[Bts Fanfic] (Yoongi X Melody) Năm Tháng Của Thanh Xuân
Chương 10: Công Chúa Ngủ Quên Trong Rừng
Nó mệt đến độ chẳng nhìn ra màu sắc thứ gì cứ như thế mà ngủ đi từ lúc nào không biết. Lúc tỉnh lại cũng đã hơn 8 giờ tối mau mắn rằng nơi nó đang nằm là trong lều ở khu cắm trại. Khỏi phải nói nó ôm Jimin khóc rất lớn. Tưởng đâu rằng đã phải bỏ mạng trong rừng cho gấu hay hổ gì đấy chứ chẳng thể nào bình an được. -Tao sợ chết mất, tao tìm chúng mày mãi chẳng biết là đi đến đâu. -Ừ ừ tao biết, nào ngoan ngoan không sao rồi. Chẳng phải là đã về an toàn rồi sao? Jimin ôm nó trong lòng an ủi. -Mel dậy rồi thì dắt nó ra ăn cơm này có rau củ hầm và nấm nướng còn ấm này. Tiếng Namjoon vọng từ bên ngoài vào trong lều, anh đi ngang lều nhỏ nghe được tiếng thì thầm an ủi và tiếng khóc nỉ non liền theo bản tính mà nói vọng một câu rồi vào bếp múc cơm và thức ăn cho nó. Mọi người đều đã ăn no và lên khu sinh hoạt Namjoon lấy lí do trong bếp để ở lại, Jimin thì cũng xin phép chăm sóc nó. Còn đám kia đương nhiên Jungkook và Taehyung dùng vũ lực để được cúp sinh hoạt. -Tao làm sao mà về được đây? -Lúc tụi tao trở về thì nghe Yoongi nó bảo mày đi vào rừng tìm tụi tao, thế là chia nhau đi tìm. Ban đầu tao tưởng mày chỉ đi quanh quanh thôi ai ngờ đi vòng vòng mãi đến 2 giờ chiều thì thấy mày xỉu ngay cây đại thụ xỉu mà còn chảy dãi thấy ớn vậy đó. Jungkook nó bồng mày về đấy. -Ư thật ra lúc đó tao là ngủ không phải xỉu đâu. Nó phải nói là đồ dại dột chưa đánh mà đã thành thật khai báo đương nhiên từ sự thương hại Jimin lập tức bật sang chế độ xám xịt. -Thế mà mày chẳng thức dậy để đi bộ về à. Ngủ gì mà say sưa chắc bị hổ vồ cũng chẳng biết nữa ấy chứ. -Thôi mà, dù gì tao cũng đã bình an rồi sao? - Mày chỉ giỏi làm người ta lo lắng, ăn nhanh đi cũng trễ rồi, mày làm mọi người lo lắng lắm đấy. Jin còn định xin về trước để đưa mày vào bệnh viện nữa ấy chứ. -Ôi, chúng mày thương tao đến thế á. Hạnh phúc muốn khóc luôn nè. Và thế là bạn nhỏ Yoosin khóc một trận ngon lành sau đó lại ngủ say sưa chén cơm vơi đi hơn nửa được Namjoon dọn dẹp rồi mọi người mới tắt đèn ai về lều nấy ngủ còn những học viên khác đương nhiên phải trải qua quá trình gian khổ ở trên khu sinh hoạt đến tận 10 giờ mới được đi ngủ. Hôm nay là ngày cuối cùng sinh hoạt ở khu cắm trại nên mọi người dường như tâm trạng cũng khá chùng xuống, nó vẫn vậy lăng xăng xuống bếp rồi ngồi nói nhảm dù chẳng ai trả lời nhưng nó biết họ đều rất chăm chú nghe nó nói chứ chẳng phải làm ngơ nhưng chỉ là lười mở miệng tiếp chuyện với thứ người vô công rỗi nghề như nó thôi. Thức ăn của nhà trường phân phác vừa hay đủ làm trọn vẹn một bữa sáng heo thì nên họ không cần phải vào rừng hái nấm nữa. Nó vì hôm qua không tắm nên cơ thể có chút bức rứt khó chịu dành phải năn nỉ Jin đi cùng mình. Jin đi cùng nó lên đầu nguồn của ngọn suối, Jin ở trong bìa rừng gần đó đọc một số giấy tờ các thông tin công việc sau khi kết thúc những ngày vui chơi thì sẽ họp và phân bố công việc tiếp tục quá trình thi đua của các hội trong trường. Nó ngâm mình dưới dòng nước mát của con suối vô cùng thoải mái, sau khi tắm xong vì ở trên cao nên gió lùa khiến nó rất lạnh đến da gà da vịt nổi hết cả lên. May mà nó mang theo áo Hoodie nỉ dày màu vàng chanh, quần đũi màu hồng nhạt vì thế nó cũng không cảm thấy lạnh lắm. Sau khi nó và Jin trở về thì bữa ăn sáng cũng đã xong, món ăn sáng là cháo rau cải và ngô xào. -Lát nữa mà đi về tao không ngồi với Jungkook và Yoongi đâu ớn lắm rồi, Jungkook thì lạ xe nó say nhưng Yoongi say xe nặng lắm luôn ấy. -Yoongi không đi được xe lạ cũng như Jungkook chẳng phải là bệnh đâu. -Nhưng tao không ngồi đâu. Tao có thể lái xe Jin xuống đó chăm sóc hai bảo bảo đi. Và thế là nó và Jin cứ tranh nhau lái xe chẳng ai muốn ngồi cùng hai con say cả. Đến cuối cùng Jin bị nó nạt cho vài câu liền im lặng nhún nhường cho nó lái xe còn mình phải xuống ngồi chăm cho hai con say xe như phê thuốc. Nó đích thị là con người bảo thủ, vừa về Hàn Quốc không lâu đến đường đi từ trường về nhà còn không nhớ thế mà đòi làm tài xế mới đau chứ, cả xe ngủ hết chẳng biết phải cầu cứu ai đương nhiên nó cứ đâm đầu mà chạy thẳng may làm sao mà Namjoon cảm thấy tốc độ xe chạy quá nhanh mà tỉnh giấc lúc phát hiện ra cũng đã lạc đường về hơn 3 cây số. Thế là Joonie đành ngao ngán mà hướng dẫn đường cho nó đi. Lúc về đến trường Jimin, Hoseok, Namjoon, nó ngoại trừ hơi chóng mặt thì chẳng có gì, Jin thì vẻ mặt bơ phờ xanh lè xanh lét nhưng vẫn ổn, duy chỉ có Yoongi và Jungkook từ khi xuống xe vẫn ở mãi trong nhà vệ sinh vẫn chưa ra lúc xuống xe liền chạy như bay vào nhà vệ sinh chẳng cần nói ai cũng biết hai người này hiện cũng phê lắm rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương