[Bts_ Fanfic] Ánh Sáng Ở Nơi Anh

Chương 15: Em Ghen



Waw. Sân vận động mà BTS tổ chức concert hôm nay thật sự rất lớn nha. Tôi cùng các tiền bối khác đến cổ vũ cho BTS, có Bogum, Kwang Soo, D.O của EXO, chị Momo của Twice và BamBam Got7 nữa. Cũng lâu rồi tôi chưa đi concert của BTS, vẫn là tâm trạng nôn nao hồi hộp như 3 năm về trước nhưng chỉ có điều với một thân phận khác, bây giờ tôi là người yêu của Kim Taehyung,cái người sắp sửa xuất hiện rồi cướp mất trái tim của bao cô gái. Thật ra chuyện giữa tôi và V có lẽ tất cả mọi người trong công ty đều biết cả cùng với những người đến concert hôm nay. Các anh chị đều là người thân thiết và tin tưởng của tôi và V. Tôi đến Hàn chưa bao lâu nên cũng chưa có nhiều mối quan hệ nhưng vẫn có được hai người chị rất thân là Momo Twice và Yuju Gfriend, tôi biết hai chị trong lần debut của mình khi các chị cũng có đợt comeback trùng. Momo nhìn hậu đậu vậy chứ chị rất trưởng thành đó, chị luôn là người cho tôi những lời khuyên bổ ích nhất và luôn ủng hộ tôi tuyệt đối. Còn Yuju thì quả là một người mẹ tuyệt vời nhất, chị dịu dàng chu đáo và hiểu lòng người. Chị cũng là người giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc trau dồi kĩ năng thanh nhạc của mình. Hai chị có thể nói là người tôi tin tưởng và yêu quý nhất từ khi tôi bước chân vào showbiz này. Tuy có một chút tiếc nuối hôm nay Yuju không thể đến vì chị có buổi họp fan bên Nhật nhưng vẫn có Momo bên cạnh, ít ra tôi vẫn thấy ấm áp. Tôi nhìn Momo đang hào hứng bên cạnh mà không kiềm chế được cười theo chị, chị quay sang xoa đầu tôi.

_Bạn trai siêu cấp đẹp trai sắp xuất hiện rồi kìa- chị đá mắt về sân khấu.

_Chị này- tôi nhăn mặt với chị, chị bật cười kéo đầu tôi mà ôm.

Ánh đèn sân khấu tắt dần, không gian chìm vào trong màn đêm có thứ gì đó khiến người ta thấy chờ đợi mà hướng nhìn về phía sân khấu, họ đang chờ đợi những chàng trai của họ, những người đã mang đến niềm tự hào cho Hàn Quốc, những người đã đánh cắp trái tim của rất nhiều Army và trong đó có chàng trai của tôi.

_Army! Sẵn sàng chưa?- vẫn là RM mở màn.

_DẠ- tôi cùng Army hét hết mức có thể, cảm giác của 3 năm về trước chính thức trở về trong tôi, dù bây giờ tôi có là một idol thì tôi vẫn là một Army với tình yêu to lớn dành cho BTS.

Ánh đèn chiếu về phía bảy người con trai đang dần xuất hiện. Các anh thật lộng lẫy trong tiếng reo hò của Army, tôi hòa mình vào điệu nhạc, tôi hòa mình vào tiếng cổ vũ, tôi chìm đắm trong giọng hát của các anh, tôi say mê những gương mặt đó và tôi yêu Kim Taehyung. Có thể vì anh là người tôi yêu nên anh đi đến đâu tôi cũng dõi theo. Nhìn V từ góc độ này thật mới lạ. Tôi đã quen với V của thường ngày và ít khi được nhìn anh từ góc độ của khán giả thế này, có chút gì đó rất thú vị. Nếu là 3 năm trước thì tôi không nhìn anh thế này vì lúc đó người tôi chú ý trong BTS là Jungkook, tôi nhớ lúc ấy tôi chỉ nhìn mỗi Jungkook và concert năm đó tôi đã chọn Jungkook để hát cùng thay vì V, V của năm đó có lẽ rất buồn. Nghĩ đến nó tôi càng không kiềm được mà ngắm nhìn anh. Xin lỗi V của em, chắc anh đã có một khoảng thời gian đau khổ.

V đã có một phần solo ấn tượng nhất từ trước đến nay. Hôm nay anh bận bộ vest trắng, ngồi trước piano vừa hát vừa đàn. Tôi nghe các Army khác nói hôm nay nhìn V rất thâm tình, cũng là bài hát đó nhưng V của ngày hôm nay lại rất khác. Trong từng câu hát như muốn nhắn gửi đến ai đó, giọng V vốn dĩ đã trầm nhưng hôm nay cái trầm đó lại rất thanh bình và có chút gì đó ấm áp kì lạ. Army khó hiểu về cảm giác này và càng thấy khó hiểu hơn về ánh mắt cuối cùng của V. Phải chăng là V đang có sự trọn vẹn của cuộc đời này, chính là tìm được hạnh phúc?

_Oppa giỏi lắm- tôi đang ở trong phòng chờ của BTS cùng các anh chị khác.

_Anh biết mà- anh cười nhẹ có lẽ vì mệt nên mới thế.

_Em nên thưởng cho anh- anh đưa sát mặt về phía tôi, tôi thoáng giật mình.

_Ở đây có nhiều người lắm- tôi ngại ngùng nhìn xung quanh, Jimin cùng J-Hope đang mờ ám nhìn tôi và V.

_Không sao. Một cái nào- anh chu môi nhắm mắt chờ đợi.

Tôi đứng hình nhìn cái gương mặt phía trước. Từ trước đến nay luôn là anh chủ động hôn tôi, tôi chưa bao giờ chủ động chỉ vì tôi không đủ can đảm đối diện với gương mặt của anh. Tôi nghĩ anh cũng biết rằng bản thân đẹp đến cỡ nào nên luôn tìm cách ép tôi chủ động một lần. Khi nhìn anh tôi bị cuốn hút bởi gương mặt của anh, anh rất đẹp, đẹp như điêu khắc vậy, nó khiến tôi không dám chạm vào. Chính tôi không đủ dũng khí. Hình như từ sau cái lần tôi chủ động thổ lộ tình cảm với anh thì từ đó về sau tất cả chủ động của tôi đều biến mất và anh lại trở thành người dẫn dắt. Lại nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền đó thêm đôi môi mỏng đang chu ra kia mà tim tôi không khỏi loạn nhịp. Tôi lí nhí.

_Về nhà... Về nhà em sẽ thưởng-mặt tôi nóng lên theo từng chữ.

_Chiều em- anh mỉm cười tỏ vẻ mãn nguyện, hôn chốc lên má tôi rồi trở lại với BTS.

"Anh sẽ bắt em phải chủ động. Để xem em còn trốn đến khi nào" V nở nụ cười có chút gian xảo khi nhìn người con gái đang cúi đầu đằng sau.

_Chú có muốn anh mày dẫn đi ăn cừu xiên không?-Suga vỗ vai Jungkook đang đứng thẩn thờ nhìn về một hướng.

_Anh sẽ trả?- Jungkook đá mài.

_Được thôi nếu chú muốn-Suga hất cằm. Anh biết hướng nhìn đó của Jungkook. Chỉ trách thì trách Jungkook nhà này quá si tình.

_Hopie hyung, Namjoon hyung, Jimin hyung, Jin hyung, Taehyung hyung ơi Yoongi hyung nói đãi cả nhóm ăn cừu xiên nè- Jungkook la lớn về phía mấy người đang luyên thuyên với các nghệ sĩ khác.

_Yah. Anh mày có nói thế bao giờ- Suga hét lớn. Anh đang có ý tốt muốn an ủi nó mà nó làm thế với anh. Nuôi ong tay áo mà.

" Nếu có trách thì trách bản thân đã quá yêu" Jungkook lắc đầu chua xót cho mình rồi lại nhìn cảnh hỗn loạn anh vừa gây ra. Suga đang la hét trong tuyệt vọng giữa 5 con người háu đói kìa. Không sao anh vẫn có BTS, một ngày nào đó anh sẽ ổn thôi, anh sẽ tìm được tình yêu một lần nữa.

_Anh nghĩ em nên thực hiện lời hứa của mình- V nằm dài trên giường nhìn tôi.

_Gì chứ? Em nhớ không có hứa cái gì hết- tôi đang giả ngu vẫn tiếp tục coi ipad.

_ Có phải em sợ gương mặt mặt này- anh nói vào tai tôi còn cắn nhẹ một cái. Tôi rùng mình hóa đá vì hành động đó.

_Khuya rồi anh về KTX đi, em ngủ đây mai còn có lịch trình- tôi nhích sang một bên kéo dãn khoảng cách với anh, cái không khí ám muội này sao tôi chịu được.

_Em không nói dối được đâu nhìn môi em kìa, mai em đâu có lịch trình- mỗi khi nói dối tôi sẽ cắn môi và bây giờ tôi đang cắn môi.

_Em...em mới không có - giọng tôi trở nên lấp dấp hơn.

_Vậy hôn anh đi- anh mặt dày tiến đến tôi đến khi tôi không còn đường lui.

_Thì...thì anh xê ra...em...em hôn- tôi thề chưa bao giờ tôi ấp úng như thế, mặt anh đưa sát với tôi lại còn không ngừng phả hơi nóng lên mặt tôi.

_Được- anh ngay lập tức ngoan ngoãn lùi lại ngồi thẳng lưng chờ đợi.

Tôi nuốt ực một cái mà nhẹ nhàng nhích lại gần anh. Khoảng cách từng chút được kéo gần và các đường nét ấy từng chút rõ ràng hơn. Thật đáng giận cho gương mặt của anh, cái quái gì mà khiến tôi loạn nhịp đến thế, chỉ nhìn thôi mà tôi thế đã như thế. Hai tay tôi áp vào má anh cảm nhận được sự mềm mại ở tay mà lòng dâng lên một cõi rung động. Anh tinh nghịch quan sát từng hạnh động của tôi.

_Em chừng nào mới làm đây- anh giở giọng chọc ghẹo.

_Em làm đây- tôi có chút lớn tiếng.

Hít một hơi thật sâu, tôi di chuyển nhanh đến môi anh rồi thắng gắp trước nó vài mm, haizzz, tôi vẫn không có can đảm đối diện với gương mặt của anh. Giữa lúc tôi đang định quay mặt đi, môi anh chợt nhếch lên tạo thành một đường cong rồi nhanh như cắt áp lên môi tôi. Anh nhẹ nhàng hôn tôi vừa dịu dàng nhưng cũng không kém phần đê mê. Anh khẽ tách môi tôi rồi như rắn đưa lưỡi vào trong miệng tôi mà phá phách. Tôi có thể cảm thấy lưỡi anh quấn lấy lưỡi tôi không rời. Tôi như mất đi sức lực mà dựa vào người anh chậm chạp theo nhịp điệu của anh.

_Em thật không có tiền đồ- anh xoa đôi môi đã sưng lên của tôi sau nụ hôn dài đó.

_Em mới không cần- tôi vẫn còn mê luyến nụ hôn đó mà mơ màng trách móc anh.

_Không sao. Anh rất thích

Rồi anh lại đè tôi xuống mà bắt đầu một nụ hôn dài, hôn đến khi đầu óc tôi mơ màng thì mới buông tha tôi và ôm tôi chìm vào giấc ngủ. Hôm nay anh lại ở căn hộ của tôi.

_Aaaa. Các chàng trai của tôi-(tiếng anh) một giọng phát ra từ phía sau tôi khi tôi và BTS đang chụp ảnh cho công ty.

_ Cô gái của tôi-RM cười rạng rỡ đáp lại bằng tiếng anh rồi ôm lấy cô gái ấy. Chị ấy là Halsey người từng hợp tác với BTS.

_ Lâu quá không gặp chị- Jimin tươi cười với chị.

_ Đúng rồi. Nhớ lắm- chị cười ôm lấy Jimin.

_ Sao hôm nay chị sang Hàn thế? - J-Hope ngạc nhiên nhìn Halsey.

_Chị có lịch trình bên Hàn sẵn tiện thăm mọi người- chị niềm nở.

_ Ôi Vuy đẹp trai của chị- chị tiến đến ôm lấy V, anh vui vẻ ôm lại chị rồi khẽ lướt nhìn sang tôi khi tôi không chú ý.

BTS và Halsey cùng nhau nói chuyện với nhau, tôi xin phép đi trước vì còn có lịch trình. Trước khi ra khỏi phòng tôi vẫn không quên ngoáy đầu lại. Kim Taehyung anh giỏi lắm không thèm chào tạm biệt tôi mà còn vui vẻ tay nắm mặt mừng. Tôi siết tay đóng cửa có hơi lớn một tí rồi bỏ đi không thèm nhìn anh nữa. Tôi mới không thèm ghen.

_ Ôi giật cả mình- Jin hét lên vì tiếng đóng cửa.

" Anh sẽ bắt em bùng nổ ". V nở nụ cười yêu nghiệt mà lòng không ngừng nhảy múa khi bước đầu thành công. Halsey ngồi bên cạnh nhìn biểu cảm đó của V thì cũng đủ hiểu, khẽ nói nhỏ vào tai V.

_Em dám lợi dụng chị.

_ Xin lỗi chị nhưng vì hạnh phúc cả đời sau của em thì chị chịu khó lần này nha- V chắp tay tỏ vẻ cầu xin.

Hai ngày. Đã hai ngày rồi anh không thèm nhắn tin cho tôi mà...đi chơi với BTS cùng Halsey. Tôi ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào điện thoại. Nếu bây giờ anh mà có gọi thì tôi cũng không thèm bắt máy đâu trừ phi tôi là chó. Renggg.

_Yah. Kim Taehyung giờ còn gọi cho em chi nữa- gâu gâu, tôi là chó.

_Em làm gì hét lớn thế vỡ giọng sao- anh cằn nhằn tôi.

_Gọi em chi- tôi chuyển sang chế độ lạnh nhạt.

_Anh mới tiễn chị Halsey ra sân bay nên lát anh không đến nhà em mà về KTX, em ngủ trước đi khỏi đợi anh- giọng anh đều đều vang lên nhưng anh đâu biết rằng bên đây khói đang lan tỏa.

_Yahh. Ai mà chờ anh,em đã tắt đèn ngủ rồi- tôi thẹn quá hóa giận.

_Vậy sao?- hình như có điều gì không đúng. Tôi ngẩng mặt lên thì anh đang đứng trước mặt tôi phe phẩy chiếc điện thoại trong tay.

Tôi bị đơ vài giây nhưng rất nhanh tắt điện thoại rồi trùm chăn ngủ. Tôi mặc kệ anh.

_Em đang ghen?- một bên giường bị lún xuống, tôi biết là anh. Tôi vờ không nghe.

_Em đừng tưởng anh không biết nha, em ghen muốn té khói kìa- môi anh chạm vào tai tôi khiến tôi ngứa ngáy.

_Sao nà? Không quan tâm anh sao? Vậy anh đi đây? Buồn quá gọi cho chị Halsey mới được...

_Yah. Anh dám- V chưa nói hết câu tôi đã bật dậy trừng mắt với anh.

_Ế? Làm gì em phản ứng thế? Em đâu có ghen mà- anh không ngừng chọc ghẹo tôi.

_Em ghen. Em ghen. Em ghen đó- tôi sao lại thảm hại đến thế này.

_Hahahah. Se Young của anh cũng biết ghen nữa kìa- anb bật cười rồi nhéo má tôi.

_Sao? Không được hả?- tôi quay phắt sang nơi khác.

_Được chứ. Em ghen với Halsey cũng đúng vì chỉ có chị ấy mới thân với BTS đến thế. BTS và Halsey còn có số điện thoại của nhau nữa, Halsey vừa xinh đẹp lại tài năng nữa đúng gu anh thích, Halsey còn...- lời nói V bị chặn lại vì tôi. Tôi hôn V.

Nghe từ miệng anh nhắc đến người con gái khác mà từng chút máu tôi sôi lên, nếu là người khác chắc sẽ khóc còn tôi thì không. Tôi phải cho anh biết anh bây giờ là bạn trai của tôi và có lẽ sự tức giận đã khiến tôi quên tất cả mà bất chấp cái nhút nhát trước đây mà hôn anh. Đây là lần đầu tiên tôi chủ động. Tôi vụng về chạm môi anh, bắt chước cách anh hôn tôi khẽ liếm láp môi anh. Một nụ cười xuất hiện trong nụ hôn đó. V lật người đặt tôi dưới thân.

_Em cuối cùng cũng không thể thoát khỏi anh.

Vừa dứt lời anh hôn ngược lại lấy lại thế chủ động. Sau này tôi mới ngu ngơ nghe chị Halsey kể lại tất cả chỉ là âm mưu của anh. Anh giỏi lắm Kim Taehyung.
Chương trước Chương tiếp
Loading...