Boss Yêu Nghiệt

Chương 48: Hứa Thiên Hạo Uống Nhầm Thuốc



Từ khi cậu ta nói chuyện điện thoại xong thì không thấy xuất hiện nữa. Cho dù sau đó Lục Mẫn Huyên bị người ta bắt nạt cũng không đứng ra ngăn cản.

Hứa Thiên Hạo không khỏi nheo mắt lại, cầm điện thoại di động gửi tin nhắn qua mes cho cậu ta.

"Người đâu? Ra đây."

Tinh tinh.

Điện thoại truyền đến tiếng báo.

"Ha ha ha ha, thế nào? Tối hôm qua Huyên chắc chắn đã bị sự quyến rũ của cậu thuyết phục rồi chứ? Tớ đã sớm nói mà, sớm muộn gì cũng có một ngày tớ đích thân đưa thiếu nữ xinh đẹp vào trong lòng cậu. Cậu mau cảm ơn tớ đi. Tớ làm sao có thể cướp cơ hội anh hùng cứu mỹ của cậu được chứ ha ha ha..."

LK cười rất gợi đòn, thuận tiện gửi một biểu tượng đắc ý tới.

Hứa Thiên Hạo: "..."

"Vậy sau đó thì sao? Sau khi anh cứu tôi về, chúng ta có xảy ra chuyện gì không?"

Lục Mẫn Huyên đỏ mặt, lấy hết can đảm hỏi.

Cô tất nhiên muốn biết rõ ràng, vết tích trên môi rốt cuộc là chuyện gì.

"Không."

Hứa Thiên Hạo để điện thoại di động xuống, nói dối mà không hề chớp mắt.

"Thật vậy à?" Lục Mẫn Huyên vẫn hơi nghi ngờ.

"Cô tưởng dáng người chưa phát triển của cô có thể làm tôi hứng thú được à?"

Hứa Thiên Hạo lạnh lùng chế giễu giống như người nhiệt tình đêm qua không phải là anh vậy.

"Bản thân anh rõ ràng cũng chưa trưởng thành mà..."

Hứa Thiên Hạo híp mắt lại: "Cô đang nghi ngờ tôi à?"

"Không..." Lục Mẫn Huyên vội vàng xua tay.

"Vậy thì tốt, tôi phải học, cô mau ra ngoài đi." Hứa Thiên Hạo nói xong liền đứng lên, đẩy cô ra khỏi cửa, trong mắt mơ hồ thoáng hiện vẻ xấu xa.

"Chờ đã, Hứa Thiên Hạo, anh không thể như vậy được."

Sau khi Lục Mẫn Huyên bị đẩy ra ngoài, cô xoay người muốn nói đã thấy anh đóng cửa cái rầm.

"Còn chưa nói rõ ràng mà..." Cô buồn bực nhìn cánh cửa lầm bầm.

Nhưng bây giờ cô muốn biết rõ nhất là rốt cuộc ai đã thay quần áo cho mình.

Hứa Thiên Hạo nói chuyện nửa thật nửa giả, làm người ta không thể hoàn toàn tin tưởng được.

Sau khi đi tới vườn hoa, cô thấy mấy cô giúp việc đang giặt quần áo, trong đó có bộ đồng phục học sinh mà cô mới mặc hôm qua.

Mắt cô liền sáng ngời, đang muốn đi qua hỏi thăm.

Chợt có tiếng nói chuyện của cô giúp việc vọng vào lỗ tai cô: "Cô có biết hôm qua cô Huyên uống say không?"

"Thật à? Chẳng trách tối qua tôi nghe tầng hai ầm ĩ như vậy."

"Đúng vậy đấy, tôi nghe được tiếng chuông liền đi tới thay quần áo cho cô ấy, cô ấy nôn bẩn hết cả quần áo."

Quả nhiên không phải là Hứa Thiên Hạo thay quần áo cho mình...

Lục Mẫn Huyên thầm thở phào nhẹ nhõm.

Anh đúng là biết cách dọa người!

"Nhưng cô đoán xem tôi đã nhìn thấy gì? Lúc đó cậu chủ đang ở trong phòng cô ấy, bọn họ..."

Cô giúp việc nói đến đây thì hạ thấp giọng lộ vẻ thần bí.

"Dù sao, tôi luôn cảm thấy quan hệ của bọn họ bây giờ có chút không bình thường. Cô nói xem trai đơn, gái chiếc, sao nửa đêm lại có thể ở trong một phòng được?"

"Không phải chứ? Vậy thì quá đáng quá rồi. Mặc dù cô Huyên được nhận nuôi nhưng dù sao cũng là em gái của cậu chủ. Chẳng lẽ bọn họ muốn loạn luân à?"

"Ôi, bây giờ kẻ có tiền ai mà chẳng vậy? Có gì loạn luân hay không chứ? Cuộc sống của bọn họ vốn đã thối nát rồi. Loại chuyện vô đạo đức như vậy chiếu đầy trên ti vi còn gì."

"Cái gì? Loạn luân à? Còn vô đạo đức nữa?"

Lục Mẫn Huyên không nhịn được siết chặt nắm đấm, nhíu mày.

Không biết thì đừng có nói lung tung!

Đám người giúp việc này lại dám lén đánh giá về chủ nhân như vậy sao?

Bọn họ có thể nói như vậy à?

"Các người giặt quần áo xong chưa?" Phía sau bỗng nhiên vang lên một giọng nói trong trẻo.

"A… cô, cô Hi?" Đám người giúp việc xoay lại thấy cô thì lập tức hoảng hốt, nhưng nhanh chóng tỉnh táo lại.

Dù sao cô gái trước mắt này chỉ là đứa trẻ mồ côi được nhà họ Hứa nhận nuôi, bình thường tính cách lại mềm yếu, có gì phải sợ chứ?

"Tôi đã nghe được hết những lời các người vừa nói rồi."

Lục Mẫn Huyên nhìn bọn họ, trên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp thoáng lạnh lùng.

"Làm người giúp việc kiêng kị nhất chính là nói xấu sau lưng chủ. Nếu ngay cả chút đạo đức nghề nghiệp này mà các người cũng không thể tuân theo, vậy các người không cần ở lại đây nữa."

"Cái gì? Cô Hi, lẽ... lẽ nào cô muốn đuổi chúng tôi sao?"

Hai cô giúp việc mới buôn chuyện liền giật mình trợn tròn mắt, dường như không thể tin được vào tai mình.

"Lẽ nào tôi không quyền này à?"

"Không, cô đương nhiên là có quyền rồi."

Lúc này trong mắt Lục Mẫn Huyên mới thu lại sự lạnh lùng: "Nếu các người không muốn bị đuổi việc thì tốt nhất xem như không thấy chuyện tối qua. Nếu không..."

Cô nói đến đây thì cố ý dừng lại một chút, nhìn bọn họ.

Hai cô giúp việc bất giác rùng mình.

"Chỉ cần để tôi nghe được còn có người bàn tán về chuyện này. Tôi sẽ tới tìm các cô đầu tiên."

Bất kể thế nào, cô cũng tuyệt đối không cho phép lời đồn này tiếp tục được truyền đi.

"Vâng! Lần sau chúng tôi sẽ không dám nữa."

"Cảm ơn cô Huyên lần này giơ cao đánh khẽ." Hai cô giúp việc vội vàng đáp ứng, trong lòng còn sợ hãi giơ tay lên lau mồ hôi.

Quả nhiên mình đã coi thường cô ấy rồi.

Cho dù cô ấy chỉ con gái do nhà họ Hứa nhận nuôi nhưng rất được ngài Hứa cưng chiều.

Chỉ dựa vào điểm này, bọn họ đã không dám trái lời rồi.

Sau đó Lục Mẫn Huyên đi dạo trong vườn hoa sau nhà.

Dưới ánh mặt trời, cô ngồi trên ghế đu quay dưới giàn hoa Tử Đằng, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Tiểu Đậu hết lần này tới lần khác.

Nhưng đối phương vẫn không thấy nghe máy.

Cô bất đắc dĩ chỉ có thể để điện thoại di động xuống.

Thời gian cuối tuần ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc.

Lục Mẫn Huyên và Hứa Thiên Hạo vượt qua hai ngày ở nhà trong sự lúng túng lại mập mờ không rõ.

Mỗi lần bắt gặp ánh mắt anh, cô đều có cảm giác hoảng hốt.

Nhưng lần nào anh cũng như có như không nhìn về phía cô giống như bây giờ vậy.

Lục Mẫn Huyên ngồi ở trước bàn trong phòng mình làm bài.

Anh dựa vào trước cửa, dùng ánh mắt khác thường đã xuất hiện nhiều lần trong hai ngày qua để nhìn cô.

"Khụ..." Lục Mẫn Huyên cuối cùng không có cách nào giả vờ như không nhìn thấy anh được nữa, đầu cô đang cúi xuống nhìn bài tập đã làm hết nửa lại ngước lên.

"Vậy… anh có chuyện gì sao?"

"À, không." Hứa Thiên Hạo lạnh lùng trả lời.

"... Vậy… sao anh cứ đứng ở cửa phòng tôi?" Lục Mẫn Huyên tự nhiên đỏ mặt, tay cầm bút cũng hơi run rẩy.

Cô rốt cuộc đang khẩn trương cái gì chứ?

Rõ ràng kẻ làm ra hành vi kỳ lạ chính là người này cơ mà.

"Tôi muốn xem tới bao giờ thì cô mới có thể làm xong bài." Hứa Thiên Hạo giang tay ra, trả lời một cách khó hiểu.

"Anh rất quan tâm tới chuyện này à?" Đầu óc Lục Mẫn Huyên mơ hồ không hiểu gì, cô đóng sách bài tập lại, khẽ thì thầm: “Vậy tôi không làm nữa... Ngày mai lại làm cũng được."

"Ngày mai đi học rồi."

Hứa Thiên Hạo chờ một lúc lâu cũng không thấy cô nhóc này có ý mời mình vào phòng, anh dứt khoát đi thẳng vào, kéo cái ghế xuống ngồi ở bên cạnh cô.

"Hả? Anh..."

Lục Mẫn Huyên hơi luống cuống tránh sang bên.

Không phải anh rất ghét mình sao?

Sao anh lại đột nhiên ngồi gần như vậy?

"Thầy toán nổi tiếng nghiêm khắc, cô không làm hết bài, muốn bị ăn mắng sao?"

Hứa Thiên Hạo lạnh lùng rút sách bài tập từ trong tay cô ra, lật tới trang cô vừa viết và cầm lấy bút trên bàn đưa cho cô.

"Lại làm tiếp đi."

Lục Mẫn Huyên lặng lẽ cầm bút, ánh mắt phức tạp nhìn anh rồi cúi đầu tiếp tục làm bài trong ánh mắt nhìn chăm chú của anh.

Tích tắc, tích tắc...

Kim đồng hồ di chuyển qua từng giây từng phút.

Thời gian dường như trôi qua chậm hơn...

Anh rốt cuộc muốn nhìn mình như vậy tới khi nào chứ...

Ôi đúng là dày vò mà...

Cô bị anh nhìn chằm chằm như vậy, mặt cũng thấy nóng lên rồi.

Có phải hôm nay Hứa Thiên Hạo uống nhầm thuốc gì không vậy...
Chương trước Chương tiếp
Loading...