[Bts Fanfic] (Yoongi X Melody) Năm Tháng Của Thanh Xuân

Chương 7: To My Youth



Tầm 3 giờ rưỡi nó cảm thấy nóng nực quá nên gọi Jungkook và Jimin để dắt mình đi tắm. Nó dẫn đường đi đến tận đầu nguồn của con suối. Jimin và Jungkook thì ở trong khu rừng nguyên sinh chờ còn nó thì xuống tắm.

Chiếc áo sơ mi được cởi bỏ bên trong là một cơ thể láng mịn với làn da trắng bong. Bên ngực trái là hình xăm một bông hoa Anh Túc đỏ rực lửa. Nó ngâm mình trong làn nước mát lạnh, nước ở đầu nguồn vô cùng sạch sẽ, trong vắt nó có thể nhìn thấy đáy với những hòn sỏi đan xen trắng đen.

Nó ngâm mình khoảng chừng được 15 phút thì trở lên. Vì ở khu vực này buổi tối khá lạnh nên nó ăn mặc cũng có vài phần hơi kín. Áo hoodie xanh biển và quần jogger kẻ sọc màu đen. Mái tóc xoăn dài được búi củ tỏi gọn gàng.

Sau khi nam sinh cũng đã tắm xong thì lại lều ai nấy ở, hội BTS tiếp tục làm nhiệm vụ phục vụ ăn uống cho các học sinh. J-Hope cũng ngoan ngoãn hơn chẳng dám đòi kiện tụng gì nữa hết, một phần vẫn còn nhớ cái thành tích đáng nể của nó, phần còn lại chính là thân phận của nó đáng sợ quá.

-Lúc nãy lúc tắm bọn kia cũng bắt được khá nhiều cá, Jin đi đốt lửa để nướng cá đi, cá tao đã làm sạch rồi. Jimin lúc nãy cũng có tỉa mấy khúc tre và rửa sạch rồi nên Taehyung với Jungkook ráng ngồi xiên cá đi. J-Hope với Jimin thì xách cái nồi to kia ra chỗ mấy thùng nước vo gạo để nấu cơm, Yoongi với tao sẽ lặt rau. Còn con Sin mày vô lấy mấy cây xúc xích đem từ Nga về ra đây.

-Sao mày biết tao mang theo xúc xích.

-Lúc trưa tao thấy vỏ xúc xích trong thùng rác nhỏ tao mang theo. Mà ngoài mày ra thì có ai mang theo đồ ăn vặt đâu. Tao lục balo thấy 5, 6 gói xúc xích. Đi vô đem ra đây 2 bịch tao chiên rồi lát có ăn, không thì mày bị cắt phần cá.

Nghe Namjoon nói mà mình không thể bắt bẻ nửa lời nó đành phải hậm hực về lều cầm ra một bịch xúc xích khá to.

-Một bịch thôi. Đám tụi mình ăn là được rồi.

-Để lên cái rổ màu đỏ rồi ra ngoài đi ở đây hết việc của mày rồi.

Namjoon thẳng thừng phủi tay đuổi nó. Mặt nó lập tức bí xị, cái thằng hách dịch này trừ khi nó có giá trị nếu không liền thẳng tay tống khứ đi chỗ khác.

Nó chẳng thèm để tâm đến ngồi im tại chỗ, điện thoại đang sạc nên nó rảnh tay, rảnh chân ngồi nghịch cát. Mặt trời cũng gần xuống núi ánh sáng ráng vàng bao trùm lên toàn bộ khu vực cắm trại. Mấy nhỏ bánh bèo thi nhau chạy ra chụp hình rồi cãi nhau chí chóe.

Khoảng tầm 6 giờ tối thì bữa ăn mới sẵn sàng để vào bụng. Ăn uống tranh thủ để 7 giờ toàn bộ sẽ tập trung ở phần đất sinh hoạt chung để ca hát, vui chơi đương nhiên là hoạt động chung với các lớp khóa trên và khóa dưới.

Nó ngồi ăn cơm chẳng thèm nhìn đến cá nướng hay rau xào chỉ chăm chú ăn xúc xích chiên.

-Ăn cá vô, suốt ngày cắm mặt mũi vào điện thoại thế mà cứ lười ăn cá. Jimin gắp một miếng cá lớn bỏ vào chén của nó.

-Hông ăn cá, mày biết tao ghét cá mà.

Nó có một kỉ niệm tuổi thơ khá bất hạnh với người bạn dưới nước này vì thế từ nhỏ đến lớn chỉ cần bị ép ăn cá nó đều nhớ đến cái sự kiện khủng hoảng kia.

-Mày không ăn thì xác định ngày mai cái Iphone của mày được phanh thây tắm nắng. Jungkook chĩa đùa về phía nó đe dọa.

Đằng này thì hết ngôn từ để cãi nên nó đành phải chấp thuận nhắm tịt mắt nuốt từng miếng cá vào bụng.

Sau khi ăn xong đã nghe tiếng nói vang vọng của anh giai quản lí khóa trên đang ầm ĩ. Cả bọn cũng lật đa lật đật chạy ra chỗ tập trung. Mỗi khóa chia làm 3 hàng dọc, đứng đối diện với Hwang Min Gyu là người chịu trách nhiệm quản lí khóa trên.

-À các bạn quản lí kiểm tra lại lực lượng rồi báo cáo với anh. Sau khi báo cáo xong chúng ta sẽ tập hợp vòng tròn xung quanh để tiện việc sinh hoạt.

Ở khu vực sinh hoạt được lắp đặt nhiều ánh đèn neon nên việc nhìn ngó cũng tốt hơn. Sau khi báo cáo xong cả ba lứa học sinh theo sự sắp xếp của ban quản lí khóa trên xếp thành một vòng tròn với đường kính khá lớn. Hai tay nó nắm chặt hai bàn tay, một của Jimin, một là của Jungkook.

-Các em ơi, hiện tại ở đây chỉ anh có một cây ghi ta kết nối với loa bluetooth và một micro nên chúng ta sẽ theo thứ tự của các hội lên trình diễn nha.

Các hội nhỏ bắt đầu biểu diễn, có người hát, có người trổ tài đánh đàn, có người lại múa, có nhóm thì nhảy hiện tại.

Khi đến lượt hội BTS, thật ra có vài phần thiệt thòi, lúc đầu Jin muốn cả hội sẽ tập hát nhưng giờ chỉ có một mic lại còn không có thời gian rảnh để tập nên đâm ra lúc được gọi tên ai cũng bối rối.

-Sin hay là mày lên đàn đi, thằng Tae lên hát. Jin gấp rút vội đưa ra ý kiến

-Bài gì mới được? Ơ cái thẳng dở người này. Taehyung vừa quay đầu hỏi đã bị Jin ném ra giữa vòng tròn theo sau là nó.

-Mày biết bài To My Youth của Bolbbalgan4 không? Tao thấy bài đó hay mà dễ đánh.

-Cũng được, tao hát khá ổn bài đó.

Taehyung cầm mic chất giọng trầm ấm vang lên, To My Youth là một bài hát nhẹ nhàng nhưng lại đánh thẳng vào tâm trí người nghe lại thêm chất giọng ấm áp của Taehyung khiến người nghe vô cùng dê xúc động.

''나는 한때 내가 이 세상에 사라지길 바랬어

Tôi đã từng có mong ước được biến mất khỏi thế gian này

온 세상이 너무나 캄캄해

Thế giới này quá tối tăm với tớ

매일 밤을 울던 날

Mỗi đêm tớ đều chìm trong nước mắt

차라리 내가 사라지면 마음이 편할까 ?

Nếu như tớ biến mất khỏi nơi này, sẽ thoải mái hơn chăng?

모두가 날 바라보는 시선이 너무나 두려워

Những ánh mắt săm soi của mọi người nhìn tớ đã khiến tớ rất sợ hãi...''

(Ca khúc To My Youth, Bolbbalgan4)

Taehyung cứ hát bằng ngữ điệu nhỏ nhẹ như tâm sự, nó gãy đàn chậm rãi âm thanh như ngưng đọng rồi lại tiếp tục vang vọng.

Cả vòng tròn dường như nín thở lắng nghe bản acoustic một cách tỉ mỉ nhất, lắng nghe và cảm nhận từng câu chữ trong bài hát đến cả một tiếng ho nhẹ cũng không hề có. Tất cả sự chú ý đều dồn về phía một nam một nữ ở giữa vòng tròn. Nữ nhân gãy đàn nhè nhẹ, nam nhân cất giọng hát trầm ấm lay động lòng người
Chương trước Chương tiếp
Loading...