[Bts Fanfic] (Yoongi X Melody) Năm Tháng Của Thanh Xuân

Chương 5: Chiến Tích Nấu Ăn



Phía Taehyung và Jungkook.

Hai người có lượng fan đông đảo trong trường nên nói cái cái gì ra thì cả đám đông đều tuân thủ. Cả hai tự dựng lều của mình và cả nhóm lên trước đương nhiên là lựa vị trí đẹp nhất, sau đó mới đi cung quanh phân chia vị trí của các hội khác. Vì đây là khu vực của năm 2 nên hội nào có thẻ do hiệu trưởng phân phát chính là người lớn nhất. Jungkook lợi dụng cơ hội đó lấy cớ xử lý mấy tên mà cậu ghét từ lâu, còn Taehyung thì bị bao vây bởi một đám con gái ỏng ẹo. Taehyung lợi dụng họ nghe lời liền sai vặt, ấy thế mà mấy con bánh bèo vô dụng ấy lại nghe lời răm rắp, bưng balo của họ vào lêu hay đến việc đóng cọc để cột dây cho cái lều sơ sài dùng làm khu vực bếp, đến cả việc bưng bê đống xoong, nồi và mấy bao gạo nhà trường cung cấp. Sức hút của trai thật sự không đùa.

Phía Hoseok và Jimin.

Vì quản lí một đám hội trưởng, hội phó nên gặp khá nhiều bất lợi mặc dù họ có ý thức hơn nhưng ai cũng đều muốn theo ý thích, người thì thích ăn loại nấm này, người lại chọn muốn bắt động vật nhỏ về ăn thịt, người thì lại muốn chụp hình cho đã, cho sướng rồi mới đi làm. Nên đã gây ra một vụ ẩu đả nghiêm trọng, họ cãi nhau chí chóe. Jimin phải dùng đến chất giọng cao vút trời ban hét một tiếng thật to thì cả bọn mới im lặng, cả bọn phải nghe theo lời cả hai đi hái nấm rồi trở về nếu muốn ăn thịt phải hỏi ý kiến của Jin, còn chụp hình thì về khu vực cắm trại mới được phép. Nếu như cả hai không có thẻ quản lí chắc chắn đã bị đám người này đè ra xé xác ném cho cá ăn.

Phía Yoosin và Yoongi.

Vừa hồi sức sau một hồi say xe mãn tính nên Yoongi chỉ việc đứng canh chừng đám học sinh bưng nước có nghiêm túc không, còn nó chính là có lượng fanboy quá đông đảo nên họ tranh nhau làm hết để có ấn tượng tốt trong mắt nữ thần. Nó chỉ ngồi chỉ tay còn bọn họ phải lấy đầy nước cho hơn 10 cái thùng xốp loại lớn. Yoongi thì làm gì? Chính là ngủ, quen biết con gái nhà người ta chưa lâu đã nằm hẳn lên đùi người ta, say sưa đánh giấc chẳng để tâm đến mọi vật, mọi việc. Từ khu cắm trại xuống con suối không xa nhưng khó đi. Vì phải đi bằng một con đường đầy đá nên nước lấy đầy xô về đổ vào thùng thì chỉ còn nửa xô hoặc chưa đến nửa xô, khổ vì mê gái đúng chính là khổ nhất.

Phía Jin vì có chức vụ cao nhất nên việc sai bảo mấy thằng bặm trợn khá dễ dàng. Xung quanh khu cắm trai Jin dựng 4 lều cho 4 thằng bự con và khá khỏe để làm bảo vệ cho mọi người an toàn đến hết thời gian vui chơi.

Phía Namjoon thì cũng đơn giản, chỉ là dắt theo mấy đứa cuồn cuộn cơ bắp một chút vào rừng, lượm cây khô rồi cột cho tụi nó đem về, cũng chẳng mất nhiều sức và thời gian mà dư xài. Nhặt củi xong vì là người có kinh nghiệm dồi dào nên Jin cho cậu làm cái chức khá quan trọng ''Bếp trưởng''

Sau khi hoàn thành tất cả công việc thì cũng đã hơn 11 giờ, vì cơm nấu củi nên có phần lâu chín cả đám người ngồi chờ lâu lâu lại rên than đói một cách thảm thiết. Jungkook và Jimin cũng vào phụ Namjoon nấu ăn còn nó chỉ có ngồi nói chuyện cho bọn nó đỡ nhàm chán. Chơi với Namjoon từ lâu Jungkook và Jimin có tay nghề khá ổn chỉ có một mình nó đụng vào là coi như cả nhà sẽ nhịn đói. Nấu cơm còn không biết thì làm ăn gì được nữa.

Hoseok và Taehyung thì bị sai lặt rau (nhà trường cấp rau nhưng vì kinh phí hạn hẹp nên không cấp thịt) Yoongi thì Jin bắt ép ngồi lột tỏi để làm nước mắm.

-Bếp trưởng, tôi thấy không công bằng, tôi muốn kiện.

Hoseol lặt rau đến mỏi nhừ ngón tay khó chịu ném cọng rau vào rổ chống nạnh muốn đình công.

-Muốn kiện ai? Namjoon quay sang nhìn cậu nhàn nhạt lên tiếng

-Choi Yoosin.

-Gì? Mày kiện con Sin tội không phụ ấy hả?

-Ừ.

-Trời ơi thằng này có bị ấm đầu hông dậy. Mày có biết kêu nó lặt rau lá thúi hay hư nó cho ăn hết, kêu nó lột tỏi lột xong thì còn chẳng còn miếng nào tại vì tỏi đã dính vào đống vỏ mà nó đem quăng với rác rồi. Kêu nó nấu cơm 1 là nhão, 2 chính là sống còn 3 chính là không bỏ nước. Chiên trứng 1 là cháy, 2 là dính luôn trên chảo, còn mà kêu nó đi luộc rau nó sẽ không bỏ nước chỉ quăng rau vào nồi bật lửa rồi đậy nắp.

Jimin đưa tay sờ trán Hoseok vừa nói.

-Tao cũng chẳng tệ đến mức đó. Nó bĩu môi giận dỗi

-Mày tệ hơn những gì nó nói nữa đó. Jungkook và Namjoon đồng thanh

-Thôi tao xin rút lại đơn kiện.

Hosoek nghe về chiến tích của nó liền ngồi xuống yên phận thủ thường mà lặt rau.

Nó về lều của lôi ra vài miếng thịt bò bọc kĩ. Cái này là bà ngoại lo lắng nó sẽ khổ nên dặn mang theo, nó cầm bịch thịt chạy ra chỗ bếp.

-Ê Joon ngoại tao có đưa tao cầm theo mấy miếng thịt mày làm riêng đi lát nữa sẽ có thịt ăn.

-Ít ra thì mày không vô dụng như tao tưởng tượng. Taehyung thấy thịt cũng mừng vì một ngày mà thiếu thịt chắc cậu sẽ mất sức mà xỉu liền tại chỗ.

-Chí ít nó còn giá trị lợi dụng nếu không tao sẽ đem nó làm mồi dụ heo rừng tới để có thịt ăn. Yoongi bình thản nói, cái này là thật lòng anh cũng muốn thử bắt heo rừng rồi ăn thịt xem thử có ngon hay không.

-Thịt của nó cho heo nó còn chê, heo rừng mà thèm mới lạ. Jungkook bồi thêm một câu

-Ôi còn tim bé nhỏ của tôi hự hự. Nó đưa tay ôm ngực phải của mình làm bộ đau tim

-Giả bộ phải giống một chút chứ tim ở bên trái mà. Jin nhìn nó cười cười

-Tim em ở bên phải mà. Nó ngây thơ hồn nhiên đáp lại

-Sin mày nín mồm mày lại trước khi bố dùng cái cán chày thọt vô trong họng mày. Namjoon nghe nó nói câu đó liền cầm lấy cái chày gần đó chĩa về phía nó.

-Tao xin lỗi, tao không có cố ý nói đâu chỉ là phản xạ tự nhiên thôi.

Nó đưa tay bịt miệng mình lại ánh mắt tội nghiệp nhìn Namjoon. Jungkook và Jimin cũng đang nhìn nó bằng gương mặt vô cùng đáng sợ.

-Được rồi làm gì mà căng cả lên. Coi cơm chín chưa còn cho đám giặc ngoài kia ăn trưa, cũng đã trễ lắm rồi.

Dường như nhận ra bầu không khí có phần khó chịu nên Jin lên tiếng cố gắng tạo ra không khí vui vẻ hơn một chút.
Chương trước Chương tiếp
Loading...