Bớt Lạnh Nhạt Đi Và Lấy Anh Nha!

Chương 17



Thấy biểu hiện của nó thì mọi người trong phòng đều nhìn ra cửa, bố mẹ nó khi thấy người mày thì biểu hiện giống nó, nụ cười tắt hẳn và thay vào đó là khuôn mặt sợ hãi và căng thẳng rồi bố mẹ nó và nó khẽ cất tiếng chào người kia

- mẹ / bà

Vâng người đó không ai khác chích là nội nó. Bọn bạn nó thì bít vì sao nó lại thay đổi biểu hiện như vậy nhưng bọn hắn thì không cứ đơ ra nhìn mà không hiểu gì nhưng cũng chào tneo nó và bạn nó

- cháu chào bà và anh chị

Anh chị nó gật đầu cười với bọn kia xong lại giường bệnh nó ngồi xem nó thế nào. Thấy không khí ngột ngạt anh trai nó cất tiếng phá vỡ bầu không khí này

- nhóc con đi đứng kiểu gì mà bị như vậy? Sao không cẩn thận gì hết, dõ hậu đậu mà. Thế giờ sao rồi thấy đau đâu nữa không - anh nó hơi trách nó rồi lại quan tâm nó

Nó ngẩng đầu định đáp " em không sao " thì đã bị giọng nói khắn khe sỉa sói rồi chù ẻo

- e......

- sao mày không đâm zô đâu chết lun đi chứ sống làm gì cái thứ như mày. Chỉ được cái ăn hại với làm tội người khác. Hôm nay tao đến xem thứ thừa thãi như mày bị nặng hay nhẹ sắp chết được chưa thì không ngờ mày vẫn còn chơ chơ ra đó. Dọn dẹp đi về nhà mà làm đi ở đó làm gì tốn tiền viện phí - nói rồi bà đi thẳng ra ngoài không thèm nán lại dù chỉ 1 chút

Nghe vậy bọn hắn ngạc nhiên, đó có phải bà nó không hay là kẻ thù của nó vậy? Sao có thể nói cháu mình như vậy, hắn nhìn qua bên nó thì thấy nó cúi mặt xuống và có thứ nước gì đó rơi từ mắt nó xuống cánh tay trắng mịn của nó thì haqsn biewts nó đang khóc, sót xa nhìn nó hắn không khỏi đau lòng. Còn về bố,ẹ nó nhìn đứa con gái mình bị mẹ mình nói như vậy thì sót xa đến ôm nó zô lòng an ủi giọt nước mắt khẽ rơi. Chị nó khóc nấc lên rồi qua chỗ nó nói

- lỗi tại chị đáng nhẽ chị không lên để bà đến đây

Anh rể nó đến ôm chị nó an ủi

- không hẳn do em. Do bà nói muốn đến xem cháu gái bà sao mà. Đâu ai nghĩ bà sẽ nói như vậy

Chị nó khóc nấc lên từng hồi ôm anh rể nó. Anh trai nó thương cô em gái mình mún dỗ dành nó nhưng không bít phải làm sao lên chỉ bít đứng đó nhìn em mình khóc. Bạn nó khóc theo vì thương nó, không ngờ bà nó lại nói thế với nó. Bọn hắn ngơ ngác lúc đầu như về sau thì cũng hiểu phần nào và nhìn nó với ánh mắt thương cảm

Trong phòng tràn ngập cảm giác thương sót, nó ghét cái cảm giác này nó như là đang thương hại nó vậy mà nó lại ghét ai phải thương hại nó hay nó đi thương hại người khác giống như đang coi thường nó vậy. Ngẩng mặt lên với hàng nước mắt đã khô nó nở nụ cười tươi nhưng hắn đã nhìn thấy nụ cười đó không thật và nhạt nhẽo, nó cười với mọi người rồi cất tiếng

- hì hì mọi người làm gì mà thấy gúm vậy? Hì anh hai mang gì cho em đó? Có mua kẹo mút cho em không. Eo sao anh chị không mang bé Nhi đến chơi với em - nó hỏi anh nó xong quay ra chi nó đang được anh Hải ôm trách nhẹ

Thấy nó như vậy mọi người vui vẻ trở lại rồi cười nói như thường

- ừ anh có mua đó, còn đúng hương dâu sữa nữa na. Còn bé Nhi đi chơi nhà nội rồi em - anh nó đáp rồi đi lại xòe mấy cái kẹo ra trước mặt nó

Mắt nó sáng lên khi nhìn thấy kẹo rồi hơi sịu xuống khi nói bé nhi chơi nhà nội nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần nó tung chăn nhảy xuống giường rồi chân sáo vào vệ sinh thay đồ xong đi ra nói với bố mẹ nó là đi về vì nó khỏe rồi nhưng mọi hành động của nó đều bị hắn nhìn thấu hơi nhíu mày khi nhìn nó nhảy xuống giường do chân vẫn đau mà nó nhảy xuống làm nó đau nhức nhưng không giám đứng lại nhăn nhó la đau như vậy mọi người sẽ không cho nó về nó sợ bà nó lại làm khó bố mẹ nó. Nhìn nó như vậy bố mẹ nó và mọi người không nói gì vì nghĩ nó khỏi rồi lên đồng ý cho nó xuất viện. Thu dọn đồ đạc mọi người đi trước chỉ còn nó và hắn đi sau, bầu không khí im lặng giữa nó và hắn điều này với nó là bình thường còn hắn thì không hiểu sao cứ thấy khó chịu khi nó cứ lạnh nhạt rồi bơ hắn, như không chịu được hắn mở lời với chất giọng khá lạnh

- sao không ở lại cho khỏe hãng về mà cố tỏ ra khỏe mạnh để về

Nó hơi khự lại nhưng bỗng mặt nó thay đổi hoàn toàn, từ vui vẻ cười cười khi nghe hắn nói vậy thì khuôn mặt đanh lại quay ra nhìn hắn cất giọng còn lạnh hơn hắn là hắn ngạc nhiên

- không niên quan đến anh - xong nó bước nhanh về phía trước để hắn 1 mình ở đó nghĩ mông lung thứ gì đó

☆☆☆☆°°°°°°☆☆☆☆☆

Về đến nhà nó lăn đùng lên giường lằm suy nghĩ, sao hắn có thể nhìn ra hành động của nó? Hắn để ý nó sao? Chắc không đâu chỉ vô tình thôi, không suy nghĩ nữa nó lấy điện thoại ra xem Nhật có nhắn tin cho nó không vì mấy hôm nay nó không thấy Nhật nhắn tin với nó. Nhìn lên màn hình điện thoại làm nó thoáng buồn vì không có 1 tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào cả, buồn buồn nó đành nhắt tin cho Nhật nhưng Nhật lại không trả lời tin nhắn của nó ngay như lúc trước nữa, đợi mãi không thấy tin nhắt của Nhật nó ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đang ngủ bỗng nó giật mình tỉnh dậy vội cầm điện thoại mở lên thì thấy có tin nhắn, mỉm cười nó nở ra đọc

" gì vậy em "

" không có gì tại vợ nhớ chồng thôi, sao mấy hôm nay chồng không nhắn tin cho vợ " - nó nhắn tin lại cho Nhật

1 lúc lâu sau nhật mới trả lời làm nó hơi nhíu mày

" bận"

Đọc xong mày nó nhíu chặt lại, sao Nhật lại trả lời như vậy. Trước giờ Nhật chưa bao giờ nói chuyện với nó như vậy cả, Nật có vấn đề gì sao? Suy nghĩ 1 lúc rồi nó trả lời

" vậy hả? Thấ chồng nhớ vợ không " cười típ mắt rồi thầm nghĩ chắc anh ý phải nhớ mình lém, nhương tin nhắn của Nhật làm nụ cười nó cứng đờ

" không "
Chương trước Chương tiếp
Loading...