Brown Eyes….Love!!!!
Chương 11
_Hìhì_Ivy cười Sao lại cười cơ chứ??Người ta đang hỏi nghiêm túc mà,Jack nhăn nhó nghĩ.. _Thì yêu ba,yêu mẹ! _Ai nói về chuyện đó!Yêu ở đây là….yêu ấy cơ!_Phát bực với nhỏ này,giả ngốc hay ngốc thiệt vậy hok biết >____Yêu ấy là yêu gì?không biết! _Sao lại không biết?_Jack hỏi mà giọng thất vọng,Jack đã hi vọng Ivy trả lời nghiêm túc..(trả lời qua điện thoại mà nghiêm túc gì?>___Thì không biết chứ sao hyhy!Giờ Ivy đói bụng rồi,xuống nhà kiếm gì ăn đây!Bye Jack nhé!!! _Oh,bye Ivy_Jack cúp máy mà lòng buồn rười rượi,sao nhỏ này lạnh lẽo thế nhỉ?Thật sự mà nói thì con gái theo Jack không biết bao nhiêu mà đếm,mấy gia đình danh giá còn gạ gẫm đòi gả con gái cho Jack..Thế mà nhỏ Ivy này,Henry nhỏ cũng không màng,Jack nhỏ cũng không để ý?Ivy là con gái kiểu gì thế nhỉ??? ——————————————— Ivy xuống dưới nhà bếp,cả ngày nay nó chả bỏ gì vào bụng cả nên bây giờ nó cảm thấy đói lắm,tính gì thì tính,phải no bụng đã! Vừa bước vào nhà bếp thì Ivy đã nghe tiếng nói: _Nhà này nguy rồi bà ah_tiếng ông quản gia nói_chúng ta phải làm sao đây??? Ivy dừng lại,ông ấy đang nói về chuyện gì thế nhỉ?Nó đứng ngoài cửa,áp tai để nghe rõ hơn. _Ông nói lảm nhãm gì thế?_Vú Helen hỏi lại _Bà không biết thì thôi,dạo này công ty làm ăn thua lỗ,ông chủ đang nợ 1 món nợ khổng lồ,không khéo phá sản cũng nên.. Tim Ivy đập nhanh,chuyện đó có thật không?Sao lại thế được? _Ông nghe cái tin bậy bạ ấy ở đâu?Sao lại có chuyện đó được? _Thiệt mà,thằng em họ tôi là tài xế của nhà Livingstone,nó kể tôi nghe như thế.Mà bà biết nhà Livingstone rồi đấy,nhà đó hứa sẽ hợp tác cứu giúp nhà này qua cơn khủng hoảng,nhưng với điều kiện là phải gả cô Ivy cho con trai nhà đó! Trời…hoá ra….hoá ra …Ivy đã hiểu vì sao ba nó đề cập đến chuyện xem mắt. _Nếu như thế thì dù cô chủ không thích thì cũng phải đồng ý thôi!_Vú Helen lên tiếng_cô chủ là người con có hiếu lắm,làm sao thấy nhà ra nông nỗi này mà ngồi yên được,tội nghiệp Ivy của tôi quá!! Sao lại có thề như thế được!Ivy đưa tay lên miệng,cố gắng ngăn tiếng nấc..Nó chạy vội lên lầu. Nó đi chầm chậm về phòng làm việc của ba nó,ánh sánh mờ mờ phát ra từ căn phòng chứng tỏ ông vẫn còn trong đó.Nó hé cửa,nhìn vào. Ba nó dạo này xanh xao quá,đến giờ nó mới nhận thấy rõ như vậy.”Con vô tâm quá phải không ba? Nhà mình xảy ra chuyện lớn như thế mà con chằng hề hay biết,ba có nhiều tâm sự thế mà con cũng chẳng quan tâm,con chỉ biết nghĩ đến mình,con thật là 1 đứa con bất hiếu”nước mắt nó lưng tròng khi nó nghĩ như thế. Ông Thomas không hay biết cô con gái mình đang đứng lặng lẽ ngắm nhìn mình,ông cầm khung hình cả gia đình chụp chung lên,lấy tay vuốt khuôn mặt Lyly,giọng nghẹn ngào: _Em ah!anh có lỗi với em,có lỗi với con,anh thật là 1 người cha bất tài,anh không lo được gì cho Ivy của chúng ta,em đã hi sinh đề con có mặt trên cõi đời này,thế mà….anh…._Ông nghẹn ngào_anh nhớ em quá,Lyly,nhớ em quá đi,sao em bỏ anh ra đi sớm vậy??bây giờ anh cần em bên cạnh để an ủi anh hơn bao giờ hết,anh nhớ em nhiều lắm_Ông bật khóc,giọt nước mắt của người đàn ông chững chạc rơi xuống khuôn mặt khắc khổ,chua xót!!! Trái tim của Ivy như co thắt lại,nước mắt nó cũng rơi đầy…Nó thương ba nó quá,ước gì nó có thể an ủi ba nó thay mẹ,nhưng nó không phải là mẹ Lyly,điều duy nhất nó làm được bây giờ chính là… _Ba!_nó đẩy cửa bước vào,gọi nhỏ Ông Thomas nhìn nó ,tỏ vẻ hơi ngạc nhiên _Con…con đồng ý!_Nó nói,tim nó như vỡ vụn ra,ô hay,sao lại có cảm giác này? _Sao?_ông không hiểu cô con gái mình đang nói vể chuyện gì? _Con đồng ý đi xem mặt con trai nhà Livingstone_Ivy lập lại lời nói đó.Không để cho ba nó kịp lên tiếng,nó vội nói: _Con biết hết mọi chuyện rồi,sao ba không cho con biết?Nhà ta đang gặp khó khăn đến thế!Thế mà ba giấu con,ba có coi con là con gái của ba không vậy? _Ba…ba xin lỗi,ba là 1 người cha bất tài_ông đưa tay lên trán,đau khổ. Ivy chạy lại ôm ba nó,nức nở: _Con mới phải xin lỗi,con vô tâm quá,con là 1 đứa con bất hiếu, ba tha thứ cho con! Ông vỗ vào vai Ivy,ngậm ngùi không nói nên lời!Sao ông trời lại bất công như thế??Sao lại đối xử với cha con ông như vậy????Đau xót quá!!!! —————————————————— Chủ nhật,một ngày đẹp trời…. Tại khách sạn Livingstone Lầu 20 Một buổi xem mặt cho có thủ tục giữa Stephen Livingstone và Ivy Harnett Ivy mặc 1 cái váy dài màu xanh lơ hở cổ,tóc nó xoã dài ra,nó mặc tuy đơn giản nhưng rất đẹp,đã lâu lắm rồi nó không mặc váy,nên bây giờ nó thấy khó chịu lắm,nhưng đành phải chịu thôi. Ba nó đưa nó đến cái bàn ăn to lớn sang trọng đặt ngay giữa căn phòng,ông bà Livingstone và Stephen đã ngồi đợi sẵn.Cả ba đứng dậy để chào. _Chào ông Thomas_ông Livingstone bắt tay ba nó,ông ta bị hói,hơi lùn 1 tí,tướng tá phốp pháp,thú thật là nhìn không có cảm tình gì mấy_và chào cháu Ivy,trông cháu thật là đẹp. Nó cúi đầu chào ông,và quay sang nhìn người phụ nữ bên cạnh ông,bà ta thật đẹp, một nét đẹp cực kì sắc sảo,tóc bà ta xoăn dài,và bà cao hơn ông chồng cả tấc,nhìn 2 người như 1 đôi đũa lệch ^^~ _Chào em!_Stephen lên tiếng,đó là 1 chàng trai khá khôi ngô,tóc anh ta hơi dài nên anh ta cột lại(nó dị ứng với con trai tóc dài),tuy đẹp trai nhưng trông anh ta có nét gì đểu đểu mà nó vừa nhìn là không ưa rồi,mặt thì nhìn hơi hiểm,người này chắc chẳng hiền lành gì!Nó thầm nghĩ _Chào anh!_nó lịch sự đáp lại,đây sẽ là người nó lấy ư?Sao nó thấy khó chịu thế này?Coi cái cách anh ta nhìn nó kìa, trông như mèo thấy mỡ ấy,kinh quá!!!! Nó ngồi im suốt buổi,để cho người lớn muốn bàn tính gì thì bàn,tâm hồn nó để đâu đâu,nó nghĩ đến khu vườn sau trường,nó nghĩ đến bụi lyly,rồi nó mường tượng ra khuôn mặt của 1 người,…1..đôi mắt nâu…Qúai lạ,nó nghĩ lung tung gì thế này??? _Ivy_ba nó gọi _Dạ?_nó giật mình_ba kêu con ah? _Con nghĩ gì thế?Nãy giờ ba kêu mấy lần rồi! _Con… _Chắc chuẩn bị lấy chồng nên lo lắng phải không con?_ông Livingstone lên tiếng _Chắc vậy đó ba ah_Stephen lên tiếng_không ngờ con lại lấy được 1 người xinh đẹp đến thế? _Stephen liếc Ivy,cười khẩy_tuần trăng mật sẽ rất tuyệt đếy!!!Phải không cưng? Thằng này nó dám nói bằng cái giọng mất dạy đó trước mặt mọi người ư?Nhưng ông bà Livingstone thì chằng nói gì hết,họ còn cười khoái trá nữa!!Sao nó thấy khó chịu như thế này???Nó thấy nó đang bị sỉ nhục.Để cứu cả nhà khỏi bị phá sản,cứu hàng ngàn người không bị mất việc làm,nó phải làm vợ thằng mất dạy này ư??? Ông Thomas nhìn sang con gái mà lòng đau nhói,vì muốn giúp đỡ nên Ivy chấp nhận mọi chuyện….Ôi,đứa con gái duy nhất cúa ông!!!Tha thứ cho ba… _E hèm!vậy chúng ta quyết định 2 tuần nữa là tổ chức lễ đính hôn cho 2 đứa nhé anh Thomas!_ông Livingstone nói Ông Thomas chưa kịp trả lời thì thằng con lại chen vào _Đính hôn làm gì hả ba?Làm đám cưới luôn đi chứ?Lâu quá,sao con đợi được ah?Phải không em? _Stephen nhìn Ivy,nói Máu nóng đã dồn lên đầu Ivy rồi!Bình thường thì nó sẽ tát tai thằng mất dạy này vài cái để bớt bực,nhưng…nó cố gắng nhịn..lấy hết sức bình sinh,nó nở 1 nụ cười với thằng này. _Có thế chứ?Chưa về nhà chồng đã ngoan thế rồi,sau này dễ dạy lắm đây! _Uhn_bà Livingstone nói thêm_anh dạy con gái ngoan phải biết,anh Thomas ah! Ba nó cũng ráng nở 1 nụ cười,nhưng nó biết,ba nó cũng tức giận lắm…..Nhưng mọi chuyện đã rồi,đành chịu thôi! _Quyết định vậy đi!2 tuần nữa tổ chức đám cưới nhé!tôi sẽ thông báo cho toàn thề mọi người biết! _ông Livingstone nói _Dạ thưa bác!_Ivy chợt lên tiếng_có thể tổ chức bí mật được không ạ? _Tại sao? Nó muốn giấu tất cả mọi người về chuyện này _Dạ con thì thích đơn giản,không thích làm rầm rộ,bác có thể…. _Làm sao mà đơn giản và bí mật được?_ông Livingstone suy nghĩ_nhà ta là 1 nhà có thế lực và giàu có!đây lại là ngày vui của con trai duy nhất,làm sao.. Stephen ngắt lời ông ta: _Ba ah!đâu có sao đâu!chiều theo ý cô ấy đi_thằng này nhìn qua Ivy,nhếch mép_chiều cô ấy thì cô ấy…chiều lại con thôi mà!! Ivy trợn tròn mắt nhìn Stephen với 1 đôi mắt kinh tởm,nhưng thằng này chẳng tỏ thái độ lúng túng gì hết,vẫn cứ mang một bộ mặt tỉnh bơ,thoải mái. —————————————— _Dẹp hết_ông Thomas nói với Ivy khi về đến nhà_ba thà đi ăn mày còn hơn gả con cho cái thằng mất dạy đó!_Giọng ông run lên vì tức giận_ba không ngờ nhà đó lại là người bẩn thỉu như thế!Không,ba không thể nào để con vào nhà đó được,ba sẽ có lỗi với mẹ con nhiều lắm! Ivy nhìn ông,nó mỉm cười: _Ba đừng nghĩ cho riêng con như thế!nếu nhà ta phá sản,sẽ có biết bao nhiêu người mất việc,con không thể để chuyện đó xảy ra.Con chấp nhận mọi chuyện, ba ah!rồi tất cả sẽ tốt thôi! _Không!có chết ba cũng không… _Ba đừng như thế!mọi chuyện giờ đã được quyết định!!Mình cứ tuân theo số phận thôi!! _Ivy!!!_ông ôm nó vào lòng,thật chặt…đau xót,chua chát,đắng cay….Ôi,con gái tôi…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương