Boss, Tôi Không Muốn Yêu Anh Nữa
Chương 21
Thấy anh thân mật ôm cô trong lòng cô ta tràn đầy tức giận. Cô ta bước đến muốn tách cô ra khỏi thì bị anh đẩy ra. Cô ta ai oán.- Thiên, em mới là người yêu anh. Cô ta chỉ là trò đùa của anh thôi, trò đùa thì có lúc nên kết thúc. Emd biết anh không yêu cô ta, anh chỉ muốn chọc tức em nên anh mới quen cô ta. Chúng ta đã từng rất hạnh phúc mà. Tại sao? - Đúng là chúng ta đã rất hạnh phúc. Nhưng ai đã bỏ tôi đi theo người đàn ông khác?-....- Cô ta ngây người. - Lúc trước tôi không có sự nghiệp cô bỏ tôi. Bây giờ cô về làm gì? Muốn quay lại à? Vậy người đàn ông mà cô nói môn đăng hộ đối của cô đâu? Không phải người ta chán cô rồi cô về cô kiếm tôi chứ? Bị nói trúng tim đen, cô ta bắt đầu lắp bắp giải thích. - Không...không phải. Do cha mẹ em ép em thôi. Em yêu anh mà...yêu anh. Anh vẫn còn yêu em mà đúng không? Chúng ta làm lại từ đầu đi.- Cô nghĩ cô... có tư cách sao? Đem cô ta ra ngoài, cô ta mà bước vào đây một lần nữa liền chặt đứt chân cô ta.-Anh tàn nhẫn nói rồi ôm cô bước vào trong. - Anh Thiên, anh không được làm vậy. Em mới là người anh yêu...Các người buông ra. Tôi mới chính là phu nhân của ngôi nhà này...Buông tôi ra...Con kia, mày nghĩ tao sẽ tha cho mày sao? Chờ đó... - Cô ta vùng vẫy, la hét điên dại.Nhìn thấy cảnh cô ta bị lôi đi, cô nuốt nước bọt, thầm cầu nguyện cho cô ta. Thấy anh vẫn duy trì vẻ mặt lạnh lùng, cô e dè hỏi.- Anh làm vậy có ác quá không?- Hở? Không, anh thấy vậy là nhẹ rồi - Anh tỉnh bơ nói. Nếu không có cô anh đã trực tiếp bắn chết cô ta rồi. Nhưng vì sợ cô bị sốc nên anh tha cho cô ta. Mong là cô ta đừng quá hận thù mà làm việc điên dại tổn hại đến bảo bối của anh." Nhẹ em gái anh chứ nhẹ " - Cô lườm anh.Thấy cô lườm anh, anh cười trừ. Muốn cho cô thích nghi được với những việc này cần có một thời gian dài. Anh xoa đầu cô, cưng chiều nói.- Em nên tập làm quen đi. Sau này anh sẽ dạy em một số thế võ để tự vệ. - Em biết võ rồi. Em muốn học thứ khác.- Thứ khác? Thứ gì? - Anh nghi hoặc. - Súng. Em muốn tập bắn súng. - Không được. Quá nguy hiểm - Anh bác bỏ đề nghị của cô. Bắn súng quá nguy hiểm, cô sẽ làm mình bị thương. Anh không cho phép việc đó xảy ra.- Đi mà...Em muốn học... Em không thể là một người vợ suốt ngày thấp thỏm chờ chồng về được. - Cô nũng nịu nói.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương