy rằng toàn bộ học phí được miễn nhưng chi phí ăn ở phải tự mình chi trả. Như vậy có được không?”

“Cô Bạch, đây là chuyện em nên làm ạ.”

“Tốt lắm, cô dặn Ôn Luân ở ngoài cửa chờ em, hai em có thể cùng tới kí túc xá.”

“Cô Bạch, em muốn hỏi một chút, kí túc xá có bao nhiêu người, chi phí thế nào ạ?”

“À, theo các lớp A B C D E F thì chỗ ở cũng khác nhau. Lớp E F là phòng bốn người, chi phí ăn ở nửa tháng là 3000 tệ. Lớp C là phòng ba người, chi phí ăn ở 6000 tệ. Lớp A B là phòng đôi, 10.000 tệ. Về phần em và Ôn Luân, vì được nhận là học trò của riêng cô nên các em được xếp vào phòng tốt nhất, 35.000.”

Khương Vũ: …

Esmeralda quả nhiên là trường nghệ thuật dành cho người giàu. Chỉ nửa tháng mà chi phí ăn ở đã ngốn mất mấy tháng lương đi làm vất vả của mẹ.

Tuy rằng hiện tại Khương Vũ đã có khả năng kiếm tiền. Nhưng cô không thể tiêu hoang như vậy được, cô dứt khoát nói: “Cô Bạch, em có thể đăng kí vào kí túc xá bốn người của lớp F hay không? Em thích sinh hoạt tập thể hơn.”

Bạch Thư Ý biết những hạn chế về kinh tế của Khương Vũ, bà chỉ nói một câu đơn giản: “Chắc là không có vấn đề gì, chỉ cần em nói với bên hậu cần đổi lại phòng kí túc xá là được.”

“Cảm ơn cô Bạch, em đi đây ạ.”

“Em chờ một chút.” Bạch Thư Ý gọi Khương Vũ lại rồi nói: “Xét thấy em nhập học bằng học bổng nên Esmeralda cũng có quy tắc. Học bổng không thể nhận không nên em cần phải phục vụ công ích, em có thể làm được không?”

“Cụ thể là gì ạ…?”

“Chỉ là… Chỉ cần buổi sáng em đến sớm hơn chút để phục vụ ở nhà ăn, hoặc sau khi kết thúc giờ học quét dọn vệ sinh phòng học. Yên tâm sẽ không vất vả đâu.”

“À, cái này không có vấn đề gì.” Khương Vũ vui vẻ đồng ý.

“Được, vậy em đi đi.”

Khương Vũ bước ra khỏi văn phòng của Bạch Thư Ý, rất lâu sau Bạch Thư Ý mới chậm rãi quay người lại. Bà ta đi tới tủ kính đựng cúp bên cạnh.

Trong tủ có một bức ảnh cũ đã ngả màu vàng, là tấm ảnh chụp chung của những học viên tốt nghiệp Esmeralda.

Bộ Đàn Yên đứng ở giữa các bạn học, nở nụ cười tươi rói xinh đẹp.

Khóe miệng Bạch Thư Ý nhẹ nhàng nhếch lên, mở tủ kính ra, lặng lẽ đặt khung ảnh xuống.
Chương trước Chương tiếp
Loading...