Bớt Lạnh Nhạt Đi Và Lấy Anh Nha!

Chương 44



Gtnv: Cao Bạch Hân 19t là con của 1 người làm trong nhà hắn, theo hầu nhà hắn từ năm 10t lên biết tính và quá khứ của hắn. Quý hắn ( hắn cũng quý chị vì từ nhỏ 2 chị em đã chơi với nhau. Sau này quý nó nhiều hơn luôn bênh vực nó. Cũng xinh, cao 1m65

Quay lại truyện

Hắn ở trên phòng vừa ngại vừa xấu hổ còn nó và chị Hân thì sao?

Bên dưới nhà sau khi hắn chạy đi lên lầu Hân thấy vậy chỉ khẽ lắc đầu rồi quay lại nhìn cái đứa đang khóc ở trong lòng mình mà không khỏi nhíu mày. Nhẹ đẩy nó ra chỉ dịu dàng hỏi:

- em sao vậy? Sao lại khóc? Khóc vậy xấu lắm đó - đồng thời đưa tay gạt nước mắt cho nó.

- huhu...... - nó không nói mà cứ khóc hoài.

Chị nghe nó khóc mà thấy sốt ruột

- này bình tĩnh nói chị nghe nào? - chị ôn tồn ấm áp nói nhỏ nhẹ.

Nó ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn chị rồi kể mọi chuyện cho chị nghe. Nghe xong chị thấy tức giận vô cùng

- hừ loại người như hắn em khóc làm gì cho tốn nước mắt. Loại người như vậy ta lên khinh. Hừ hừ tức tức..... em không phải khóc cười lên cho nó hối hận. Chó má.

Nghe chị động viên nó thấy đỡ hơn, nghĩ lại những gì Nhật nói nó lại thấy khinh bỉ rồi tự nhủ với mình không lên khóc vì Nhật nữa. Trước nó cũng từng khuyên Thủy như vậy mà, phải mạnh mẽ lên chứ. Cố lên cố lên bỏ qua người tệ bạc đó đi, không quan tâm, khinh bỉ nó........ nhưng....... sao thấy đau lòng quá dù sao nó yêu Nhật cũng được 7 tháng hơn rồi mà. Người đời nói không sai lúc mới yêu con gái hay lạnh nhạt với con trai nhưng càng về sau trái tim người con gái chao cho người con trai càng đậm thì ngược lại con trai cảm thấy chán ghét người con gái hơn......

- chị ơi - nó hết khóc gọi Hân bằng giọng dễ thương.

Chị đang tức giận thay nó thì khi nghe giọng nói trong veo như nước suối của nó thì dịu đi nhiều phần, quay lại nhìn nó dịu dàng

- sao vậy em?

Mũi nó hếch hếch lên nhìn rất ngộ rồi lain nhìn chị

- chị có thấy mùi gì lạ lạ không?

Nghe vậy chị hếch hếch mũi giống nó

- ờ có mùi Á........ chết rồi cái bánh - chị la lên rồi chạy vọt vào bếp

Nó thấy vậy chạy theo sau, khi vào đến nơi hình ảnh cái lò nướng đang bốc hơi đập vào mắt 2 chị em. Chị vội tắt lò rồi mở lò ra nhìn, ối cái bánh đen thui, để mở lò chị quanh đi tìm thứ gì đó còn nó thì luống ca luống cuống cầm bác nước lạnh hát hết vào lò. Chị đang tìm cái đồ để lấy ra thì nghe tiếng ào 1 cái cùng tiếng sèo sèo thì quay lại nhìn. Ối giời có phải cháy nhà đâu mà nó đổ nước, ấy ấy con bé ngốc kia sao lại thò tay vào đó? Nó thì sao khi đổ nước vào lò liền đưa tay cầm khay bánh nhưng do vẫn còn nóng lên két quả bị bỏng

- oái...... " xoảng " - do nóng quá nó buông luôn khay bánh.

- này em có sao không? Sao ngốc thế đưa chị xem nào - chị Hân tá hỏa chạy lại xem tay cho nó

- hxhx rát quá phù phù - nó than rồi đưa vô mồm thổi thổi.

Trên lầu hắn đang vùi đầu trong chăn thì nghe tiếng đồ rơi rồi lại nghe tiếng hét của nó thì vội vàng bật dậy chayn xuống lầu. Vừa vào bếp hắn thấy cái khay bánh à không than đang lằm yên vị dưới đất bên bên cạnh cái lò đang có vài giọt nước chay ra... ối cái gì thế này? Nhìn sang 2 cái người đang ngồi bệt dưới đất kia tức giận định quát thì thấy tay nó đỏ hồng lên rồi còn đưa lên miệng thổi phù phù. Nhíu mày đi lại cầm tay nó lên hắn hỏi giọng lạnh băng

- sao thế này?

- hxhx tui cầm khay bánh ai ngờ nó nóng quá lên... lên.... - nó ấp úng

" cốp " "cốp"

- hậu đậu / vừa mới tắt bếp ai mượn em đưa tay cầm - chị và hắn đồng thanh.

Nó xoa 2 bên bị cốc nhìn 2 người ai oán

- em đổ nước rồi mà - nó phụng phịu

Chị và hắn vuốt mặt, trời ơi sao lại có đứa ngốc như nó vậy chứ? Chịu bết nổi mà. Không nói nữa hắn kéo nó ra phòng khách chị Hân lấy hộp y tế. Bôi thuốc xong cho nó hắn nói:

- giờ thì chừa nhá?

- biết rồi. Giờ ông đưa tôi về đi - nó bĩu môi rồi nói.

- được rồi đi. Chị ở nhà em đi đưa con hâm này về - nói với nó rồi quay sang chị Hân dặn

- ờ 2 đứa đi cẩn thận - chị nói

- vâng chào chị em về - nó lễ phép chào rồi ra về.

Hắn đưa nó về, trên đường về không khí im lặng đến ngạt thở, nó và hắn mỗi người đang đuổi theo suy nghĩ của riêng mình. Nó nghĩ về Nhật còn hắn nghĩ về nó và.......... 1 người con gái nào đó.

Nó về nhà thì bị bố mẹ và anh trai nó hỏi rối rít lên là tối qua nó đi đâu mà không về nhà, do mệt mỏi và nhớ đến chuyện tối qua thì nó chỉ trả lời qua loa rồi xin phép đi nghỉ, nó cũng không ăn cơm tối chỉ ngồi trong phòng suy nghĩ lại mọi thứ.

Qua hôm đó cả bọn đi học bình thường nhưng cái khác là nó ít cười nói hơn trước, không lạnh cũng không nóng. Hữu và Thủy hình như giờ là 1 cặp, Lộc thì cứ chêu ghẹo Dịu để mặc ánh mắt đượm buồn của Dương nhìn mình đằng sau thậm chí có lúc quá đáng hơn là ngồi tâm sự với Dương như người bạn vô tư nói thích Dịu mà không hay rằng những điều đó làm cho Dương đau nhói ở tim. Còn hắn hắn cứ để ý nó suốt hắn biết những lúc nó cười nói với bạn mình đều là gượng gạo...... và hắn vẫn cho người tìm kiếm Thanh Hà. Còn về Nhật anh thấy tim mình nhói lên khi mỗi lần vô tình gặp mặt nó trên trường thì anh chỉ thấy đôi mắt nó lướt qua anh 1 cái lạnh nhạt rồi quay đi không để ý đến Nhật, bình thường Nhật vẫn đi cùng Chuyên nhưng lại không có cảm giác giống như đi bên nó điều đó làm Nhật khó chịu, mỗi lần uống say Nhật luôn miệng gọi tên nó trong khi Chuyên đang bên cạnh mình điều đó làm cô nàng vừa đau vừa tức giận.

- Linh à! Anh yêu em - Nhật nói trong cơn mê rồi áp môi mình lên môi người con gái kia.

Người kia chỉ biết rơi nước mắt mà đáp lại nụ hôn đó và người đó không ai khác ngoài Chuyên. Khi 2 cơ thể quyện vào một thì cơn mê của Nhật vẫn không dứt luôn miệng gọi tên nó. Mệt Nhật ngủ gục trên thân hình của Chuyên, đẩy người Nhật lằm xuống Chuyên quay ra nhìn Nhật

- anh không thể yêu em sao? Em là gì trong tim anh đây? Có 1 góc nhỏ nào không? Anh bỏ con nhỏ đó rồi nói yêu em thật nhiều vậy sao giờ anh lại như vậy? Anh yêu nó đến vậy sao? Nhưng em yêu anh em sẽ chấp nhật tất cả kể cả anh tưởng nhầm em là nó. Còn nó em sẽ cho nó rời khỏi anh mãi mãi, em ghét nó.

- Linh, Linh anh xin lỗi....

, anh sai rồi...... - trong cơn mê Nhật vẫn gọi nó mặc những câu nói mà Chuyên vừa nói ra.

Đau lòng Chuyên ôm chặt lấy Nhật và nước mắt vô thức rôi.

******************--­--------------******­**********

- ê Linh cho bọn tao đĩa hoa quả, bia, nước ngọt, bim bim..... lên phòng số 5 nha hì hì - nhỏ.

- rồi đợi chút, lên trước đi - nó chán nản đáp.

Chả là hôm nay bọn nhỏ và hắn có hứng đi hát lên ghé vào quán nó làm thêm ý mà.

Bọn nhỏ lên phòng để chờ đồ uống và ăn, trong khi chờ bọn hắn mở nhạc hát tùm lum

- này của tụi bay - nó bê đồ lên.

- ths mày héng. Ngồi hát chung đi - Dịu tí tởn.

-"Cốp " con hâm. Tao phải làm. Hát vui vẻ tao đi làm đây - nó cốc đầu dịu và đi ra ngoài làm việc.

- ờ - Dịu phụng phịu đáp rồi xoa cục u trên đầu.

- ầy có sao không? - Lộc thấy vậy đưa tay xoa xoa cho Diun rồi nói giọng quan tâm.

- a không sao hì hì - Dịu đỏ mặt.

- tụi bay tình cảm ha? - Hữu chêu.

- hơ.. c... có đâu... - cậu và Dịu ấp úng.

Thấy 2 người như vậy thì cả đám cười đến vỡ bụng...

, nhưng Dương thì chỉ gượng cười rồi khui chai bia ra uống để mặc tất cả mọi người. Khi nó mang thêm đồ lên thấy cảnh này thì không khỏi nhíu mày giọng có chút không vui

- không hát đi ngồi đó cười gì ( hơ chị vô duyên)

Thấy nó nói vậy cả đám ngường cười tập chung vào chọn bài hát và hát hò đủ kiểu, riêng Dương cô cứ ngồi uống hết chai này đến trai khác mạc kệ đám bạn hát gì hay làm gì.

- ủa không hát sao mà ngồi uống hoài vậy? Bị thất tình à? Ai làm em thất tình vậy? Nói anh anh sử cho - Lộc thấy Dương như vậy thì vô tư ra hỏi.

Thấy Lộc hỏi vậy thì Dương quay mặt ra nhìn 1 lúc lâu nhưng khuôn mặt và ánh mắt lại lạnh tanh khiến Lộc có chút bất ngờ. Không nói Dương lại uống tiếp trong lòng không ngừng khó chịu " không phải tại anh sao? Đồ vô tâm, đồ độc ác ". Thấy hành động đó của cô thì tim Lộc khẽ nhói lên làm cậu phải đưa tay lên giữ lấy trái tim mình lòng thầm nghĩ " cảm giác gì đây?" rồi cũng nhanh chóng cảm giác đó biến mất và cậu lại tiếp tục ra hát hò cùng Dịu. Hắn không quan tâm lắm lên đã đi xuống dưới gọi ly cafe rồi ngồi ngắm nó. Nó khi bớt khách thì ra học pha chế, chán rồi nó ngồi nghịch điện thoại và suy nghĩ gì đó.

Đến 9h nó tan ca được về thì bọn bạn nó cũng ra về, Dương thì say khướt báo hain nó phải chật vật đưa về, Hữu đưa Thủy về, Lộc đưa Dịu về, suy ra còn có hắn và nó định phụ nó nhưng bỗng có điện thoại lên hắn đi nghe vừa quay lại thì đã không thấy ai lên hắn đi về nhà luôn
Chương trước Chương tiếp
Loading...